Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 | Mikiharu (5)

- Haruaki hỏi mày là thích con trai hay con gái?

- Ừ...

Miki suy sụp gật đầu.

- Rồi mày trả lời sao?

- ...Tao chưa trả lời.

- Mắc gì?

Miki thở dài, hai vai của hắn trùng xuống như đang khiêng hai tảng đá trên vai. Gương mặt của hắn xanh xao, quầng thâm mắt đen thùi lùi lại xuất hiện tô điểm cho gương mặt như sắp chết của hắn. Hắn cất tiếng, và Hatanaka cảm thấy như cả địa ngục đang ghé thăm mình.

- Thì tại tao không biết trả lời sao cho phải. Nếu tao nói thích con trai mà Haru lại thích con gái thì chết, mà nếu tao nói thích con gái mà Haru lại thích con trai thì cũng chết. Nếu tao nói con nào cũng được thì nghe vô tâm quá. Còn nếu tao nói tao thích cả hai thì lại nghe quá giả tạo. Nói chung tao không biết tao nên nói làm sao hết!!!

À, thằng này lại overlinhtinh. Hatanaka biết ngay mà.

- Thế mày thích con trai hay con gái?

- Tao cũng không biết tao thích con trai hay con gái luôn!!!

Miki gào lên, ôm đầu xoay vòng vòng trên ghế. Mặt của hắn nhăn nhúm hết cả lên, nghĩ đến cái cảnh Haruaki mỏi mòn chờ câu trả lời của hắn, rồi thất vọng khi nhận ra câu trả lời của hắn không giống mình là hắn thấy muốn nhảy xuống biển để cá ăn cho rồi.

- Sao mày không hỏi lại Haruaki thử đi?

Miki ngẩng mặt nhìn gã một lúc, càng mặt hắn nhìn vừa đần vừa ngu, gã phải nhịn dữ lắm mới không cười văng nước miếng vô mặt hắn. Ngơ ra một hồi lâu, Miki mới hoàn hồn đập tay, kêu một tiếng "ờ ha!".

Sau đó không một câu cảm ơn chạy vọt ra khỏi phòng.

Sang tuần mới, Miki hứng khởi tới trường, xung quanh người hắn còn được gắn thêm hiệu ứng hoa bay phấp phơi lấp la lấp lánh. Hatanaka nhìn mà muốn chọc mù hai con mắt.

- Hihihihi!

Giọng cười của hắn chắc chắn là giọng cười ngứa tai nhất Hatanaka từng nghe. Hai chân mày gã nhíu chặt, thủ thế chuẩn bị tấn công nếu hắn dám tiếng lại gần. Miki vốn đã khoái chí nay nhìn gã làm trò con bò con khoái chí hơn. Hắn cố ý đi lại gần, kéo ghế ngồi sát bên gã, nở một nụ cười gợi đòn nhất lịch sử.

Hatanaka thật sự muốn đấm vào mặt hắn chục cái.

- Hihihihi!

- Cười cái mẹ gì?

- Mày đoán xem con của tao là gì?

Gì là gì? Hatanaka nghệch mặt.

- Hả? Con người?

- Không phải.

- Yêu quái?

- Không phải.

- Người ngoài hành tinh?

Bốp!

- Mắc gì đánh tao?!

Hatanaka ôm cục u trên đầu, bất mãn nói.

- Ai biểu mày nói con tao là người ngoài hành tinh!

- Chứ mày hỏi con mày là gì. Con người không phải, yêu quái cũng không phải. Không người ngoài hành tinh thì là gì?! Thần à??

- Ý tao là giới tính!

- Giới tính thì nói giới tính! Mày hỏi kiểu đó bố ai hiểu!

Lại một lần nữa, cả hai lại chuyển từ mục nói chuyện bình thường sang mục giao lưu võ thuật. Phòng giáo viên như đã được tập dợt từ trước, nhanh chóng tách ra hai phe để ngăn một triết một quỷ lại. Thật ra họ ở đây chỉ để hóng xem con của Haruaki là trai hay gái, nhưng hóng thì không được bao nhiêu mà còn phải tốn sức lao mình ra ngăn.

Sau một lúc dằn co, may mắn làm sao khi hai con yêu quái kia đã hết máu dồn lên não, thương vong vẫn duy trì ổn định ở con số 0. Họ ngồi đàng hoàng lại, Miki cất lời trước.

- Tao cho mày đoán lại đó.

Tưởng đâu cãi nhau xong thì sẽ được yên ổn, nhưng một lần nữa đời lại vả vào mặt Hatanaka và cười hố hố. Gã chẳng hiểu nổi cái trò đoán đoán này có gì vui mà tên Miki kia nhất quyết đòi gã phải đoán cho bằng được.

- Con mày là sinh đôi một trai một gái chứ gì!

Vượt ngưỡng có thể chịu được, Hatanaka nói toẹt ra. Haruaki đã nhắn tin nói cho gã biết hết từ tối hôm qua rồi, gã giả vờ không biết chỉ để xem phản ứng của Miki như nào. Ai ngờ cãi nhau một hồi xong hắn vẫn một mực kêu gã đoán.

Giờ mà gã giả vờ đoán sai nữa thì chắc thương vong trong phòng từ số 0 tăng lên số 1.

Miki trợn mắt, như không tin vào tai mình. Hắn ôm đầu, chỉ tay hét lớn vào mặt Hatanaka.

- Sao mày biết được?!

- Haruaki nói cho tao rồi.

Kể từ ngày hôm đó, không giáo viên nào thấy Miki đến gần Hatanaka và kêu gã đoán bất cứ thứ gì nữa.

-

Bước vào những tháng cuối của thai kì, Haruaki không thể đi làm được nữa. Nguyên nhân chủ yếu là do anh hay bị đau lưng, chân thì bị chuột rút, lâu lâu còn thấy hơi khó thở. Bụng to cũng khiến anh khó di chuyển hơn, hầu như chỉ có thể ngồi hoặc nằm.

Ban đầu anh không đồng ý khi Miki khuyên anh nghĩ làm để ở nhà để dưỡng thai, Haruaki cảm thấy mình vẫn có thể cống hiến được. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, anh thấy có lẽ ở nhà là lựa chọn tốt nhất dành cho anh và con.

Anh rất muốn đi làm, tuy nhiên anh không thể để Miki vừa làm vừa lo cho mình được. Mặc dù hơi buồn một chút, nhưng anh sẽ gắng nhịn vậy.

Miki rất mừng khi Haruaki đồng ý với hắn sẽ ở nhà dưỡng thai, hiệu trưởng cũng đã cho phép điều này nên hắn không có gì phải lo hết.

Mà nói là ở nhà dưỡng thai, không có nghĩa là Haruaki không dạy được.

Một tối, anh đã nói với Miki rằng mình muốn dạy học ở nhà, một tuần hai buổi. Theo như Haruaki nói với hắn, thì dạy ở nhà vừa đỡ tốn sức đi tới đi lui, lại vừa thoải mái. Bọn trẻ khi học xong cũng có thể chơi với em bé, thế là một công đôi chuyện.

Hắn ban đầu còn lưỡng lự, nhưng khi nghĩ đến cảnh Haruaki ngồi ở nhà một mình buồn thiu, hắn liền chấp nhận. Dù sao thì dạy ở nhà cũng có hắn trông, không có gì phải sợ.

Hiệu trưởng khi nghe đề xuất của Haruaki cũng không nghĩ gì nhiều, bảo anh muốn làm gì thì làm.

Lớp 2-3 nghe tin thì cũng có phần thích thú, phần ít là vì được học, phần nhiều là vì học xong sẽ được chơi với em bé.

Haruaki nhìn mấy đứa lúc bình thường trên lớp thì ngủ gà ngủ gật, không tập trung nay lại chú tâm nghe giảng như chưa từng được nghe. Mặc dù cũng đoán được nguyên nhân của tình trạng kì lạ này, nhưng anh vẫn rất vui khi học sinh tập trung nghe mình giảng.

-

Nửa đêm, Hatanaka đang say giấc nồng, chăn ấm nệm êm cùng vợ con thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Gã mắt nhắm mắt mở, nhìn cái tên Miki Rintarou hiện rõ trên màn hình.

Chưa vội bắt máy, gã tua lại kĩ ức, xác nhận rằng Miki và Haruaki đã hẹn hò, thẫm chí là cưới nhau rồi có con, còn là sinh đôi một trai một gái, để chắc chắn hắn không gọi gã vào nửa đêm để lảm nhảm về ngôi nhà và những đứa trẻ như thằng dở.

Hatanaka bắt mày, cất cái giọng ngáy ngủ lên.

- ...Gì vậy?

- HARU SINH RỒI!!!!

- Ờ thế hả. Chúc mẹ tròn con vuông nha.

Cạnh

Hatanaka nằm xuống, đắp chăn ngủ tiếp. Bỗng, cảm thấy có gì đó sai sai. Gã liền bật dậy, gọi lại cho Miki, hét lớn.

- CÁI GÌ? HARUAKI SINH RỒI?!

Có vẻ, chuỗi ngày bạc đầu rụng tóc của Hatanaka đã bước sang trang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com