Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 | Mikiharu (1)

- Trên đời này không có ai khổ bằng tôi hết...

- Cậu nói câu này năm lần rồi đó.

Từ ngày Miki và Haruaki nhận ra tình cảm của bản thân rồi đến với nhau, Hatanaka đã thay câu "chào buổi sáng" của mình thành "trên đời này đéo ai khổ bằng tao".

Để hiểu rõ nguyên nhân, chúng ta hãy bắt đầu từ lúc họ nhận ra cảm xúc của mình dành cho đối phương.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Miki đột nhiên đến và thầm thì vào tai Hatanaka.

- ...Hình như tao thích Haruaki...theo kiểu lãng mạn ấy...

Ok bro, chuyện này cả làng biết rồi.

Một giây sau, Haruaki đến và thì thầm vào tai Hatanaka.

- ...Tôi lỡ thích Rintarou rồi...bây giờ tôi phải làm sao đây...?

Ok bro, chuyện này vươn tầm vũ trụ rồi.

Hatanaka tự sặc nước bọt của bản thân rồi ngất tại chỗ.

Thân là bạn thân của Haruaki, gã đã phải trải qua vô vàng cảm xúc. Đầu tiên là bất ngờ -> ngơ ngác -> bật ngửa -> hoài nghi nhân sinh -> tự nhủ chắc là mình nghe nhầm -> nhận ra bản thân chưa già đến thế -> Haruaki biết yêu hả!? -> ừ thì lão là con người mà -> vãi tưởng lão định kết hôn với đồng phục thủy thủ luôn -> chấp nhận thực tại.

Nói chung là sốc vô cùng, tin này mà lan ra thì phải nói là chấn động toàn cầu.

Với tư cách là người đầu tiên biết bí mật này ( thật ra cũng không bí mật lắm? ), Hatanaka có trách nhiệm làm quân sư tình yêu cho hai người bạn thân của mình.

Cơ mà làm quân sư tình yêu cho Haruaki thì không nói. Cả đời anh dường như chỉ biết tới đồng phục thủy thủ nên việc mù tịt mấy chuyện yêu đương như này hoàn toàn bình thường. Nhưng đến cả tên Miki cũng hỏi gã là sao?

Đã vậy còn hỏi mấy câu như: Nên dẫn Haruaki đi chơi chỗ nào, mua hoa gì tặng, mặc đồ gì, ăn ở đâu, ăn món gì, nên làm gì, nên nói gì, xưng hô thế nào và tỉ tỉ thứ khác.

Má chưa hẹn hò mà tưởng đâu mai cưới không.

Với lại bình thường thì lanh như quỷ mà đụng vô tình yêu cái như trai tân vậy cha?

Mặc dù Miki trai tân thật.

Chỉ hỏi mấy câu tào lao thôi thì chưa đáng để nói. Miki còn mắc cái chứng gọi Hatanaka lúc nửa đêm rồi ngồi lảm nhảm tương lai sau này của hắn với Haruaki cùng với những đứa con chạy quanh nhà như thằng dở.

Có nhận thức được là mình phiền vờ lờ không vậy?

Dù rất bức xúc, nhưng Hatanaka vẫn cố hết sức để giúp hai thằng bạn mình. Bằng cách...

Hỏi vợ.

- Vợ tao nói vậy đó, mày cứ làm y chang vậy đi. Mày phải có niềm tin ở anh rể và chị mày chứ!

Ngày hôm sau.

- Huhu đồ con chó! Mày lừa tao!!! Hôm qua Haruaki nhìn tao như nhìn thấy yêu quái ấy!!!

- Thì mày là yêu quái mà con.

Dù đôi lúc có hơi mất dạy, nhưng Hatanaka vẫn có công rất lớn trong việc giúp hai người tiến đến với nhau. Và sau bao nhiêu khó khăn, họ cuối cùng cũng chính thức hẹn hò. Cái ngày mà họ công khai cho cả thế giới, Hatanaka đã soạn cả một bài văn dài nhất đời chúc cả hai trăm năm hạnh phúc, sống dai như quỷ, răng long đầu bạc, con đàn cháu đống, mãi mãi không chia lìa, một đứa đi chôn luôn hai đứa ( sống chết có nhau ).

Tụi bây mà chia tay thì khổ tao lắm - Hatanaka xúc động thầm nghĩ

Đúng là hai người yêu, ba người hạnh phúc.

Nhưng chỉ có như thế thì chưa đủ khổ. Hatanaka còn được tiến hoá từ quân sư tình yêu thành đấng cứu thế. Cụ thể là cứu cái trường khỏi một quỷ một quái thai.

Nguyên trường không ai là không biết Miki simp lỏd Haruaki, thiếu điều bứng anh lên bàn thờ thấp nhang mà cúng vái hằng ngày. Nhưng hồi đó Miki còn biết giấu tí xíu coi như giữ lại cho mình chút giá, đến lúc hẹn hò rồi thì đống giá đó đem đi xào bò cho gã ăn. Hắn tự tin khoe mình simp, đã vậy còn là simp mất não.

Nếu như lúc trước có Miki và Hatanaka xích cổ Haruaki khi anh máu liều dồn máu não, thì bây giờ chỉ có một mình Hatanaka gồng cơ giữ dây trói một con liều một con simp.

Từ cái ngày định mệnh đó trường không ngày nào là được yên. Một là nổ, hai cũng là nổ, ba là bay luôn nóc. Dù có bị hiệu trưởng túm cổ ngày mười lần thì hôm sau nó cũng nổ y chang vậy.

Học sinh thì từ mặc đồng phục lần lượt chuyển sang mặc đồ bảo hộ, kĩ hơn là mặc luôn áo chống đạn.

Mà người xử lý cái đống bầy hầy đó là ai? Còn ai ngoài Hatanaka nữa. Thề đôi lúc muốn khóc mà mệt quá nước mắt nó chảy không ra.

Bởi vậy đừng chê gã phiền khi gã cứ than khổ, mà ngược lại còn phải trao cho gã vòng thiên thần và đôi cánh trắng vì đến giờ vẫn chưa tiễn cặp đôi kia lên trời.

Rồi sau chuỗi ngày gieo rắc nỗi đau và sợ hãi cho con dân, thì hai vị ấy đã chính thức về chung một nhà.

Có thể nói trong lịch sử yêu nhau của Haruaki và Miki, đây là ngày duy nhất Hatanaka thấy tự hào khi đã làm bạn và giúp hai người trở thành của nhau.

Vào ngày trọng đại của cả hai, gã đã chơi tới bến tới bờ, xung phong lên bày tỏ cảm nghĩ của mình. Đoạn đầu là chào mọi người, đoạn giữa là chửi chú rể, chửi chú rể xong chửi luôn qua cô dâu, chửi xong thì chúc trăm năm hạnh phúc rồi đi về chỗ.

Ấn tượng vô cùng, có thể là đời đời không quên.

Mặc dù từ nãy giờ kể khổ là vậy, nhưng nếu hỏi Hatanaka là có hối hận không. Thì gã sẽ trả lời là không. Một chút cũng không có.

Hạnh phúc của bạn bè gã đương nhiên là quan trọng hơn tất thảy, thấy hai đứa nó ngày ngày hạnh phúc bên nhau thì gã cũng sẽ vui lây. Còn khổ hả. Khổ thì gã chịu đếch nổi, hôm nào trào núi lửa thì qua đấm hai đứa mỗi đứa một cái cho hả giận là xong.

Vui thì vui đấy, nhưng vui xong rồi thì mình khổ tiếp. Hai tháng sau khi cả hai kết hôn, chuỗi ngày rụng tóc hói đầu của Hatanaka chính thức bắt đầu khi Miki thông báo Haruaki đã có thai. Đã vậy còn là thai hai tuần.

Ý là, gã không biết bạn gã dữ cỡ đó luôn á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com