Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

96-100: Bạn với thầy tâm sự cha con

...

96. Giấc ngủ tưởng dài mà ngoài đời mới chỉ trôi qua được nửa tiếng. Thời gian sau đó các bạn dùng để vui chơi ngoài biển.

Cuối cùng cũng được chơi, oán khí của bạn tan sạch. Bạn tí ta tí tởn quẩy sung đến độ hòa tan luôn vào nhóm bạn yêu quái.

Nhân lúc tạm nghỉ chơi bóng chuyền, các bạn có trò chuyện một lát. Nhớ đến chuyện đã xảy ra trong giấc mơ (và tự động sàng lọc cảnh tượng thảm thiết của "Đại Úy"), Tamao có hỏi:

"Không biết làm con hiệu trưởng thì như nào nhỉ? Liệu có phải học thêm cả đàn piano, múa và các môn học nghệ thuật khác như các vị tiểu thư nhà giàu không?"

"Hả? Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Tại đời sống của hiệu trưởng cũng có vẻ quý phái lắm, lần trước tôi thấy thầy ấy vào quán sang trọng uống cà phê và đọc báo bằng tiếng anh mà."

"...?"

"Đúng rồi ha!" Mamekichi cũng nói chêm: "Thầy ấy còn đi mua sách văn học và xem cả triển lãm tranh ở bảo tàng nghệ thuật nữa!"

"??"

"Thầy thanh lịch vậy sao?" Cái nhóm này đã bị lùa gà: "Nghe có vẻ ngầu ghê! Chắc làm con thầy cũng thích lắm ha, Ashiya!"

"..."

Bạn chỉ mỉm cười không nói.

97. Tối đó, bạn thấy thầy hiệu trưởng "quý phái" và "thanh lịch" say như muốn chết trôi ngoài ban công phòng thầy.

Lần say này thầy ngoan hẳn. Không có dáng vẻ xỉn tới bét nhè sụp đổ hình tượng, thầy chỉ ngồi đấy, bên cạnh mấy lon bia rỗng rồi thẫn thờ ngắm trăng.

Trăng hôm nay tròn vành vạnh, sáng trưng trên bầu trời đêm không một gợn mây. Ánh trăng khi ấy sáng tỏ lắm, đẹp đến vậy mà không thể chạm tới.

Không biết hiệu trưởng nhìn trăng liên tưởng đến ai, nhưng đối với bạn, bạn chỉ nhớ tới một bên mắt tựa ánh trăng tròn giữa cái vết bớt kỳ lạ chứa cả ngàn sao của thầy. Và rồi, bạn lại nhớ đến người đàn ông đã chết trong mơ.

"Chú Douman."

Bạn gọi, chân gạt ra vài lon bia rỗng để tới gần thầy:

"Chú còn tỉnh không?"

Hiệu trưởng hơi nghiêng đầu về phía bạn, như thể muốn hỏi bạn có chuyện gì.

"Cháu muốn hỏi chú một số điều, chú có thể trả lời được không?"

98. Sau một khoảng khắc ngắn ngủi, bạn thấy hiệu trưởng gật đầu.

"Vậy được rồi."

Bạn hỏi: "Lúc chú rời đi ngay khi chúng cháu đặt chân vào khách sạn không phải chú trốn vào phòng đi nhậu, mà là vì con tàu ma à?"

Hiệu trưởng hơi ngạc nhiên. Trong cơn gió mang theo mùi vị mằn mặn của biển, thầy đáp: "...Ừ."

"Con tàu ma đó liên quan tới chuyện của cháu đúng không?"

"Đúng vậy."

"Con tàu đó đã bị đắm không lâu kể từ lúc cháu được nhận nuôi. Nghĩa là lúc cháu mới về nhà, cháu ít khi gặp chú cũng là do lúc đấy chú đang bận rộn giải quyết chuyện của cháu phải không?"

"Phải."

"Thế thì, trong hiện tại..." Ánh mắt bạn hướng vào bờ biển buổi đêm bên dưới, một bờ biển vắng lặng chỉ có tiếng rì rào của sóng: "Cháu có thể tham gia vào vụ việc được không?"

"Không thể."

Hiệu trưởng trả lời, trong giọng không chứa chút sự cho phép.

"Hikari, cháu sẽ bị thương."

Kể cả khi bạn là trùm trường thì cũng chỉ là đứng đầu những cô cậu thanh niên tầm độ tuổi với bạn. Kể cả khi bạn đập tơi bời một "ác mộng" thì đấy cũng chỉ ở trong một giấc mơ nơi bạn còn chẳng cảm nhận được đau đớn. Kể cả khi là thế, thì giữa con người và yêu quái vẫn có sự khác biệt về sức mạnh.

Bạn đã bị thương, nằm viện và thậm chí còn chẳng nhận ra vết thương cho đến khi Sano tìm thấy bạn.

Bạn còn có thể đã chết nếu lúc đấy trên người bạn không mang theo bùa bảo hộ của hiệu trưởng.

Bạn là người trần mắt thịt, bạn không bất tử, bạn cần oxi để thở và thức ăn để sống. Bạn cũng cần phải tránh những nơi nguy hiểm nếu không muốn sinh mạng của bạn lụi tàn trước khi dương thọ đã tận.

Bạn là một con người. Đồng thời, cũng chỉ mới là một học sinh trung học.

"Có thể cháu cảm thấy chú vô lý khi để một người có liên quan tới vụ việc mà không được tham dự. Nhưng chuyện để một đứa trẻ phải dấn thân vào nguy hiểm còn vô lý hơn."

"Chú có thể giải thích tình hình cho cháu biết, hoặc nếu có những chi tiết không phù hợp với tuổi tác của cháu hiện giờ, chú sẽ chờ đến khi cháu đủ trưởng thành."

"Bởi vì sau tất cả, cháu đang là một học sinh. Đáng lẽ nỗi lo lớn nhất của cháu hàng ngày sẽ phải là hôm nay ăn gì, điểm kiểm tra lần trước, màu sắc bầu trời ngày mai,... Chứ không phải là bận tâm đến những cái vấn đề mà thậm chí đến người lớn cũng phải cảm thấy khó khăn."

Cơn gió buổi đêm mang theo mùi vị mằn mặn của biển, bạn nghe thấy tiếng hiệu trưởng gọi bạn:

"Hikari."

Từng câu từ của thầy uốn nắn rõ ràng, men rượu trong hơi thở không khiến thầy mất đi sự tỉnh táo:

"Tuổi thơ cháu có thể khác biệt, nhưng cháu có quyền được lớn lên đúng cách."

99. Ngồi một lát thẫn thờ nhìn cảnh tượng phía xa xăm, bạn không biết mình đang mang tâm trạng thế nào.

Thật bất ngờ, mà cũng thật lúng túng. Bộ dạng hiệu trưởng khi say xỉn trong ký ức hồi xưa của bạn luôn giống mấy ông bố trung niên rượu chè cờ bạc bê tha. Thế nhưng khi nhắc đến vấn đề của bạn, thầy trở nên thật chững chạc, khiến bạn vô thức muốn ỉ lại như cái cách một đứa trẻ tìm được người chống lưng vậy.

Sau cùng, bạn đứng dậy:

"Vậy cháu sẽ chỉ ngồi nghe tình hình thôi. Trong vụ con tàu ma hôm nay, cháu đã có thể nghĩ chú cũng là kẻ giả mạo chỉ vì sự xuất hiện đáng nghi của chú rồi. Lần sau chú nên nói rõ tình hình trước khi giấu cháu làm gì đấy đi."

"Ta sẽ."

"Và còn một điều nữa."

Bạn nói: "Chú nên đi đánh răng trước khi ngủ."

"???"

"Mồm chú thúi quắc."

"..."

100. Funfact (Special):

Hiệu trưởng: Tuổi thơ cháu có thể khác biệt, nhưng cháu có quyền được lớn lên đúng cách.

Cách mà bạn lớn lên: Vô tình thấy ảnh pỏn trong cuốn tạp chí người lớn, bị lừa đi làm ăn xin, bị bỏ quên ở trên đảo hoang, bị trâu rừng rượt, bị trường cũ nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ khi "mẹ" giả làm rớt miếng độn vú cỡ F giữa buổi họp phụ huynh, bị đớp cho nằm viện, bị kéo lên con tàu ác mộng và chứng kiến cảnh cha nuôi giết người,...

Rất là đúng cách. ✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com