Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | Bạn đời (4)

Ngày thứ tư - Bác sĩ Takahashi sao lại ở đây vậy?

Haruaki không ổn, thật sự không ổn tí nào hết. Hôm qua anh đã khóc suốt đêm, và khi sáng sớm anh phải chật vật để cho đôi mắt đỏ hoe của anh bớt sưng lại.

Rồi chẳng hiểu làm sao mà Amaaki - anh trai sinh đôi của anh - lại biết được chuyện này. Thế là anh phải gồng hết nội tại ra để cho anh ấy yên tâm và không phóng đến đây bằng một cách nào đó mà anh không biết.

- Nếu chịu không nổi nữa thì cứ về đây với anh. Anh đồng ý để cho em dạy ở ngôi trường đó không phải là để nhìn em khóc.

Anh hiểu Amaaki lo cho anh đến nhường nào, anh biết anh đã làm mọi người lo lắng. Anh biết hết chứ.

Anh cũng biết ngôi trường này thật sự tệ hại so với vẻ ngoài của nó.

Việc giáo viên hút thuốc trong phòng không phải là điều quá bất ngờ, lúc trước ở Hyakki cũng thế. Đều đáng nói hơn là cả học sinh cũng hút thuốc, và chẳng ai quan tâm điều đó - ngoại trừ anh.

Lúc trước, khi bị ngạt khói thuốc thì anh còn có thể dùng mặt nạ hoặc ra hành lang để hít thở. Nhưng giờ đây cả hành lang đều tràn ngập mùi thuốc lá, và anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết vì nín thở nếu như anh không may mắn tìm được sân thượng của ngôi trường.

Vậy nên hiện tại, Haruaki đang ngồi trên sân thượng hóng gió. Nơi này có vẻ ít người đến, do đó mà nó không có tí khói thuốc nào, không khí hoàn toàn trong lành và dễ chịu. Anh thở phào, thả lỏng cơ thể, để cho mấy cơn gió nhẹ bay qua mặt mình.

Mắt anh đã bớt sưng hơn hồi sáng, và tâm trạng anh cũng đang được cải thiện. Anh nghĩ anh vẫn sẽ ổn vào ngày hôm nay.

- Hắc xì!

Thật ra cũng không ổn lắm.

- Có ai vừa kêu tui hảaaa?

- Aghhh!!! B-B-Bác...Bác sĩ Takahash-Hắc xì!

Không biết bằng cách nào mà đầu của Takahashi Akira lại xuất hiện ngay trước mặt Haruaki, kèm theo một nụ cười chưa biết thì thấy đẹp trai biết rồi thì thấy rợn người.

Anh giật mình hét toáng lên, mồ hôi lạnh thi nhau chạy ào ào trên cơ thể, mặt mày lúc xanh lúc đỏ lúc trắng như cái đèn chớp nhìn hắn đang đi tới chỗ mình. Takahashi thì có lẽ đã quen với sự nhát gan của anh, hắn ta ngồi xuống bên cạnh, bình thản hỏi:

- Thầy Abe vừa kêu tôi đấy à? Thầy không khoẻ ở đâu sao?

- Đ-Đâu có! Chắc bác sĩ Takahashi nghe nhầm rồi. Tôi vẫn khoẻ như trâu đây này!

Anh cố gắng khiến mặt của mình trở lại màu da bình thường, mồ hôi lạnh vẫn túa ra như đập thủy điện vỡ, anh cười gượng trả lời hắn.

Bị điên anh mới gọi Takahashi đến để cho hắn mổ xẻ mình. Anh có buồn nhưng chưa dại đến mức đó đâu.

Hắn nhìn chằm chằm vào anh, nghiêng người lại, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Có vẻ như hắn không tin mấy lời anh nói lắm.

Ừ, anh hiểu mà. Bởi anh cũng biết được sự thật mất lòng rằng ngoại trừ mấy lúc chơi khốn nạn ra thì bình thường anh nói dối dở thấy cụ. Nên không lạ gì khi mà hắn không tin anh.

- Nhưng nhìn sắc mặt thầy không ổn lắm, vả lại khi nãy thầy mới "hắc xì" nữa đúng không?

- Đó là do tôi ngồi hóng gió lâu quá nên mới ho một chút thôi. Chứ tôi bình thường mà!

Haruaki cố gắng biện hộ để không bị xẻ thịt. Và anh thấy đôi mắt của Takahashi cong lại.

- Thầy biết rõ là thầy nói dối rất dở mà. Vậy nên thầy chịu khó để tôi khám tí nhé. Sẽ xong nhanh thôi nên có đừng lo nha!

Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không.

Anh nghĩ đời của mình đến đây là tàn rồi.

-

Takahashi khám đúng là có nhanh thật, nhưng cái cảm giác rợn người ấy chắc phải tới đời cháu chắt cháu chít của Haruaki mới hết được.

Trái ngược với anh mặt trắng bệt không còn giọt máu, hắn ta lại trông có vẻ rất vui. Takahashi đặt tay lên trán anh (anh thầm cảm ơn vì không dùng đầu như khi nãy), sau đó nhẹ nhàng di chuyển xuống gò má, đặt hai ngón tay cái lên mi dưới, xoa nhẹ.

Nụ cười của hắn đột nhiên tắt ngủm.

- Thật may vì thầy Abe không bị bệnh. Nhưng thầy lại bị mất ngủ nhỉ.

- !?

Anh giật mình, tự hỏi làm sao hắn biết được.

Hắn nói, trong khi tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ mi dưới của anh.

- Thầy có quầng thâm ở dưới mắt rồi này. Tuy nhiên nó khá mờ nên có lẽ thầy không nhận ra.

Không đâu, anh biết chứ. Lúc sáng khi xử lý đôi mắt sưng phù thì anh đã thấy rồi, nhưng nó vẫn khá mờ nên anh nghĩ không có ai nhận ra.

Mà nghĩ vậy hơi sai. Dù sao thì Takahashi cũng là bác sĩ, hắn ta nhận ra bệnh nhân có dấu hiệu bất thường là điều đương nhiên.

Mặc dù anh không phải là bệnh nhân.

- Dạo này có chuyện gì xảy ra sao?

- À...chỉ là do lạ chỗ nên tôi ngủ có tí không quen thôi. Không sao đâu.

- Tôi thì lại thấy có sao đấy, rất nhiều sao là đằng khác luôn!

Takahashi thôi việc xoa mi dưới của anh, thay vào đó, hắn bắt đầu xoa đôi gò má.

- Không chỉ có quầng thâm ngay mắt, mắt thầy hơi đỏ, sắc mặt của thầy cũng kém đi rất nhiều, giọng nói cũng khàn hơn thường ngày. Và đặc biệt nhất, thầy đâu có thường ngồi ôm gối?

Mắt của Haruaki mở to, anh thẫm chí còn không nhận ra rằng mình đang ngồi ôm gối. Đúng là không thể nói dối người nhớ được tất cả thông tin về bệnh nhân mà.

Anh tính cười gượng cho qua, nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn, anh biết chắc hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Anh thở dài, ngập ngừng trả lời.

- ...Đúng thật là dạo gần đây có chuyện xảy ra thật. Nhưng nó không phải chuyện to tác gì đâu!

Tay của hắn rời khỏi gò má anh, và anh đoán rằng hắn đang thất vọng. Điều đó làm anh có phần áy náy, tuy nhiên anh không muốn việc của mình làm ảnh hưởng đến một ai khác nữa.

- Thầy Abe này...

Takahashi gọi. Giọng nói của hắn bây giờ tựa như giọng của hiệu trưởng ngày hôm qua, trầm ấm và dịu dàng, không hề có ý định muốn trách anh.

Anh ngượng ngùng, phần áy náy trong anh đã có thêm một người bạn mới mang tên tội lỗi.

- Hiện tại, tôi mong rằng thầy có thể xem tôi như một người bạn để tâm sự, chứ không phải là bác sĩ với bệnh nhân. Mặc dù tôi rất thích khám cho thầy, nhưng tôi cũng mong có thể được nghe thầy chia sẻ với tư cách là một người bạn.

Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy hai người họ khá thân. Tuy nhiên, đối với hắn, dù đã gặp nhau từ 150 năm trước, nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ đơn giản là đồng nghiệp không hơn không kém. Giữa hắn và anh không phải là mối quan hệ lúc nào cũng có nhau giống như anh với Miki, không thân thiết như anh với Hanataka. Thẫm chí có lẽ có còn chẳng bằng giữa anh và thầy chuột.

Điều đó khiến hắn có đôi chút tự ti.

Không thấy lời đáp lại của Haruaki, lần này người ngượng ngùng là hắn. Hắn thật sự chưa trải qua cảm giác này bao giờ nên cũng chẳng biết phải làm sao trong tình huống này. Hắn đành đưa tay gãi đầu, mỉm cười cho qua.

- Có lẽ hơi khó cho thầy rồi ha! Thầy không muốn cũng không sao đâu-

- Không đâu.

Anh ngắt lời ngay lặp tức.

- Thật ra tôi đã xem bác sĩ Takaha-à không, tôi đã xem Akira là bạn từ lâu rồi! Chỉ là do không gặp mặt thường xuyên, và Akira cũng làm tôi hơi sợ nên chúng ta không thể nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng tôi thật sự xem cậu là bạn đấy!

Đột ngột được anh gọi tên, nghe anh nói xem hắn là bạn, cộng thêm việc phải nhìn thẳng vào đôi mắt như đang phát sáng đó. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bối rối vô cùng, cảm giác cứ như cái hồi mà anh khuyên hắn nên làm bác sĩ vậy.

Lần đầu tiên được thấy bác sĩ điên nổi tiếng của trường bối rối như vậy, tâm trạng của anh liền được nâng lên mấy phần. Anh nhân lúc không khí đã bớt u ám hơn mà chuyển chủ đề.

- Mà sao Akira lại xuất hiện ở đây vậy? Tôi tưởng cậu phải đang ở bệnh viện hoặc là phòng y tế của trường.

Takahashi hoàn hồn lại, trả lời.

- T-Tôi cũng không biết. Tôi nghe thấy có người gọi nên cứ thế mà tới thôi! Tôi còn tưởng anh trai đã gọi tôi...

Xin lỗi vì đã không gọi cậu nhé.

- Thế cậu tính về bằng cách nào? Cậu biết chỗ này ở đâu không?

- Biết chứ! Chỗ này cũng là một hòn đảo, nhưng nó cách xa hòn đảo của chúng ta hơn một chút.

Haruaki à một tiếng, ở đây mấy hôm rồi mà anh mới biết đấy. Cơ mà nếu vậy thì chắc đi tàu về được nhỉ?

- Còn cách về thì có lẽ tôi sẽ gọi cho hiệu trưởng.

- Tại sao?

- Theo tôi biết thì hòn đảo này không giao lưu gì với thế giới bên ngoài cả nên hầu như không có cái cảng nào hết.

Vậy là anh không thể trốn về bằng cách đi tàu rồi.

Hắn lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho hiệu trưởng. Và anh nghe thấy tiếng hét từ phía bên kia.

"SAO CẬU LẠI Ở ĐÓ ĐƯỢC HAY VẬY HẢ?!?!"

Bất ngờ hơn là hắn ta còn không thèm trả lời mà thẳng tay cúp máy. Takahashi đứng lên, chào tạm biệt anh.

- Hiệu trưởng chắc sẽ tới đây ngay thôi. Mặc dù tôi vẫn muốn biết chuyện gì xảy ra lắm lắm. Nhưng tạm biệt anh nhé!

- Ừ! Nếu có lần sau thì tôi sẽ nói cho cậu nghe. Tôi hứa đó!

Đúng như lời hắn nói, hiệu trưởng ngay lập tức xuất hiện. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị giọng của hắn át đi.

- Thế ngày mai tôi lại tới nhé!! Anh trai nhớ phải nói cho tôi đó!!!

Sau đó hắn bị hiệu trưởng lôi về trường.

-

Rintarou
Nay cậu gặp bác sĩ Takahashi à?

Chả biết hắn ta đi đâu về mà cứ khoe vụ được làm bạn với cậu cho bọn tôi nghe.

Trông ghét vãi.

Haruaki
=))))))

---

Tự nhiên mình thích việc Takahashi ovtk về mối quan hệ giữa ổng với Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com