Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : gặp gỡ

Thật mừng, vì nay lại đủ tiền cho đám trẻ ở nhà có thêm một bữa đầy đủ trong ngày. Tôi vừa chạy trốn, vừa móc ra chiếc ví vừa trộm được của một người đàn ông lạ mà đếm số tiền trong đấy. Có lẽ Tenmaru và Bonmaru sẽ rất hạnh phúc cho xem! Nghĩ đến cảnh chúng nó được no căng bụng, đã khiến tôi cười đến híp mắt mà vô tình vấp trúng cục đá mà ngã xuống.

A! Chết tiệt! Đáng lẽ cục đá này nó không nên ở đây. Tôi cố lê lết với chiếc chân bị bong gân của mình, lòng thầm mong rằng sẽ về đến nhà thật sớm. Có lẽ thần may mắn hôm nay đã quên ghé qua tôi thì phải?

Lão đàn ông bị tôi cướp ví đã đuổi đến, giọng ông ta gay gắt đầy vẻ tức giận, với khuôn mặt bặm trợn, thật đáng sợ.

"Cái thằng ranh con này, tao thề tao sẽ phải đánh chết mày!"

"Không, thưa ông, cháu xin lỗi ông, làm ơn hãy tha cho cháu, cháu còn hai đứa em nhỏ đang chờ cháu ở nhà"

Lòng tự tôn của tôi gần như đã bị phá hoại, tôi quỳ xuống dập đầu vô cái nền xi măng lạnh lẽo, trong lòng đầy cầu mong sẽ được sự tha thứ.

"Với một tên chó đẻ như mày, không đáng để được tha thứ!"

Ông ta lấy cái chầy to cầm trên tay mà vụt xuống, tưởng tượng ra cái cảnh cái chầy ấy mà vụt phát vào cái thân thể chưa ăn gì suốt hai ngày qua của tôi mà xem? Khó mà nghĩ được ông ta sẽ đánh tôi hung bạo cỡ nào, rồi để tôi chết ngay cạnh cái rãnh cống nước này, xin đấy, tôi chưa muốn rời bỏ hai đứa nhỏ ở nhà đâu.

Tôi ngước lên nhìn, một tên lạ mặt nào đấy đã chắn trước tôi, cậu ta nhận đòn ấy thay cho tôi. Nhìn bóng lưng có lẽ là chững chạc 12-13 tuổi, bằng Tenmaru nhà tôi thì phải?

"T-tôi, tôi xin lỗi thưa cậu chủ!"

"Đây là người hầu của tôi, tôi phải xin lỗi ông mới chí phải"

Cậu ta gập người xuống, lấy cái mũ trên đầu đang đội mà để trước ngực như một quý ông (hành động ấy gần như không phù hợp với bộ đồ cậu ta mặc) . Xong rồi lại quay sang tôi, chìa tay ra, hiểu ý tôi lấy chiếc ví đưa cậu ta.

Xong xuôi, khi người đàn ông đã đi, cậu ta cúi người xuống đối diện với tôi, mà xòe tay ra cùng với nụ cười.

"Tôi là Seimei, còn cậu? "

"Tôi sẽ không nói tên mình ra với những ai tôi không tin tưởng đâu, thưa cậu"

"Cậu cần tiền cho hai đứa em nhỏ của mình mà nhỉ? Cậu nghĩ sao nếu tôi cho cậu 20 xu vàng, nếu chịu nói tên ra? "

Tên nhóc này! Chết tiệt, hắn ta đã theo dõi từ đầu đến cuối, với cái sức hút của đồng tiền như vậy khiến tôi phải tự động mà nói tên ra.

"Gọi tôi là Suzaku"

"Được, Suzaku"

Đấy cũng là lần đầu tiên, tôi và các em trai ở nhà đã được ăn no, và có một bữa ăn đàng hoàng chứ không phải là đống đồ mốc trong tủ. Chỉ cần nhiêu đó, đã khiến lòng tôi dâng lên cảm giác vui đến khó tả.

Có lẽ Seimei, đã vô tình hoặc cố ý mà nhận ra được khóe môi tôi đang nở một nụ cười, trên suốt dọc đường đi về nhà tôi. Dù vậy, tôi cũng không để tâm cho lắm.

"Này, nhóc thật sự là kẻ bám đuôi phiền phức nhất ta từng gặp đấy?"

"Đứng nói ân nhân mình là kẻ bám đuôi thế chứ"

Tôi ghé vào tiệm thuốc gần đó, mua băng gạc và sát trùng, Seimei lại ngạc nhiên, có lẽ cậu ta không thể đoán được việc tôi sẽ ghé vào tiệm thuốc mua đồ trước thay vì mua những chiếc bánh mì thơm lừng ở tiệm bánh.

"Tại sao, anh lại mua chúng vậy?"

"Lát rồi cậu sẽ rõ,được rồi ghé qua tiệm bánh đi"

Khi về đến nhà trời cũng đã tối màu đi, Tenmaru và Bonmaru đều đứng đợi trước cửa nhà, thấy tôi chúng liền chạy đến ôm thật chặt.

"Anh hai anh hai!"

Giọng Tenmaru đầy trẻ thơ, ôi thiên sứ nhỏ của tôi, có lẽ em đã phải chịu đựng cơn đói suốt từ qua đến giờ, tôi ôm thằng bé vào lòng thật chặt cùng với Bonmaru. Hai đứa em nhỏ của tôi ơi, giờ đây các em không còn ăn đồ mốc nữa mà có thể ăn những chiếc bánh mới ra lò, nóng hổi chấm với súp vào buổi tối.

"Được rồi được rồi, chúng ta nên vào trong nào, cả cậu nữa Seimei"

"Tôi sao?"

"Vâng, hãy cứ vào đi, dù gì cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi vào tối nay"

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Linh cảm mách bảo"

Seimei dù mang thân thể của một đứa nhóc 12-13 mà lại có cái đầu sắc bén vô cùng, đúng là một ông cụ non đây mà, thật phiền phức nếu có một đứa nhóc sắc sảo như vậy. Chúng tôi vào trong nhà, súp mà hàng xóm cho đã được đun nấu lại, Bonmaru đã dọn sẵn trên bàn. Thật sự đấy món súp với chiếc bánh mì rất ngon, tôi chỉ ăn một nửa còn lại đưa cho hai em trai.

"Anh không ăn sao?"

"Anh no rồi, các em ăn đi"

Bonmaru hỏi tôi, tôi đáp lại không quên tặng kèm một cái xoa đầu cho thằng bé, lúc ngước lên nhìn, thì đã thấy Semei, nhóc ta đã rơm rớm nước mắt, đống súp và bánh mì cũng chẳng động lấy dù chủ một lần, thay vào đó chỉ lặng lẽ quan sát rồi khóc.Tôi rời khỏi bàn ăn nói với các em mình rằng, tôi phải về phòng cùng với Seimei vì đã no.

Lúc tắm rửa cho thằng nhóc, Seimei chỉ sụt sịt rồi tự lau đi nước mắt, lòng thầm nghĩ thằng nhóc này thật sự không biết dựa dẫm vào người khác dù chỉ một chút à?

"Đây là lí do anh mua băng gạc và thuốc y tế sao?"

"Đúng là vậy, đau không?"

"Không, không đau gì cả"

Tôi bôi sát trùng lên chỗ vết thương đang khô máu, do người đàn ông bặm trợn sáng nay đánh cái chầy to tổ của ông ta vào thằng nhóc. Đúng là quân giết người! Nếu như không có cậu nhóc này, không biết tôi đã chết ở cái xó nào nữa.

"Được rồi, quay lại đây"

Seimei im lặng, quay người lại, khuôn mặt vẫn còn ủ rũ, tôi chỉ xoa đầu an ủi, rồi ôm thằng nhóc vào lòng mà vỗ về.

Có lẽ, nó cảm nhận được sự chân thành ấm áp của tôi, mà chỉ dựa vào lòng ngực tôi mà khóc khẽ, ôi đứa trẻ nhỏ này, thật sự khiến người ta lo lắng vì khôn sớm và hiểu chuyện thế này đấy!

Mong nhóc ta, hãy cứ sống theo độ tuổi của mình, chứ không phải sống như kiểu của một ông cụ non.

"Dù tôi đây không biết cậu khóc vì điều gì, nhưng hãy cứ khóc đi mà dựa vào người tôi đây này, ông cụ non"

Thằng nhóc không đáp lại, tiếng dế sau vườn cũng kêu lên, chỉ nhiêu đó thôi, tôi nghĩ nó cũng đã giúp thằng bé phấn chấn hơn. Tôi đặt nó xuống giường mình dù có hơi chật hẹp và cũ kĩ, nhưng không sao cả, sẽ vừa thôi.

Tôi để tay đặt ra sau thằng bé mà xoa dịu vùng lưng, dịu dàng mà dỗ dành, nó không khóc nữa mà ngước lên nhìn tôi, tôi không biết nên tả đôi mắt ấy ra sao nữa? Chứa chan tình yêu? Không có lẽ không hợp cho lắm. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi dỗ thằng bé cho đến khi nó nép vào lòng tôi mà ngủ đi sau ngày dài mệt mỏi.

"Ngủ ngon, Seimei"

_______

waaa, tôi cũng không nghĩ đến việc mình sẽ thật sự viết lên một bộ fic riêng về hai mắm này, nhưng mà cũng cũng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com