1 | Bạn đời (7)
Ngày thứ sáu - Đi mua đồ lưu niệm.
Hôm nay là buổi cuối cùng Haruaki dạy ở ngôi trường này, sau khi tan làm thì anh sẽ đi mua đồ lưu niệm như kế hoạch.
Anh ngồi ở trên sân thượng, nghĩ ngợi gì đó trong lúc đợi thời gian trôi. Hôm qua Takahashi không nhắc gì về việc hôm nay sẽ đến, nên anh cũng không mong đợi việc hắn sẽ có mặt ở đây.
Cạnh.
Cánh cửa sân thượng được ai đó mở ra, anh nghĩ rằng đó là Takahashi nên quay lại chào. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã phải tự bịt miệng mình lại.
- Chào Aki-
- ? Coi bộ ông khoái ông bác sĩ đó dữ ha.
Không có Takahashi Akira nào cả, đứng trước mặt anh bây giờ là Sano Mikoto.
Haruaki giật bắn người, run cầm cập trước cái nhìn lạnh đến thấu xương từ phía học trò cưng. Anh cười gượng, cố gắng cứu vớt bầu không khí.
- C-Chào em Sano! Sao...sao em lại ở đây vào giờ này vậy...?
Sano ngồi xuống kế bên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm không rời mắt một giây, làm anh sợ đến mức muốn bóc hơi tại chỗ, hoà tan vào không khí rồi bay đi thật xa.
Ánh mắt của Sano đáng sợ quá!! Có phải là mình sắp chết không?!
Ốm hơn thật...đúng như lời bác sĩ nói.
Thấy cậu mãi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm mình, anh chơi liều đưa tay thử chọc vô người cậu mấy cái. Cậu nheo mắt nhìn ông thầy đần làm trò con bò, định đưa tay tóm lấy tay anh thì bỗng ngửi thấy mùi gì đó. Mặt cậu lập tức nhăn lại vì khó chịu.
- Ông hút thuốc đấy à? Sao người toàn mùi thuốc thế?
Anh ngạc nhiên đưa tay lên ngửi thử. Quả nhiên vẫn còn ám mùi thuốc lá. Lúc sáng anh có thử dùng nước hoa để che bớt mùi nhưng có vẻ là không thành công lắm. Anh xua tay, cười xoà với cậu.
- À cái này là do bị ám mùi thôi, chứ thầy không có hút đâu.
Cơ mặt Sano giãn ra một chút, ít nhất thì anh không hút thuốc, nhưng việc bị ám mùi vẫn làm cậu khó chịu. Khói thuốc phải nhiều đến mức nào mà ám lên người anh như thế? Còn có mùi nước hoa nữa, cậu đoán là anh đã xịt lúc sáng.
Mùi nước hoa cùng với mùi thuốc lá, đúng là khó nói mà.
Thấy cậu vẫn còn khó chịu, Haruaki bèn chuyển sang chủ đề khác, di dời sự chú ý của cậu khỏi mùi thuốc lá trên người mình.
- Mà sao em lại ở đây vậy? Bây giờ em phải đang trong tiết học rồi chứ?
May mắn thay, cậu cũng rất hợp tác.
- Là do bác sĩ Takahashi nhờ tôi đến đây.
Bác sĩ Takahashi?
Anh thắc mắc, không đến được thì thôi, sao phải nhờ cậu chứ?
Nhìn gương mặt ngố tàu của anh, cậu nhịn cười nói thêm.
- Lúc sáng tôi có đi ngang qua phòng y tế thì gặp được bác sĩ Takahashi. Thầy ấy vừa thấy tôi thì đã gấp gáp đưa cho tôi tờ giấy khi địa chỉ của trường ông đang công tác. Thầy ấy còn nói "Nếu như tôi không đến nói chuyện với thầy ấy thì thấy ấy sẽ buồn lắm! Nên là em đi giúp tôi nha!"
Cậu kể nhiệt tình tới mức còn giả giọng sao cho giống Takahashi. Nghe thì hài đấy, nhưng anh không thấy vui, cái mặt anh nghệch hẳn ra.
"Không tới nói chuyện thì sẽ buồn lắm" là quần què gì, bộ hắn coi anh là nít lên ba à?
Không quan tâm vẻ mặt của anh, Sano kể tiếp.
- Trong lúc tôi đang loay hoay không biết đi đến đây bằng cách nào thì hiệu trưởng xuất hiện, thấy ấy dẫn tôi tới chỗ một con quạ màu đen rồi tôi được nó chở đến đây.
Anh cá con quạ đó chính là Ranmaru, có vẻ gã đã về trường rồi.
Mà thầy hiệu trưởng cứ cho cậu đi luôn à? Như này có tính là trốn học không vậy?
- Nhưng tôi không biết đường đi, vậy nên tôi đã phải hỏi người dân xung quanh và đi một vòng khu phố. Sau khi đến được đây, tôi được một bạn nữ dẫn lên sân thượng.
- Gì cơ? Một bạn nữ dẫn em lên đấy á?
Haruaki không biết rằng học sinh trường khác có vẻ vào trường một cách dễ dàng như thế. Nhưng nhìn vào các giáo viên của trường thì chắc chuyện này cũng không có gì lạ, vì trông họ không quan tâm lắm đến mấy vấn đề như này.
- Ừ, bạn ấy còn xin số điện thoại nữa.
À, giờ thì anh hiểu rồi. Đẹp trai đúng là có lợi mà.
Cơ mà nếu như vậy thì hẳn cậu đã đi qua hành lang và ngửi thấy mùi thuốc lá rồi. Anh buồn rầu thở dài, học sinh thì không nên hít phải những mùi đó, nhất là ở trong trường học.
- Ông thở dài cái gì vậy? Thất vọng vì là tôi chứ không phải ông bác sĩ kia hả?
- Hả có đâu! Thầy chỉ đang nghĩ linh tinh thôi!
Anh lắc đầu lia lịa, né tránh ánh mắt sắc như dao của cậu. Anh không muốn bị học sinh vật xuống sau mấy ngày không gặp đâu.
Thằng bé còn thù vụ mình gọi nhầm tên à...
- Thế lớp 2-3 sao rồi? Các em ấy có nghe lời không?
Anh hỏi. Trước lúc đi đã tự dặn lòng sẽ hỏi thăm lớp thường xuyên, nhưng anh cứ về đến phòng là như bị rút hết năng lượng, một ngón tay cũng không cử động nổi. Bây giờ đến cả tin nhắn của Miki và Hatanaka anh cũng chỉ có thể trả lời hai ba câu cho có.
Càng nghĩ anh lại càng thất vọng về bản thân.
Sano nhận ra sự khác thường của anh so với lần cuối họ gặp nhau. Lớp 2-3 đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra với giáo viên chủ nhiệm của chúng nó. Cậu nhớ lúc đấy cả bọn đã tức điên lên, cứ như quân khởi nghĩa mà làm loạn, nhất quyết phải gặp anh cho bằng được. Và chúng nó đã thất bại dưới tay triều đình (cụ thể là hiệu trưởng và các giáo viên).
Cố đè nén cảm giác khó chịu khi nhớ lại sự thất bại đó. Cậu trả lời.
- Tụi nó vừa làm nổ trường rồi.
- Vậy là các em ấy vẫn ổn ha! May quá-CÁI GÌ CƠ?!?! CÁI GÌ NỔ CƠ?!?!?!
Mắt Haruaki mở to đến mức suýt rơi ra ngoài, miệng anh há hốc và cọng tóc ngố bay khỏi đầu vì âm lượng của anh. Anh nắm chặt vai cậu, khoảng cách giữa cả hai bỗng nhiên bị rút ngắn một cách chóng mặt, làm cho cậu cũng hơi giật mình mà nghiêng người ra sau. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, yêu cầu cậu nói lại một lần nữa.
Cậu nhăn nhó nắm cọng tóc ngố của anh mà kéo ra, đợi cho anh yên vị ở khoảng cách hợp lý rồi mới ôn tồn giải thích.
- Thằng Yanagida đòi thử loại thuốc mới mà nó vừa chế. Ban đầu cả bọn cũng nhào vô ngăn, xong nghe tới chuyện có thể dịch chuyển đến chỗ ông thì cả đám nhìn nhau gật đầu cái rụp, quyết định cho Yanagida xài thử con hàng mới luôn. Mà dịch chuyển đâu không thấy chỉ thấy trần nhà lủng một lỗ to tướng, thấy nó có dấu hiệu nổ lần hai nên tôi mới chạy đi kiếm giáo viên rồi từ đó gặp được bác sĩ Takahashi.
Anh nghe xong thì ôm đầu, hét không ra tiếng, mặt mày như phim kinh dị, cơ thể vặn vẹo không chỗ nào giống người. Tiền lương của anh, ôi cái ví tiền tội nghiệp của anh! Chắc anh phải hút chất dinh dưỡng từ đất và quang hợp với mặt trời để sống qua tháng này mất.
Mà khoan đã. Dừng khoảng chừng hai giây.
Đây đâu phải là lỗi của anh đâu. Người quản lý lớp bây giờ là Ebisu cơ mà.
Trong cái khó ló cái khôn, trong cơn hoạn nạn thì Haruaki ngộ ra chân lý mới. Mặc dù chân lý này hơi khốn nạn, nhưng để bảo vệ cái ví tiền gầy gò ốm yếu đang trên bờ vực suy dinh dưỡng của anh, anh cắn răng, cam tâm tình nguyện trở thành người khốn nạn.
Bỗng chốc Sano ngửi thấy mùi khốn nạn quanh quẩn đâu đây. Cậu nheo mắt nhìn ông thấy mình đang như con lăng quăng dưới đất, bật chế độ đề phòng lên mức tối đa.
Anh nhanh chóng biến lại thành con người (bây giờ là người khốn nạn), lấy điện thoại ra rồi gọi cho hiệu trưởng.
"Chào buổi sáng cậu Haruaki, có chuyện gì sao?"
- Chào buổi sáng hiệu trưởng! Tôi muốn nói chuyện về vụ nổ trường. Thật ra thì tôi nghĩ-
"À ra là về vụ đó. Cậu đừng lo, tiền lương của cậu tôi đã trừ rồi."
Rắc rắc
- Sao lại có tiếng xương gãy vậy?
Không. Không đâu Sano. Đó không phải là tiếng xương gãy, đó là tiếng con tim thầy chủ nhiệm cậu bị tan vỡ đấy.
Anh cắn môi, hận bản thân không thể khóc thành hai dòng sông ngay bây giờ. Có cái gì đau hơn kế hoạch chưa thực hiện mà đã bị thất bại không.
Còn bảo "Cậu đừng lo" nữa. Bộ nghĩ cậu chỉ sống bằng việc hít không khí hay gì?
"Hahaha tôi đùa cậu thôi! Vì lần này thầy Ebisu quản lớp nên trừ tiền lương đương nhiên là trừ thầy ấy rồi!"
Cậu có thể đoán lờ mờ là anh đang gọi cho ai, nhưng cậu không đoán được là họ đang nói gì mà làm cho anh thay đổi sắc thái 180° như vậy. Khi nãy vừa mới suy sụp như thể ngày mai tất cả đồng phục thủy thủ sẽ bị cấm mà giờ đây lại mừng như ngày mai là ngày mà bằng một cách thần kỳ nào đó tất cả mọi người phải mặc đồng phục thủy thủ (Cậu thề ngày đó sẽ không bao giờ đến).
Họ nói gì đó với nhau hai ba câu rồi tắt máy. Anh quay sang, cười rạng rỡ đến mức chói mặt mà nhìn cậu, làm cho cậu hơi muốn giơ tay lên để che. Bộ ngày mai phải mặc đồng phục thủy thủ thiệt hả trời?
- Em Sano có muốn đi mua quà lưu niệm cùng thầy không?
Anh đề nghị, trông tràn đầy sức sống như vừa được bơm một bình nước tăng lực. Cậu nhìn mà chẳng biết nên mừng vì ông thầy mình đã vui lại hay hoang mang vì anh định đi mua quà cho mấy đứa vừa sát hại ví tiền của mình.
Nhưng nhìn cái mặt này thì chắc không bị trừ lương đâu ha.
- Ông định mua quà cho mấy đứa vừa làm bay tiền lương của ông đó hả?
- Tiền lương thì người khác bị trừ cơ! Nên không có sao hết á!
Khỏi nói tên cũng biết người đó là ai.
Đúng là khốn nạn mà.
-
Việc đi mua quà lưu niệm theo tính toán của Haruaki thì chỉ mất từ 1-2 tiếng là xong. Nhưng sự thật thì họ phải quần quại trong mớ rắc rối (mà phần lớn là do anh gây ra) 3-4 tiếng mới có thể về lại trường.
Rắc rối thứ nhất là việc đi lạc.
Sano không chắc mấy ngày nay ông thầy mình có phải cứ đi làm về là vùi đầu trong phòng hít đồ thủy thủ chẳng thèm ló mặt đi đâu không mà đến cả đường ra khu mua sắm còn không biết. Đã vậy còn mang theo cái bản đồ nhìn như bản đồ kho báu của mấy tên hải tặc trong phim, báo hại cả hai cứ đi vòng vòng mà chẳng đến được địa điểm mình cần.
Đúng là ngu mới để ổng dẫn đường! - Cậu vừa vứt bản đồ vào thùng rác vừa nghĩ.
Rắc rối thứ hai là mấy tên côn đồ học trung học cơ sở.
Thế giới này ai cũng biết anh sợ nhất mấy tên như thế. Còn xui hơn là mấy tên đó lại tìm tới anh trong lúc cậu đang đi hỏi người dân xung quanh về chỗ mua đồ.
Anh co rúm lại, sợ hãi ôm đầu. Tưởng chừng đâu sẽ bị đánh cho một trận tơi bơi thì giọng của cậu lại vang lên bên tai.
- Tụi bây tính làm gì với thầy của anh đấy?
Trùm máu S đã tới! Anh em mau xê ra!
Chưa đầy một phút, đám côn đồ ấy đã bị cậu doạ cho vừa khóc huhu vừa chạy tán loạn. Cậu quay sang tính đưa tay tính kéo anh dậy thì thấy anh vẫn ôm đầu run như cầy sấy, đã vậy người còn cuộn lại như cục bông.
Người ngoài không biết nhìn vô chắc tưởng cậu là côn đồ bắt nạt giáo viên.
Có lẽ Sano không biết, trong lúc cậu đang "xử lý" lũ côn đồ để giải cứu Haruaki, thì chẳng hiểu sao trong mắt anh cậu lại biến thành một đứa côn đồ ngồi hút thuốc trước cửa hàng tiện lợi. Thẫm chí anh còn nghĩ có phải trong lúc anh đi vắng Hatanaka đã dạy hư cậu rồi không.
Hatanaka: ủa alo?
Thứ ba, vẫn là đi lạc nhưng lần này là cả hai lạc nhau.
Không biết nên gọi là may hay xui khi mà cửa tiệm cả hai bước vào có đại hạ giá. Chính vì thế mà họ lạc nhau giữa dòng người đang xô đẩy.
Anh đứng ở một góc trong cửa hàng, thành công tránh được việc mình bị đẩy đi xa hơn. Bây giờ xung quanh anh toàn người với người, anh không biết Sano ở đâu, cũng không biết bản thân bị đưa tới phương trời nào.
Anh ủ rũ, cọng tóc ngố trên đầu cũng xẹp xuống theo. Đúng là vô dụng mà, người như anh sao có thể trở thành bạn đời tốt được-
AAAAAA....Sao tự dưng lại nghĩ tới chuyện này nữa rồiiiii!!?
Không phải là anh không tin những lời mà Ranmaru nói tối qua đâu. Anh thề. Chỉ là anh nghĩ rằng, nhiêu đó là chưa đủ.
Biết quan tâm mọi người, tận tụy với công việc, yêu hoà bình. Đó điều là những phẩm chất tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Nhiêu đó vẫn không đủ khiến anh cảm thấy mình là một người bạn đời tốt.
Anh cần phải dừng lại, anh cần phải dừng lại.
Anh cần phải dừng lại cái gì?
Đương nhiên là dừng suy nghĩ tiêu cực rồi.
Đương nhiên là dừng cái thói hèn nhát ấy rồi. Anh phải mạnh dạn hơn, nếu không thì anh sẽ không bao giờ trở thành một người bạn đời tốt-
- Tìm thấy ông rồi!!
Bỗng dưng cánh tay Haruaki bị một bàn tay nắm lấy. Bàn tay không lớn, nhưng vừa vặn, bao trọn lấy cánh tay anh.
Sano thở hồng hộc, nhìn anh đang ngơ ngác nhìn mình. Quả nhiên là không được buông tay mà, mới một xíu thôi mà hồn đã đi lạc tận đâu rồi.
- Chúng ta đi nhanh thôi. Kẻo không còn gì để mua mất.
Cậu lấy lại nhịp thở, bàn tay di chuyển xuống cổ tay anh, kéo anh đi theo mình. Anh loạng choạng đi theo cậu, môi mấp máy, ngập ngừng.
- Xin...xin lỗi em, phiền em rồi Sano. Thân là giáo viên mà lại lạc rồi bắt học sinh đi tìm như thế này, xấu hổ quá...
Bốp!
Vừa dứt lời đã bị ăn một chưởng của cậu vào đầu, anh giật mình la oái oái. Cậu nắm cọng tóc ngố vẫn đang xụ xuống nãy giờ, dựng thẳng nó lên.
Cậu nói, họ đang ở giữa cửa hàng, đông đúc và ồn ào. Nhưng giọng cậu vẫn to và rõ ràng, như để chắc chắn anh sẽ không bỏ sót bất cừ từ nào.
- Đừng có dùng cái giọng ủ rũ đấy mà nói chuyện với tôi. Nay ông bị làm sao thế hả? Xin lỗi tôi làm gì? Chuyện bị lạc có phải lỗi của ông đâu, chính tôi cũng bị đẩy ra đấy thôi! Ngưng tự nhận lỗi về mình đi, chuyện đó chẳng có gì để ông phải xấu hổ về bản thân mình cả! Thẫm chí chúng tôi còn coi nó như đặc điểm nhận biết trong trường hợp giáo viên chủ nhiệm của mình bị giả dạng mà! Vả lại...
Đầu cậu cúi xuống, anh thấy môi cậu hơi mím lại.
- Tôi...lo lắng khi ông đi lạc, nhưng tôi không thấy phiền...khi đi tìm ông. Vậy nên, ông đừng tự trách bản thân mình.
- S-Sano!!!
- Ây gớm quá! Đừng có ôm tôi!!
Học sinh của mình đúng là dễ thương nhất mà!
-
- Em ở đây đợi chút. Thầy phải vào trường dọn dẹp ít đồ.
Họ toàn mạng trở về trường. Bây giờ đã là xế chiếu, Haruaki dặn Sano đứng ở cổng chờ mình rồi quay lại đi vào trong trường. Bỗng, cậu nắm lấy cánh tay anh.
- Tôi đi với ông.
- Hả? Nhưng em là học sinh trường khác mà. Như thế không sao chứ?
- Không sao. Sáng nay lúc đi lên sân thượng tôi đã gặp một vài giáo viên. Trông họ không quan tâm lắm.
Thiệt luôn hả?
Nếu như cậu đã nói vậy thì anh không có lý do gì để từ chối. Cả hai cùng nhau đi đến phòng giáo viên. Anh đưa tay mở cửa, nhưng tay chưa kịp chạm thì cánh cửa đã tự bật mở.
Anh giật mình lùi lại, tròn mắt nhìn hiệu trưởng - Ashiya Douman đang đứng trước mặt mình. Trong lúc anh còn đang hoá đá vì sốc, cậu lên tiếng hỏi.
- Hiệu trưởng, sao thầy lại ở đây vậy?
Douman khoanh tay, bình thản nói.
- Đương nhiên là để đón giáo viên của chúng ta về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com