Chương 42.22: Ánh trăng và ánh nắng (phần 2)
Khu rừng đã chìm vào bóng tối của buổi đêm, chỉ có ánh trăng như trải một tấm lụa bạc phủ khắp cảnh vật xung quanh. Lẽ ra khu rừng đang được ngủ yên với bản giao hưởng của các loài côn trùng và gió đêm, thì sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Tiếng thở hổn hển, tiếng gọi của Haruaki và mọi người vang lên khắp một góc rừng.
Họ đang đuổi theo Yuichi trong đêm tối.
"Mình cảm nhận được rồi." — Yuichi vừa chạy vừa tập trung cao độ, ánh mắt không rời khỏi con đường trước mặt.
"Anh ấy... đang ở rất gần đây."
Gió lướt qua mặt cậu, lùa vào tóc và đuôi áo, mang theo hương cỏ đêm lạnh lẽo. Trước mặt cậu là một ngã ba — bên trái là lối mòn dẫn vào rừng tối om, bên phải là con đường lát đá loang lổ rêu xanh, phía trên là một chiếc cổng torii gỗ đã bạc màu theo năm tháng.
Không chần chừ, Yuichi rẽ phải, chạy thẳng vào con đường lát đá, đôi chân dẫn lối bởi cảm xúc thôi thúc mãnh liệt.
Một lúc sau, Sano cùng những người khác cũng chạy tới, dừng lại trước cổng.
"Cậu ta chạy vào trong đây rồi." — Sano thở dốc, giọng vẫn dứt khoát.
"Khoan đã..." — Mujina vừa nói vừa chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, ánh mắt đảo quanh,
"Đây là chỗ quái nào vậy?"
Nyuudou cau mày, cúi xuống nhìn dòng chữ cũ mờ khắc trên một tảng đá lớn đặt dưới chân cổng torii. Cậu lắp bắp đọc.
"N-Nghĩa trang...?"
"Cái gì!? Tại sao lại là nghĩa trang?" — Hijita trợn mắt, tay ôm lấy đầu, mặt tái mét.
"Này, đừng có nói là..." — Tamao run rẩy, bấu chặt lấy tay áo Nyuudou, nhưng không đủ can đảm để thốt ra những gì đang nghĩ.
"Mau vào thôi!" — Sano không đợi thêm, gạt hết sự lo lắng, phóng thẳng vào con đường lát đá.
Những người còn lại nuốt nước bọt, nhìn nhau đầy do dự rồi cũng vội vàng chạy theo sau.
Ánh trăng vẫn dõi theo từng bước chân họ, in bóng lên mặt đất loang lổ rêu phong và những tấm bia đá câm lặng đang dần hiện ra trong tầm mắt.
Yuichi đã chạy sâu vào bên trong nghĩa trang, hai tai trắng của cậu lắc nhẹ như cố bắt lấy một âm thanh quen thuộc. Mắt cậu liên tục đảo quanh giữa những tấm bia đá phủ đầy rêu xanh, từng bước chân gấp gáp vang vọng trên mặt đất lồi lõm.
"Chắc chắn anh ấy đang ở đây." — cậu nghĩ, đôi lông mày nhíu lại căng thẳng.
Nhưng rồi, như thể sức lực đã bị rút cạn bởi cả sự hồi hộp lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ, bước chân Yuichi chậm dần. Cậu dừng lại giữa bãi đất trống, hơi thở dốc kéo dài như hòa lẫn vào đêm. Mồ hôi lăn dài trên má, vầng trán ướt đẫm ánh trăng. Cậu đảo mắt nhìn quanh những tấm bia đá rêu phong, hàng cây im lìm, những bóng đổ mờ nhòe — tất cả đều vô hồn, như đang lặng lẽ quan sát cậu.
Cậu khẽ gọi.
"Sousuke... Anh đâu rồi?"
Giọng cậu không lớn, nhưng giữa không gian bao la của nghĩa trang phủ trăng, nó như xé toạc sự tĩnh lặng, vang vọng giữa những hàng bia đá.
"Là Yui đây. Sousuke..."
Lần này cậu gọi lớn hơn, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Chỉ có chính giọng nói của mình vang lên lần nữa, dội lại từ những phiến đá lạnh lẽo và bóng đêm bao trùm. Yuichi cắn môi. Đôi tai sói khẽ rủ xuống. Đôi mắt tím xanh lay động.
Một cơn gió thổi qua, nhẹ như thì thầm, cuốn theo tiếng côn trùng rả rích và hương cỏ khô. Vẫn không có ai trả lời.
"Shirota-kun!" — Haruaki và mọi người hớt hải chạy đến, tiếng bước chân rối rít vang lên trên mặt đất lẫn cỏ khô.
Ai nấy đều thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, như thể những cơn gió lạnh thấu xương của rừng đêm đã bị xua đi bởi nhịp tim dồn dập và sự lo lắng khôn nguôi.
"S-Seimei..." — Yuichi quay lại, giọng khẽ như gió thoảng, ánh mắt vừa mong chờ vừa hoang mang, như thể đang cố hiểu điều gì đó mà bản thân cậu không dám nghĩ tới.
Haruaki nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt đỏ ươn ướt trong ánh trăng, như thể chính anh cũng đang lạc trong mê cung của cảm xúc. Rồi anh cúi xuống, vai run nhẹ, lẩm bẩm như tự trách.
"T-thầy xin lỗi... Shirota-kun."
Yuichi đứng yên, không hỏi gì thêm, nhưng đôi tai sói của cậu giật nhẹ, phản ánh trái tim đang run lên từng hồi.
Và rồi, Haruaki ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tím xanh đang run rẩy kia, ánh nhìn nghiêm túc lạ thường. Giọng nói của anh vang lên, rõ ràng và kiên định.
"Shirota-kun, có chuyện này em nhất định phải biết."
Nói xong, Haruaki khẽ bước lên phía trước, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng tấm bia mộ phủ đầy rêu phong và bụi đất cũ kỹ.
Không khí lạnh của nghĩa trang đêm nay như đặc lại, chỉ còn tiếng côn trùng rả rít xa xa hòa cùng ánh trăng bạc mờ ảo phủ lên những hàng bia đá rêu phủ.
Rồi ánh mắt Haruaki dừng lại, chăm chú hướng về một ngôi mộ lẻ loi nằm cách xa phía cuối con đường, được bao quanh bởi những bụi hoa cẩm tú cầu trắng muốt, toả sáng dưới ánh trăng như một vầng hào quang dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng bước đến, quỳ xuống trước ngôi mộ, hai tay chắp lại trong tư thế thành kính. Giọng anh lầm rầm nhỏ nhẹ, như một lời cầu nguyện khẽ vang trong không gian tĩnh mịch.
Sau một hồi, Haruaki quay người, ánh mắt tràn đầy sự chân thành pha chút buồn bã, khẽ gọi.
"Shirota-kun, và cả... Hiyoribo-kun nữa, mau đến đây."
Teru cúi đầu, bước đi trước một cách điềm tĩnh như thể cậu đã biết trước chuyện này. Yuichi đứng nhìn bóng lưng Teru một lúc, môi mím chặt, trái tim dường như siết lại trong ngực, rồi cậu cũng bước theo sau.
Đến gần ngôi mộ, Teru siết chặt hai tay, khuôn mặt cậu nhăn lại, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào. Cậu đứng đó im lặng, không dám nhìn thẳng, như thể mỗi hơi thở đều nặng trĩu tâm tư.
Yuichi lặng lẽ bước tới từ phía sau, mắt mở to, nhìn chăm chú vào dòng chữ khắc trên tấm bia đá cũ kỹ. Cậu lẩm bẩm, như vừa muốn xác nhận một điều không thể chối cãi.
"Matsuda... Sousuke?"
Một cảm giác bàng hoàng dâng lên trong lòng Yuichi, tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Haruaki đứng bên cạnh, cúi mặt xuống đất, rồi thốt lên.
"Shirota-kun... thầy rất tiếc phải nói với em điều này... nhưng chủ của em, Matsuda Sousuke-san... đã qua đời từ rất lâu rồi." — giọng anh run run mang theo nỗi đau không giấu được.
Yuichi như kiệt sức, gục xuống đất, hai tay chống mạnh lên mặt đất lạnh lẽo. Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống nền cát mịn.
"Em xin lỗi, Sousuke..." — tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn trong lời nói nhỏ bé của cậu.
"Có lẽ nếu em đến sớm hơn..." — Yuichi cau mày, nghiến răng, như tự trách bản thân, những giọt nước mắt rơi lăn dài trên má rồi thấm vào đất, tay siết chặt như muốn níu kéo điều gì đó không thể quay lại,
"...thì anh sẽ không phải cô đơn đến thế. Em thật lòng xin lỗi..."
Phía sau, không ai dám lên tiếng. Mọi ánh mắt đều đẫm buồn, như sợ làm tổn thương thêm nỗi đau đang hiện hữu.
Sano ôm Mame trong vòng tay, quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bất lực.
Tamao không kìm được nước mắt, siết chặt lấy bàn tay Nyuudou như bấu víu vào chút an ủi duy nhất. Còn Nyuudou chỉ biết nhăn mặt, cố gắng giữ bình tĩnh giữa khoảnh khắc ngột ngạt đến tê tái này.
Mujina dùng tay che nửa khuôn mặt, giấu đi ánh mắt ngấn lệ, còn Hijita thì ngửa mặt lên trời, như muốn tìm kiếm một lời an ủi vô hình giữa màn đêm u tối.
Haruaki vẫn đứng im, đôi vai khẽ run nhẹ, cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Khuôn mặt anh quay đi, như muốn giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má.
Teru thì cúi gằm mặt xuống đất, hai tay siết chặt thành nắm, gương mặt đượm buồn. Dường như nỗi đau này từng quen thuộc với cậu, nhưng lần này thì khác, sâu sắc hơn.
"Chắc hẳn..." — giọng Yuichi yếu ớt, khàn đặc, như một lời tự thú,
"...Sousuke ghét em lắm."
"Không phải vậy đâu." — một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bất ngờ, như một ngọn gió ấm áp thổi qua trái tim đang rạn nứt của Yuichi và Teru.
Hai cậu khẽ giật mình, ngước mặt lên, nhìn về phía nguồn âm thanh.
"A-ai vừa nói vậy?" — Tamao run run hỏi trong tiếng nấc nghẹn.
Từ trong những bụi hoa cẩm tú cầu trắng tinh khôi, từng đốm sáng nhỏ li ti bắt đầu bay lên, lượn lờ như những con đom đóm dịu dàng trong đêm. Chúng nhẹ nhàng tụ lại, hòa quyện thành hình hài một người đàn ông trẻ, khoảng ba mươi tuổi. Thân hình ấy phát ra ánh sáng xanh dịu dàng nhưng trong suốt như pha lê, tựa như một linh hồn đã ngồi chờ ở đây từ rất lâu.
"Cuối cùng thì mong ước của ta đã thành hiện thực rồi..." — giọng nói vang lên dịu dàng, mang theo một nụ cười đầy thanh thản và ấm áp.
Tamao trợn tròn mắt, rùng mình, tay run lẩy bẩy chỉ thẳng vào linh hồn trước mặt, không thể thốt nên lời, chỉ kêu lên được vài tiếng.
"M-m-m-maaaa..."
Nyuudou nhanh chóng kẹp hai tay lên vai Tamao, cố giữ cậu bạn lại, trấn an.
"Bình tĩnh đi, Tama!"
"Sousuke!" — Yuichi gọi lớn, bật dậy chạy thẳng về phía linh hồn đang tỏa sáng kia.
"Bố..." — Teru đứng bên cạnh, giọng run run như không thể tin vào mắt mình.
Tamao vẫn đang vùng vẫy trong tay của Nyuudou, Hijita và Mujina, nhưng khi nghe tiếng Teru gọi "bố", cậu bỗng khựng lại, đôi mắt mở to đầy bỡ ngỡ.
"Cậu ta... vừa gọi bố?"
Haruaki lùi lại, nhường chỗ cho Yuichi và Teru tiến gần hơn. Cả hai chàng trai nhanh chóng bước tới, tay giơ ra muốn chạm vào Sousuke, nhưng ngay khi chạm, bàn tay họ xuyên thẳng qua thân thể phát sáng trong suốt đó.
"Hể?" — Yuichi trợn tròn mắt, giọng đầy ngạc nhiên.
Sousuke bật cười nhẹ, giọng nói ấm áp và trầm lắng vang lên.
"Hai đứa không thể chạm vào ta đâu. Vì ta đã không còn thuộc về thế gian này nữa rồi."
"Không... không thể nào..." — Yuichi lùi lại một bước, giọng run run, mắt vẫn dán chặt vào hình bóng trước mặt như sợ chỉ cần chớp mắt, anh sẽ tan biến.
Haruaki lặng lẽ bước về phía Sano, Mame và nhóm của Nyuudou, giọng anh nhẹ như gió, như thể không muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy.
"Chủ nhân của Shirota-kun..." — Haruaki dừng lại một nhịp, nhìn về phía linh hồn đang phát sáng kia,
"... chính là người cha đã mất của Hiyoribo-kun."
"Hể...? Thật sao?" — Nyuudou tròn mắt, bàng hoàng, dường như trong chính bản thân cậu cũng tồn tại một nỗi đau mơ hồ giống với Teru.
"Ừm..." — Haruaki khẽ gật đầu, ánh mắt buồn bã, nhưng dịu dàng như thể muốn xoa dịu nỗi lòng cả hai đứa trẻ.
Yuichi đứng lặng một lúc, rồi lại ngước nhìn Sousuke bằng ánh mắt rưng rưng.
"Anh... thật sự không còn thuộc về thế giới này nữa sao?" — giọng cậu run lên, như muốn níu giữ điều gì đó đang tuột khỏi tay.
"Ừm..." — Sousuke khẽ gật đầu, môi mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, không dám đối diện với hai đứa trẻ đang đứng trước mặt mình.
"Anh vẫn còn vương vấn... nên chưa thể rời khỏi thế giới này được."
Một làn gió nhẹ lướt qua, lay động những cánh hoa cẩm tú cầu trắng xung quanh.
Sousuke khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Yuichi — lần này không còn né tránh, mà đầy hối lỗi và yêu thương.
"Anh xin lỗi về ngày hôm đó nhé. Anh chưa bao giờ... ghét em cả, sói nhỏ của anh."
Yuichi như chết lặng trong khoảnh khắc đó, như thể những lời ấy vừa gỡ bỏ một tảng đá nặng nề trong tim cậu. Đôi mắt cậu long lanh, rồi những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ nhưng không thể kìm lại.
"Sousuke..." — cậu khẽ gọi tên, giọng nghẹn ngào.
Sousuke vẫn mỉm cười, quay sang Teru. Giọng anh trầm ấm, êm như một giấc mơ đã ngủ quên từ rất lâu.
"Teru... đã lâu rồi nhỉ."
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com