Oneshort
Miki Rintarou chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại có một bước ngoặt kì lạ đến vậy , đó là khi cuộc đời anh xuất hiện một hình bóng mang tên Abe Haruaki. Một con người, một âm dương sư, nhưng lại là giáo viên trong ngôi trường chỉ toàn yêu quái, một ánh sáng dịu dàng len lỏi vào thế giới đầy hỗn loạn của anh.
Rintarou có một tật xấu, đó là nếu được nạp ít alcohol vào cơ thể thì sẽ khiến vạn vật đảo loạn, hay nói cụ thể là anh sẽ có thể nghiền nát mọi thứ. Nhưng hôm nay mọi thứ có chút,... khác trước. Để rồi sau khi say bí tỉ, anh chỉ mơ hồ nhớ mang máng mình đã phá nát quán ăn của người ta thế nào,... và đáng sợ nhất - anh đã nhào đến ôm lấy Abe Haruaki , quấn chặt như một con Koala chẳng chịu buông mặc cho thầy Hatanaka, thầy Chuột và hiệu trưởng cố gắng kéo anh ra, anh vẫn dính chặt như keo dính chó.
"Đành phiền cậu vậy, Abe-sensei."
Hiệu trưởng đành mặc kệ và giao toàn bộ trách nhiệm cho thầy Abe, dù sao thì thầy Miki chắc chắn sẽ bị trừ lương cho sự cố hôm nay rồi.
Vậy đấy, thế là thầy Haruaki đành bất lực vác anh về nhà, thầy ấy cũng phải vất vả lắm đấy.
Haruaki đặt Rintarou lên giường, nhưng không còn cách nào khác, thầy ấy dù cố mấy cũng không thể tách nổi Rintarou ra khỏi eo mình, trách sao được anh khỏe quá, lại còn đang say nữa. Cuối cùng, Haruaki thở dài, thầy quyết định dứt khoát nằm xuống và ngủ luôn bên cạnh tên yêu quái cứng đầu ấy, con người này còn chu đáo đến nỗi trước khi ngủ thì lấy khăn tay của mình lau mồ hôi cho anh và đắp chăn chỉ vừa đủ cho anh thôi nữa.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Rintarou dần tỉnh giấc. Dù đầu có đau như sắp nứt toạc ra thì cùng không làm anh choáng váng bằng cảnh tượng trước mắt - Abe Haruaki ngủ yên bình ngay cạnh anh.
Hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt mềm mại được soi sáng bởi trăng khuya qua khe cửa sổ khiến người ấy trông tình hơn bao giờ hết.
Rintarou nuốt khan, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lúc anh nhận ra bản thân không chỉ đơn thuần là để tâm đến con người này?
Rintarou thích Haruaki, hay có lẽ còn hơn cả thế.
Bàn tay anh run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng lướt qua gò má người thương. Ấm áp. Thực đến mức khiến anh muốn tin rằng đây không phải là một giấc mơ.
Thực lòng, Rintarou muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Anh muốn lưu giữ thời khắc hiếm hoi thế giới riêng của hai người, anh ước gì tên âm dương sư này có thể vĩnh viễn ở bên anh, thuộc về anh, trở thành người chung chăn chung gối với anh.
Nhưng mà, anh không phải là kẻ tham lam, dù chỉ là chút đường vụn này cũng đủ để thỏa mãn anh rồi.
Anh tham lam muốn nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ dám dừng lại ở đây.
Đêm ấy, Rintarou không tài nào chợp mắt. Anh cứ nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn Haruaki ngủ, từng đường nét trên gương mặt ấy đều như một bức tranh tinh tế được vẽ ra để khiến lòng anh xao động. Chỉ cần thế này thôi, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy thêm chút nữa, vậy là đủ rồi.
Lông mi. Đôi mắt. Đôi môi. Mái tóc. Cọng ăng-ten thú vị. Cả cơ thể cao gầy xinh xắn đó nữa.
Thầy ấy ăn uống vô trách nhiệm ghê, cơ thể gầy lắm, giống mình, hai ta hợp nhau quá rồi...
Nhưng lòng người mâu thuẫn lắm, càng kìm nén, lại càng muốn nhiều hơn. Trước khi trời sáng, trong khoảnh khắc yếu lòng, Rintarou khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ môi mềm mại ấy. Mùi hương dịu dàng của Haruaki quẩn quanh chóp mũi, khiến anh như say thêm lần nữa.
Một chút thôi. Một chút vụng trộm này, chắc không sao đâu nhỉ?
Rintarou nằm xuống, áp mặt vào lồng ngực Haruaki đang say giấc, đôi tay lắng nghe tiếng tim đập đều đặn và hơi thở dịu dàng của người thương. Anh nhắm mắt, vùi mình vào cơ thể của người mà anh vẫn thương mơ về, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh được đánh thức bởi một giọng nói dịu dàng.
"Miki-sensei, dậy thôi. Sắp muộn rồi đấy."
Anh lười biếng mở mắt, đối diện với nụ cười ấm áp của Haruaki. Khoảnh khắc ấy, anh muốn thời gian ngừng trôi. Nhưng không thể. Cả hai vẫn phải trở lại trường, trở về với vai trò của mình.
Trên đường đi, Rintarou vừa gật gù mệt mỏi vừa tự trách mình. Đáng lẽ anh không nên uống rượu, đáng lẽ anh không nên thức trắng cả đêm chỉ để nhìn người ta ngủ. Nhưng rồi, anh lại khẽ cười một mình.
Bởi vì... đêm qua, ít nhất anh cũng đã có một khoảnh khắc nhỏ bé, vụng trộm và dịu dàng, chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi.
_End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com