Douman x Haruaki__Chuyến đi không mong muốn (ep.2)
"CÁI GÌ!! THỜI HEIAN!!?"
cậu hét lớn khi nhận ra mình đã xuyên về 1000 năm trước, thời Heian.
Nếu là thời Heian thì có lẽ gia tộc Abe chắc cũng đã phát triển rồi...gia tộcAbe cậu được biết là có đền thờ lớn nhất Kyoto và có một âm dương sư đang sinh sống tại ngôi đền đó.
Âm dương sư được người người truyền tai là một âm dương sư mạnh nhất lịch sử, vì có năng lực trừ yêu cực kì mạnh mẽ làm cho yêu quái phải khiếp sợ.
Vị âm dương sư đó có bốn vị thần kề bên và thêm một người sư đồ cũng là âm dương sư. Tên âm dương sư mạnh mẽ được người người truyền tai với cái tên....Abe no Seimei.
.
.
.
"Ừm, thì ra là thế..."
Sau một lúc Haruaki giải thích tình hình mình bị xuyên về quá khứ, Douman cũng gật đầu như đã hiểu.
"Vậy là cậu không biết cách quay về à?"
"Đúng rồi!!!"
Cậu khóc hết nước mắt, khi biết mình bị xuyên về thời Heian mà không có cách quay về thời đại của mình.
"Cách quay về thì....tôi không biết"
Anh nhún vai, nhấp ngụm rượu trên tay.
Hết hy vọng...cậu chấp nhận thực tại mình sẽ sống ở cái thời đại này. Nhưng cũng không được bỏ cuộc! Cậu sẽ trở lại được thời đại của mình.
Cậu hùng hổ ăn hết Kamaboko trên dĩa.
"Ừm! úm ùm um um ủm?"
*Dịch: "À! đúng rồi anh bao nhiêu tuổi?"*
Anh cạn lời không nói lên lời. Ít ra là cậu có thể nuốt hết đống Kamaboko đó rồi hỏi cũng được mà.
"Tôi 25"
"Ực- vậy là chúng ta bằng tuổi rồi!"
Không biết vì lí do gì mà làm cho cậu vui vẻ khi biết tuổi của Douman như vậy.
Cậu hào sảng như vậy cũng làm cho anh có chút bất ngờ.
Sau một lúc vui vẻ trò chuyện, cũng đã đến lúc tàn tiệc, ai về nhà nấy.
Trong khi cả hai định mỗi người mỗi ngã thì cậu lại chợt nhận ra.
Cậu bị xuyên về quá khứ mà còn là thời Heian nữa chứ, thế nhà đâu mà cậu về :')
Cậu u sầu khi nhận ra mình sắp trở thành vô gia cư, không chốn dung thân.
"À, cậu nói cậu là người của 1000 năm sau mà nhỉ, thời này thì gia đình cậu chắc chưa tồn tại đâu nhỉ"
Đúng nhỉ, hiện tại là 1000 năm trước thì lấy đâu ra gia đình cậu chứ.
"Cậu nói cậu là con cháu của Abe no Seimei mà đúng không? Dù gì thì cũng là gia tộc Abe nên chắc cậu có thể đến đó. Tiện thể hỏi tên đó cách cậu quay về"
Cậu mừng rỡ, vui vẻ cùng Douman hướng tới đền thờ tổ tiên cậu đang ở.
.
.
.
Âm dương sư được mọi người ca tụng là mạnh nhất giờ đang ngồi ngay trước mắt cậu.
Một người chàng trai có gương mặt thanh tú với bộ Kariginu làm cho chàng trai đó thêm nhiều phần cuốn hút.
"Nhóc nói nhóc là hậu duệ của ta?"
Không biết vì sao nhưng khi nhìn người này làm cho cậu hơi choáng ngộp.
Một thứ gì đó cao quý, những bí ẩn trong nụ cười. Nụ cười của Seimei như thể ông đã biết hết mọi chuyện trên trần gian.
"Chắc vậy đó ạ"
Cậu khép nép cười ngượng, không dám nói gì thêm.
"Chắc nhóc cũng có năng lực trừ tà đúng không?"
Tiếng nói được cất lên đằng sau của Seimei.
Nói mới để ý, từ nãy giờ phía sau của tên Âm dương sư kia, có 4 người mặc Kariginu ngồi ngay ngắn đằng sau hắn.
Người cất tiếng hỏi cậu là một người con trai với mái tóc dài màu đen, có mái tóc được vuốt ngược lên đỉnh đầu(?) với hai tóc mai rũ dài ngang ngực.
Người con trai đó nhìn cậu rồi cười mỉm.
Dù không hiểu nụ cười đó là gì nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi.
"à, vâng. Đúng là tôi có năng lực trừ yêu, nhưng cũng yếu thôi, hihi"
Cậu cười gượng rồi nhìn sang Douman, anh vừa bắt chéo chân nằm ngay cạnh cậu vừa thưởng thức bánh.
Thấy thế anh tưởng cậu muốn ăn nên đưa một chiếc bánh trước mặt. Nhưng cậu lại xua tay từ chối.
Lí nào mà trong tình huống này nhìn anh lại bình thản đến lạ.
Ngược với sự bình thản của anh là sự hoảng loạn tột cùng của cậu.
"Haruaki, cậu nói là cậu bị xuyên về 1000 năm trước đúng chứ?"
Người con trai có tóc mai dài kia nói.
"Vâng! Đúng rồi ạ!"
Đúng rồi! Quay lại chủ đề xuyên thời gian này rồi, làm cậu đợi mãi.
Việc cậu muốn làm nhất hiện tại là có thể quay lại thế giới thực của mình. Cậ muốn gặp mọi người, gặp bạn bè, gặp lớp 2-3, gặp Sano, gặp Izuna, gặp Rintaro và... Ngài Hiệu trưởng.
Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp anh nhỉ...Cậu nhớ anh quá! Nhớ anh muốn điên.
Nhưng sao khi cậu nhìn tên tóc tím nằm cạnh mình lại có cảm giác quen thuộc...
...khá giống anh...
Trong khi cậu đang suy tư thì một bóng người đã ngồi trước mặt từ bao giờ.
Gương mặt bắt đầu tiến lại gần khiến cậu giật mình lùi nhanh về phía sau, đụng vào bức tường làm lưng cậu đau âm ỉ.
Người vừa nãy tiến lại gần là một chàng trai tóc trắng với cặp sừng trên đầu.
"Ngươi làm nhóc Haruaki giật mình rồi kìa, Seiryu"
Lại xuất hiện thêm một người nữa, là một chàng trai với gương mặt xinh đẹp như con gái, với mái tóc đen được búi cao.
"Chẳng phải tên nhóc này quá giống với ngài Seimei hay sao?"
Phía sau người con trai tóc đen kia lại xuất hiện thêm một người nữa, với gương mặt bình thản với cái đầu trọc lóc không một cộng tóc, vắt trên cổ hắn là một con rắn lớn màu xanh lục. (Không biết còn ai xuất hiện nữa ko chứ mới 4 người thôi đã làm cậu hoảng loạn vô cùng rồi)
"Các người nhìn đi, quả nhiên là rất giống với ngài Seimei"
"Ừm! Đúng là giống thật"
"Tên này rốt cuộc là ai vậy?"
Ba chiếc bóng lớn dần dần tiến lại gần, còn cậu thì đang sợ hãi tột cùng. Ai cũng được đến giúp cậu đi chứ cậu sắp xỉu đến nơi rồi!
"Seiryu, Byakko, Genbu ba người nên bình tĩnh lại đi, nhìn Haruaki sợ chưa kia"
"Suzaku, ngươi quen biết tên nhóc này à"
Ba cái bóng dừng lại không ép cậu nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm. (Tưởng sắp ngất đến nơi rồi)
"Haruaki, cháu không cần sợ hãi đâu. Họ là tứ thần bảo vệ cho đất nước Nhật Bản này"
Seimei đứng trước 4 vị thần nhìn cậu cười hiền từ.
"Lần lượt là Seiryu, Thanh Long thần bảo hộ phương Đông. Kế bên là Genbu, Huyền Vũ thần bảo hộ phương Bắc. Tiếp theo là Byakko, Bạch Hổ thần bảo hộ phương Tây. Cuối cùng là Suzaku, Phượng Hoàng thần bảo hộ phương Nam"
Sau một loạt giới thiệu từ Seimei, cậu cũng gật đầu như đã hiểu.
"V-vậy mọi người đều là thần sao? Kể cả Ashiya..."
Cậu lấp bấp, nhìn về hướng Douman đang nằm ăn bánh xem kịch.
"Không phải đâu, cậu ta là con người, có thể nói là một âm dương sư giống ta"
Cậu bất ngờ nhìn sang anh, không ngờ anh cũng là một âm dương sư.
Vẻ mặt anh bình thản, đắt ý.
"Còn tên này là ai vậy ngài Seimei?"
Byakko một tay che miệng một tay chỉ về hướng cậu đang ngồi.
"Cậu nhóc đó là Abe Haruaki, con cháu đời sau của ta"
.
.
.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com