1 | Bạn đời (6)
- Oaaa cảm ơn Đại úy-ỐI GIỒI ÔI!!! SAO ĐẠI ÚY LẠI Ở ĐÂY?!?!?!
Sao tiếng hét đó, ta thấy Haruaki đứng chết trân tại chỗ. Phải mất một lúc lâu sau, khi mà Ranmaru đứng trước mặt, lấy tay quơ qua quơ lại thì hồn anh mới chào ông bà rồi bay về với xác.
Anh đặt tay lên ngực, ôm tim thở hổn hển, mặt mũi lại chớp lúc xanh lúc trắng như đèn. Gã cười hố hố trước biểu cảm của anh.
- Làm gì như mà như gặp ma thế!
Rồi gã kéo anh lại bàn, đẩy cốc mì còn bốc khói qua. Anh vẫn chưa hết xanh mặt, đưa tay nhận cốc mì, e ngại nhìn gã. Gã vẫn nở nụ cười đặc trưng, giục anh:
- Ăn đi ăn đi. Tôi phải cực khổ lắm mới có thể trèo qua nhà hàng xóm để mượn quả trứng với hành đấy! Nên là ăn cho ngon vào!
- Ah cảm ơn Đại úy, cực khổ cho a-Cái gì cơ?!?! Anh trèo qua nhà hàng xóm á????
Mì vừa đưa vào mồm đã bị phun trở ngược vào cốc, anh trổ mắt nhìn gã, lớn giọng. Gã khoanh tay, gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên, thẫm chí còn vênh mặt như thể vừa làm được gì đó lớn lao cần được khen ngợi lắm.
Ôi trời đất ơi ôi trời đất ơi ôi trời đất ơi ôi trời đất ơi ôi trời đất ơi ôi trời đất ơi ôi trời đất ơi.
Hình như anh lại thấy ông bà rồi.
Ranmaru thấy anh tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm kêu trời không ngừng. Gã thở dài, vỗ vai khích lệ:
- Nhóc cứ ăn đi, lo gì ba cái đấy! Có gì thì người ta tìm tới nhà thôi.
Thân chưa mà giỡn kiểu đấy?
Anh hờn gã vô cùng, nhưng hờn cỡ nào cũng không làm anh hết đói được. Thế là anh đành nuốt cảm giác tội lỗi xuống, ăn cốc mì được chế biến bởi những nguyên liệu mà gã đã "cực khổ" đi "mượn" từ nhà hàng xóm.
Ừm, ngon vãi. Thôi hàng xóm có qua thì anh lạy họ một cái vậy.
Ăn xong, cọng tóc ngố trên đầu anh tự nhiên thẳng đứng lên, anh đập bàn, nhớ ra một chuyện quan trọng.
- Sao anh vô được phòng tôi vậy?
- Giờ mới hỏi đó hả?
Gã nhếch mép, may là gặp gã chứ anh mà gặp ai khác chắc bị cuốn hết đồ rồi, có khi còn bị người ta tiễn đi gặp ông bà để bịt miệng. Hên thêm cho anh cái nữa là gã là người tốt, giúp người phải giúp cho trót nên gã cũng thật lòng nói cho anh cách mà gã vào nhà anh luôn.
Anh nghe mà hai cái lông mày sắp hôn nhau tới nơi. Cuối cùng, anh thở dài.
- ...Dù sao thì cũng cảm ơn Đại úy vì đã làm đồ ăn tối cho tôi. Phiền anh rồi.
Anh sẽ nắm mắt bỏ qua vụ này vậy.
- Ấy không sao không sao! Nhớ trả tiền công là được rồi!
Haruaki đứng dậy, vứt cốc mì rỗng vào thùng rác rồi quay trở lại bàn. Anh ngồi xuống, đối diện với Ranmaru. Không khí đột nhiên nghiêm túc lạ thường, cơ thể và gương mặt anh cũng căng thẳng theo, gã thấy thế thì tự động ngồi thẳng lưng, đối mắt với anh. Anh hỏi gã:
- Vậy tại sao Đại úy lại ở đây?
Vẫn là nụ cười đặc trưng ấy, gã trả lời:
- Đương nhiên là vì tôi có việc ở đây rồi.
- Vậy tại sao anh lại ở phòng tôi? Tại sao anh biết chính xác đây là phòng của tôi?
- Do cuốn tạp chí đồng phục thủy thủ của cậu vẫn còn để trên bàn. Tôi thấy lúc bay ngang qua chỗ này nên biết chắc đây là phòng của cậu luôn. Khỏi lo, tôi cất nó lại vào tủ rồi.
Gã bịa đấy.
Nếu là người cuồng đồng phục thủy thủ như anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ để linh tinh ở ngoài như vậy đâu, với lại gã làm gì biết chỗ đựng mấy quyển đó mà để chứ. Cơ mà chỉ cần nhắc tới chúng thôi là anh sẽ lại quay về bản chất ngơ ngơ ngốc ngốc của mình ngay.
- Thì ra là thế! Cảm ơn Đại úy nhiều nha!
Trúng phóc. Haruaki nghe tới đồng phục thủy thủ thì sáng mắt lên, không hề để ý đến chi tiết vô lý kia mà cười tươi rói cảm ơn gã đã cất dùm như đúng rồi, bầu không khí cũng vì thế mà trở lại như lúc đầu.
Ranmaru thầm thở phào. Mục đích ban đầu của gã khi ngồi đây chỉ đơn giản là xem xem liệu Haruaki có còn ổn không, nhưng suýt nữa là bị cuốn theo bầu không khí căng thẳng ban nãy.
Theo những gì gã quan sát được thì dạo này anh bị mất ngủ, có lẽ vì thế mà anh bị stress rồi dẫn đến việc căng thẳng khi thấy người khác ở trong phòng mình.
Nhìn anh như thế đúng là không quen tí nào.
Ngoài ra, nhờ cái lý do mà gã bịa đã cho gã thêm một ưu đãi đó là được ở lại vào tối nay. Thế là thành một mũi tên trúng hai con nhạn.
Ranmaru nghĩ thầm, gã có thể nhân lúc anh đi tắm để giải quyết việc còn dang dở.
-
- Anh ta lại ngắm đồ thủy thủ kia! Ghê quá đi mất!!
Giọng nói này...
- Sao này kết hôn chắc anh ta ngắm đồ thủy thủ thay vì bạn đời của mình quá!
- Có khi anh ta kết hôn với đồ thủy thủ luôn ấy chứ!
Quen quá. Là của những giáo viên khác.
- Mấy người vẫn nghĩ anh ta có thể kết hôn hả?
- Đúng đó! Ai mà lấy anh ta chắc phải khổ lắm.
Đây là cuộc trò chuyện lúc sáng thì phải...
Khó chịu quá...
- Phải cạn phước dữ lắm mới có được bạn đời như anh ta!
Nghẹt thở quá...
Mình không thở được...!
- ...aki!
Ai vậy...? Ai kêu mình vậy?
- Ha...aki!
Khó thở quá!
Ai ở đó vậy?!
Cứu tôi với!
Tôi không thở được!!
- Anh ta không phải là một người bạn đời tốt đâu!
Mình chết mất!
- Haruaki!!!
- !!!
Haruaki bật dậy, mặt mày trắng bệch, vội vã ôm cổ, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng, người của anh run bần bật. Ranmaru ở bên cạnh, lo lắng đưa tay vuốt nhẹ lưng anh.
Gã vốn dĩ phải ngủ ở trên tấm nệm đã được anh trải dưới sàn, nhưng gã không thích nên nhân lúc anh ngủ say mà trèo lên giường nằm cùng. Tuy nhiên, gã chỉ mới nằm một lát đã thấy anh động đậy người. Ban đầu gã tưởng là do thói quen ngủ, rồi gã cảm nhận được một dòng mồ hôi lạnh cùng những tiếng kêu khe khẽ không rõ nghĩa. Ngồi dậy xem thử thì thấy anh trắng bệch cả lên, mặt mày cau có, mồ hôi ướt đẫm trán, chảy xuống tận cổ áo. Tay anh nắm chặt chăn đến mức mấy đầu ngón tay cũng trắng đi, hơi thở bắt đầu không đồng đều.
Gã thấy thế mới vội vã đánh thức anh dậy.
Haruaki đã ngừng thở gấp. Anh ngẩng đầu nhìn gã, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại chẳng phát ra bất kì âm thanh nào. Ranmaru liền rót cho anh một cốc nước ấm.
Anh nhận lấy cốc nước, uống hết trong một hơi. Gã đưa tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán anh, hỏi khẽ:
- Nhóc ổn hơn chưa?
- ...Cảm ơn anh.
Anh gật đầu, gã cũng thôi vuốt lưng anh. Gã tính hỏi, nhưng lại thấy anh mấp máy môi nên gã dừng lại, đợi anh nói.
- Đại úy này...
- Tôi đây.
Giọng của anh bây giờ nhỏ xíu, lại giống như mấy tiếng thì thào. Sắc mặt anh đã đỡ hơn lúc nãy, người cũng đã ngừng đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên hơi thở của anh vẫn chưa ổn định, cơ thể anh vẫn còn hơi run, và vẻ mệt mỏi thì vẫn vẹn nguyên trên gương mặt như lúc đầu.
- Anh có nghĩ, tôi...
Anh ngập ngừng. Gã cũng hồi hộp theo.
- Liệu tôi...có phải là một người bạn đời tốt không?
- Có.
Gã trả lời, gần như lặp tức. Anh tròn mắt, có hơi bất ngờ, hỏi lại gã vì sao
- Bởi vì nhóc là một người rất tuyệt vời. Có thể đôi lúc nhóc trở nên quái thai một cách đáng sợ vì đồng phục thủy thủ, nhưng nhóc lại là một người quan tâm người khác rất nhiều. Nhóc nhớ được sở thích của những người mà nhóc tiếp xúc kể cả mấy nhóc mandgaroga, luôn suy nghĩ cho người khác, luôn muốn những người xung quanh vui vẻ. Nhóc còn là người rất tận tâm với công việc và lúc nào cũng đặt lợi ích của người khác lên trên mình, lúc nào cũng hi sinh vì người khác. Và nhóc là một người rất tuyệt vời khi luôn tìm cách để giải quyết mọi chuyện một cách hoà bình.
- Tôi không biết rõ muốn trở thành một người bạn đời tốt thì cần những gì. Nhưng tôi tin một người biết quan tâm người khác, sẵn sàng hi sinh và muốn mọi chuyện được giải quyết theo cách hoà bình như nhóc chắc chắn sẽ là một người bạn đời tốt.
Haruaki đơ người, nhất thời không biết phải nói gì. Mấy ngày nay, anh chỉ toàn nghe những lời nhận xét không hay về mình, điều đó làm anh cảm thấy hơi suy sụp. Tệ hơn nữa là anh lại bắt đầu quen với những lời nhận xét ấy. Anh quen với chúng và đôi lúc anh nghĩ rằng chúng chính là những sự thật về anh.
Rằng anh quá kì lạ và sẽ chẳng mang lại hạnh phúc cho bất kì ai.
Ban đầu anh chẳng quan tâm, nhưng giờ anh lại quá suy nghĩ về nó.
Anh biết là anh đã quá tự ti và để những lời nói đấy làm ảnh hưởng, nhưng biết làm sao được? Bây giờ anh còn không thể điều khiển được suy nghĩ của chính mình. Nó giống như cơn ác mộng luôn túc trực trên đầu giường anh mỗi đêm, nó ám lấy anh vào ban ngày và sẽ không bao giờ để anh ngủ yên vào buổi tối.
Nó như hoá thành một lời nguyền, với những âm thanh như phát ra từ địa ngục. Lặp đi lặp lại như một lời mời gọi nhằm kéo anh xuống đó, dìm chết anh dưới đáy biển tội lỗi.
Vì đã không là một người bạn đời tốt.
Vậy nên giờ đây, khi nghe được những lời này của hắn, anh cảm thấy bản thân bối rối. Lời của gã, anh cảm nhận được, tất cả điều là những lời thật lòng. Nó nhẹ nhàng như cuộc gọi của hiệu trưởng, ấm áp tựa cái ôm của Takahashi và chứa đầy quan tâm như những dòng tin nhắn hằng đêm của Miki.
Anh cảm thấy tâm hồn mình như đang được bao bọc trong cái ôm rộng lớn của mọi người. Nó, hay anh, khao khát điều đó.
Haruaki muốn trở về nhà.
- C-Cảm ơn anh...!
Lòng ngực anh ngứa ngáy và nhốn nháo cả lên, như thể đang có hàng ngàn con kiến bò tán loạn bên trong. Nó nóng bừng và anh thấy hơi khó thở, nhưng nó không làm anh khó chịu. Ngược lại, anh còn muốn nó kéo dài thêm một chút, cho anh nghe tiếng tim đập thình thịch của mình.
Và của một ai khác.
Ranmaru nhìn phản ứng như thiếu nữ mới lớn của anh mà bật cười. Nếu là người khác như Takahashi hay Miki thì chắc họ làm luôn một luận văn ấy chứ. Dù sao thì mọi người luôn dõi theo anh, chỉ là anh lại mãi dõi theo người khác nên mới không nhận ra thôi.
Nhưng gã cũng phải thừa nhận, rằng anh là một người rất có sức hút. Xung quanh người anh luôn tỏ ra một nguồn năng lượng tích cực, làm cho người khác đặc biệt muốn dõi theo mình.
Kể cả những kẻ không nên.
Gã thấy mắt anh đã dán chặt vào chiếc tủ kéo ở góc phòng từ bao giờ. Haruaki không biết vì sao mình lại nhìn chằm chằm vào đó, tim anh vẫn đập loạn xạ, anh cảm thấy có thứ gì đó ở trong đấy. Nhưng có thứ gì được chứ? Đồ anh đem theo không nhiều nên chẳng đụng tới chiếc tủ đó bao giờ.
- Nhóc nhìn gì vậy?
- À không. Chỉ là tôi cứ có cảm giác cái tủ đằng góc có gì đó kì kì.
Anh đưa ngón tay chỉ về hướng cái tủ, gã nhìn theo rồi rời giường, đi lại thẳng tay kéo cánh cửa tủ ra. Anh hơi giật mình, nhưng nhận ra trong đó chẳng có gì cả. Gã nhìn vào trong tủ thêm một chút, quay lại nói với anh.
- Đâu có gì đâu. Chắc do nhóc mệt quá nên nhạy cảm vậy thôi.
Nói xong gã trở về giường, đẩy anh nằm xuống rồi dỗ cho anh ngủ lại. Anh cũng lim dim ngủ lại ngay. Gã thấy thế thì nhúc nhích người nằm cạnh anh. Bỗng, anh lên tiếng.
- Sao anh lại nằm trên giường tôi vậy?
Rõ ràng là cậu có trải nệm cho rồi mà.
Ranmaru nghe thế thì kéo dài giọng, làm anh bất chợt nhớ đến Takahashi lúc chiều. Đây là thầy nào trò nấy à.
- Ngủ một mình lạnh lắmmmm~ Với lại cậu định cho khách ngủ dưới sàn thật à~
Gã có phải khách đâu, gã tự ý trèo vô phòng anh mà?
Nhưng cậu không phủ nhận cảm giác an tâm khi có người ở cạnh ngay lúc này. Vậy nên cậu nắm mắt lại, không trả lời gã mà ngủ luôn.
Cậu sẽ nhắm mắt bỏ qua thêm lần nữa vậy.
Cơ mà anh ngủ cũng không ngon, cứ một hai tiếng là lại giật mình, vì thế mà gã cũng thức để trông anh luôn.
Lúc anh thức dậy theo giờ sinh học thì gã đã đi mất rồi. Trước khi đi còn chu đáo làm bữa sáng và để lại tờ giấy note trên bàn. Anh hơi bất ngờ vì gã biết nấu ăn đấy, đã vậy còn ngon nữa.
Anh nghĩ mình có thể sống qua ngày cuối này.
-
[ Góc nhỏ ]
- Mấy con mandragora này ăn nhiều thật. Sao Haruaki có thể nuôi được bằng đồng lương ít ỏi của mình nhỉ?
- Biết thế mà nhóc còn trừ lương người ta à.
- Không trừ thì chắc trường tôi còn mỗi cái cổng. Mà vụ theo dõi sao rồi?
- Tóm được rồi. Hắn được một giáo viên của trường đó thuê. Cơ mà tên đó lì lắm, phải làm cho một trận mới chịu giao hết ảnh với video ra.
- Có biết được lý do không?
- Một phần là để hạ thấp danh tiếng của giáo viên trường ta. Phần còn lại để lôi kéo mấy yêu quái còn giữ những tư tưởng cố hủ đến. Suýt chút nữa là nhóc Haruaki bị xơi tái luôn!
- Vậy à. Cảm ơn anh, tôi sẽ đãi anh một bữa như điều kiện.
- Tuyệt vời! Vừa được Acchan đãi ăn còn được ngủ với nhóc Haruaki nữa!!
- ...Ông vừa nói gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com