Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Douman x Haruaki__Chuyến đi không mong muốn (ep.1)

*SOẠT...RẦM*

những tiếng động lớn lần lượt phát ra trong một khu rừng nọ.

Có một chàng trai tóc đen không biết từ đâu xuất hiện nằm một đống trong bụi cây dại.

"Tên nào đó?"

Một tiếng nói vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng.

Nghe được giọng nói đó, cậu trai tóc đen dần cử động.

Tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần cậu trai đó.

Một ánh sáng xuyên qua mắt cậu làm cho cậu bất giác lấy tay che mắt lại.

"Ngươi ổn có không vậy?"

Nghe giọng nói đó cậu dần dần mở mắt nhìn con người đang đứng sững trước mắt cậu.

"...ngài hiệu trưởng...?"

Trước mắt cậu là một chàng trai có gương mặt thanh tú với mái tóc tím và cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cậu khó hiểu...chàng trai này làm cho cậu có một cảm giác quen thuộc...hơi giống hiệu trưởng trường nơi cậu làm việc ở đó.

"Aa! Hiệu trưởng giúp tôi!"

Cậu chợt nhận ra gì đó rồi vồ lấy người con trai tóc tím.

"Izuna và Rintaro đang đánh lộn với nhau ở ký túc xá, ngài mau đến đó để giải quyết đi ạ! Không thì ký túc xá sẽ tan tành mất"

Chàng trai tóc tím im lặng không nói gì chỉ nhìn cậu đang túm lấy vạt áo của mình.

"Hiệu trưởng gì? Izuna? Rintaro? Bọn họ là ai tôi còn không biết"

Cậu sững lại trước câu nói đó của chàng trai tóc tím.

"Ủa? Vậy là nhầm người hả? Nhìn giống với hiệu trưởng trường mình vậy mà"

Cậu hơi thất vọng rời tay khỏi áo của chàng trai đó rồi nhẹ nhàng đứng dậy phủi bụi trên người.

"Rốt cuộc ngươi là ai! Sao lại có gương mặt giống tên âm dương sư đó!?"

Chàng trai tóc tím chau mày khó chịu gắt gỏng hỏi lớn, làm cho cậu có hơi giật mình nhẹ.

"a...- tôi là Abe Haruaki"

"Abe!??"

Chàng trai tóc tím bắt giác giật mình khi nghe tên của cậu.

Anh chàng tóc tím thầm nghĩ:
(Tên này là họ hàng gì của tên đó hay là hắn có anh em sinh đôi...tên này thật sự rất giống tên Abe no Seimei đó...)

Sau một hồi im lặng, cậu ngại ngùng phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi.

"Cho hỏi...đây là ở đâu vậy ạ?"

"Ở đây là Kyoto"

Sau câu trả lời lạnh lùng của chàng trai đó, cậu ngơ ngác lẩm bẩm.

"Kyoto...lúc nãy mình còn ở học viện Hyakky mà...lỡ ngã có tí mà mình bị dịch chuyển đến Kyoto luôn hả trời..."

Cậu ngỡ ngàng cảm thán.

"Lẩm bẩm gì đấy!"

Giật mình trước câu hỏi, cậu gãi đầu hỏi.

"Cho tôi hỏi là chuyến tàu về học viện Hyakky chổ nào vậy ạ?"

"Học viện Hyakky? Làm gì có nơi nào là học viện Hyak-"

*Ột~*

Trong khi đang nói chuyện mà không vì gì, tự nhiên bụng cậu lại réo lên. Chắc do sáng nay cậu chưa ăn sáng...

"Aa!...xin lỗi!!"

Cậu ngại ngùng che mặt nhìn sang chổ khác.

"D-do sáng nay tôi bận quá nên chưa ăn gì...thế là giờ bụng tôi..."

Cậu gượng ngùng không dám nhìn người con trai trước mặt.

"Nếu đói, ngươi muốn ăn Kamaboko không?"
(Kamaboko là món chả cá truyền thống của người Nhật)

"Vâng!!"

Cậu không thèm ngại ngùng nữa mà liền gật đầu khi nhắc đến đồ ăn (đói quá thì liêm sỉ gì tầm này)
.
.
.
_ở một quán ăn nào đó có bán Kamaboko_

"Ăn Kamaboko mà làm tí rượu nữa là đúng bài"

Chàng trai tóc tím sảng khoái uống một ngụm rượu rồi làm thêm miếng Kamaboko, cảm thán.

"À vâng..."

Cậu ăn hết miếng Kamaboko này rồi lại đến miếng khác, cậu không uống rượu không có nghĩa là cậu không uống được chỉ là mới sáng mà uống rượu thì không tốt lắm (cậu nghĩ vậy đó).

"À! Đúng rồi, anh tên là gì vậy! Nãy giờ tôi quên hỏi"

Anh chàng tóc tím mơ màng nhấp miếng rượu rồi bỏ xuống, không biết từ bao giờ anh đã uống hết một chai rượu. Có lẽ uống hơi nhiều nên làm cho anh có chút say.

"Tôi...tên là...Ayashi Douman..."

"Ra là Ayashi Douman"

Cậu gật gù đã hiểu.

"À nhỉ! Kyoto ở đây có hơi lạ, khác với Kyoto mà tôi đi hôm trước...cho hỏi là hiện tại là năm nào rồi"

Đúng vậy, Kyoto hiện tại quả nhiên là hơi lạ...cách đây không lâu cậu và lớp 2-3 đến Kyoto để tham quan thế nhưng Kyoto hiện tại khác so với Kyoto cậu tham quan bữa trước.

Cậu đã nghĩ có khi nào mình bị dịch chuyển về quá khứ hay gì không...vì đa số căn nhà ở đây đều có phong cách của thời xa xưa, không giống những căn nhà hiện nay.

"Hiện tại là năm 1***...thời Heian"

"HẢ!!!!!!!!!"

Cậu bất ngờ hét lớn.

Cậu không ngờ chỉ vì lỡ ngã cầu thang tại học viện Hyakky một cái là cậu bị xuyên về 1000 năm trước...

Thế quái nào mà cậu có thể xuyên về thời Heian thế hả!

Vậy làm cách nào để cậu có thể quay trở lại thời đại hiện tại của cậu...

Điều đó thì phải để những chap sau thì mới biết được...
.
.
.
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com