Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 | Mikiharu (4)

Sau khi ổn định lại cảm xúc, Hatanaka tự cắt máu xin thề với lòng là sẽ dạy dỗ Miki thật nghiêm túc để không phụ lòng đứa cháu nhỏ của gã.

- Thế thì học nấu cơm trước đi.

Buổi học suông sẻ hơn gã tưởng tượng. Miki rất nghiêm túc nghe và làm theo những gì Hatanaka nói. Haruaki đứng bên ngoài cũng vô cùng chăm chú quan sát. Có thể thấy tinh thần học hỏi của nhà này rất cao.

- Vo nhẹ tay, không để gạo nát...

Miki lẩm bẩm trong miệng, nói chứ nãy giờ hắn muốn giao lưu võ thuật với Hatanaka vài cái vì gã hay lên mặt dạy đời. Nhưng hắn đã tự dặn trong lòng là không được đấm người đang dạy mình. Bởi thứ nhất là Haruaki còn đang đứng ở ngoài xem, hắn không thể để vợ mình thất vọng vì vài ba cái chuyện vặt này được. Thứ hai là hắn cũng không muốn buổi học bị hủy vì vài cái nựng nhẹ má.

Vậy nên hắn sẽ gắng nhịn, nào học xong thì đấm cũng được.

- Rồi mày cho đá vào.

- Cho vào làm gì?

- Thì cứ cho vào đi.

- Cho vào làm gì?

- Tao bảo cho vào thì cho vào đi!

- Nhưng mà cho vào làm gì?!

- Mày giỡn mặt với tao đó hả!?

- Mày mới là đứa giỡn mặt đấy! Nấu cơm cho đá vào làm gì? Làm lạnh cơm à?

- Tao bảo sao mày cứ làm vậy đi! Tao đang là thầy mày đấy!

- Thầy cái con khỉ khô!

Mới giây trước vừa nói sẽ không đánh nhau, ngay giây sau liền giao lưu võ mồm. Ừ thì cũng không thể tính là đánh nhau, nhưng quan trọng là họ đã chuyển từ lớp học nấu ăn sang lớp học dạy đấu võ mồm rồi.

Haruaki đứng ngoài bối rối không thôi. Sao mới nãy vẫn còn nấu ăn yên bình mà giờ lại cãi nhau vậy?!

Anh luống cuống tay chân, không biết làm gì để ngăn hai người này lại. Nói thì chắc chắn họ không nghe thấy được, anh cũng không thể lao vào ngăn họ lại như trước. Anh vắt óc suy nghĩ, cố tìm cách bịt mồm hai cái máy chửi chạy bằng cơm lại. Và nhờ sức mạnh của đồng phục thủy thủ, anh cuối cùng cũng đã tìm ra cách.

Haruaki lấy điện thoại ra, bấm vào google.

- Rin...Rintarou.

Anh kéo nhẹ tay Miki, ngay lặp tức, hắn phớt lờ tiếng chửi của Hatanaka, ân cần quay lại nhìn anh. Anh đưa điện thoại của mình cho hắn xem, tay chỉ vào một dòng chữ trên màn hình.

- Để đá vào cơm có thể giúp cơm dẻo và ngon hơn. Cũng giúp bảo quản cơm lâu hơn.

Miki đọc xong, à một tiếng. Hắn ôm lấy Haruaki, hôn lên má anh một tiếng rõ to, tự hào khen ngợi.

- Vợ của anh đúng là thiên tài mà!

Mặt Haruaki đỏ như lựu, anh rón rén ghé mặt lại gần, hôn chụt lên má hắn một cái.

Hatanaka đen mặt đứng nhìn hai vợ chồng chim chuột với nhau, cảm giác muốn về nhà cùng vợ và con lại một lần nữa trỗi dậy trong tim gã.

Xin lỗi cháu yêu, chú là một người chú thiếu kiên nhẫn. Nhất là với bố mẹ cháu.

-

Việc đào tạo Miki trở thành một ông chồng nội trợ, nếu trừ mấy lúc cả hai đấu võ mồm và giao lưu võ thuật kiểu yêu quái ra, thì có thể nói là khá thành công. Hắn học rất nhanh, còn rất chịu khó làm lại nhiều lần nhiều món đó thất bại. Được thêm vợ đứng ngoài cổ vũ nên hắn càng học càng hăng.

Haruaki cũng nhờ nhìn hắn làm mà cũng học lỏm được một vài cái, tuy nhiên vẫn chưa thực hành được lần nào.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, em bé đã ở trong bụng mẹ được 20 tuần. Giờ đây Miki không cần lo cái đách gì nữa, mặt mày nhìn tươi tắn xán lạn hẳn lên, đồng nghiệp xung quanh nhìn mặt hắn mà vỗ tay, chúc mừng hắn đã trở về với con người xưa.

Bước vào tuần thứ 20, Haruaki đã không còn ốm nghén nữa. Thay vào đó thì vô số vấn đề khác lại ập đến với anh như chuột rút, đau lưng, bụng to hơn cũng khiến anh di chuyển chậm hơn. Nhưng Haruaki là ai, là người dù ở dưới đáy xã hội vẫn vô cùng lạc quan nên mấy vấn đề này với anh thì cũng chỉ nhỏ như muỗi. Vả lại còn có Miki ở cạnh bên, làm sao hắn lại để anh phải lo lắng được.

Bù lại thì bây giờ em bé đã có thể nói chuyện bằng cách đạp nhẹ vào bụng mẹ. Theo những gì Miki khoe với cả thế giới thì có vẻ em bé rất hoạt ngôn. Em bé cứ đạp nhẹ vào bụng Haruaki mỗi khi hắn nói chuyện với em, đôi lúc em còn đạp liên tiếp hai ba cái. Chẳng cần biết em bé có hiểu mình nói gì không, chỉ cần thấy em đạp bụng trả lời là Miki liền thấy trên đời này không ai sướng bằng hắn.

Mà thấy em bé đạp nhiều vậy thôi, chứ em đạp nhẹ hều, em không làm mẹ đau đâu.

Lớp 2-3 cũng thường xuyên qua nhà Miki để nói chuyện với em bé, chúng nó khoái dữ lắm. Kêu học có một tiết thì than lên than xuống, chứ nói chuyện với em bé thì bọn nó nói ba ngày ba đêm cũng được. Hatanaka cùng gia đình cũng thường đến để thăm. Bọn trẻ nhà gã có vẻ thích nói chuyện với em bé, tụi nhỏ cứ quây quanh cái bụng của Haruaki mà ríu rít.

Em bé cũng rất ham vui, mỗi khi có nhiều người đến nhà là em cứ đạp bụng mẹ mãi. Nghe là biết giống ai ngay.

Hatanaka cứ nghĩ thời gian sẽ trôi qua yên bình như thế này cho đến khi Haruaki sinh. Nhưng một lần nữa, đời không như là mơ.

-

- Ê mày.

Miki huých nhẹ vai hắn, mặt trịnh trọng vô cùng. Đây là lần hiếm hoi mà hắn không dính với Haruaki vào giờ ăn trưa, thay vào đó hắn ở đây và làm phiền giờ ăn trưa của Hatanaka. Gã chán đời không thèm nhìn hắn, hút một hơi thuốc rồi đáp.

- Gì nữa.

- Cuối tuần nay tụi tao sẽ đi siêu âm. Tối qua Haru hỏi tao muốn con trai hay con gái. Tao phải làm sao giờ?

Thằng này lại dở chứng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com