Chương 65.51: Đoá hoa nở muộn (ngoại truyện)
Đây là ngoại truyện về Asuka ở cuối series "Đoá hoa nở muộn" nha 😙
-----------------------------------------------------------
Bên trong nhà thi đấu, không khí lễ hội vẫn còn rộn ràng. Các dãy gian hàng trải dọc hai bên, mỗi nơi lại mang một sắc màu riêng: mùi bánh ngọt thoang thoảng từ góc câu lạc bộ Nấu ăn, tiếng cười đùa từ gian hàng câu lạc bộ Bóng rổ, và cả âm nhạc vang lên từ câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống. Những dải cờ giấy treo trên cao đung đưa theo gió, phản chiếu ánh đèn lồng khiến cả không gian như rực sáng trong sắc cam và vàng ấm.
Trước gian hàng của câu lạc bộ Bóng chuyền, Asuka đứng khoanh tay, lưng tựa vào bức tường gỗ, mái tóc đỏ sẫm buộc gọn hất nhẹ theo gió. Đôi cánh sau lưng khẽ rung, tạo nên tiếng xào xạc như tiếng lửa nhỏ nổ tí tách. Cô lia mắt nhìn quanh, kiên nhẫn chờ đợi bốn người kia quay lại từ khu vườn treo.
"Không biết trong đó thế nào rồi. Mấy cậu ấy có ổn không ta?" – Asuka lẩm bẩm, đôi mắt hướng về phía cửa ra vào.
Hết nhóm này rồi nhóm khác bước ra, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Yuichi, Kyo, hay Teru và Megumi đâu cả.
Asuka nhíu mày, môi mím lại.
"Trời ạ... Làm gì mà lâu dữ vậy?" – cô lầm bầm, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt thoáng đượm buồn.
"Cuối cùng thì... cũng chỉ có mỗi mình lẻ loi thôi nhỉ."
Cô bất giác ngẩng lên, ngước nhìn hàng đèn lồng lay động trên cao. Đột nhiên, một chiếc đèn lồng bùng sáng hơn hẳn, những tia lửa nhỏ tí tách bắn ra, xoay vòng trong không trung như bầy đom đóm đỏ rực.
Ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi mắt đỏ của Asuka, rực rỡ như thể cô chính là một ngọn lửa tràn đầy sức sống.
"Ừ thì..." – cô chống nạnh, hít một hơi thật sâu, giọng vang lên đầy khí thế.
"... có lẻ loi một chút cũng chẳng sao! Yêu đương mệt mỏi lắm. Mình đây còn bận toả sáng nữa cơ!"
Câu nói bật ra, xen lẫn tiếng cười hóm hỉnh. Asuka lại ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực như lửa, chẳng hề kém cạnh bất kỳ ánh đèn lồng nào phía trên cao.
Asuka bất chợt liếc sang phía xa xa, đối diện với gian hàng câu lạc bộ Bóng chày. Giữa những dãy đèn lồng, tấm bảng viết tay to tướng đập vào mắt cô.
Trà sữa trứng cá hồi – CLB Bóng đá.
"Ơ... Là gian hàng của Maeda!" – Asuka reo lên, đôi mắt sáng rực.
Không kìm được, cô liền chạy vội tới, vừa vẫy tay vừa gọi lớn.
"Maeda... Tớ đến nè~"
Maeda nghe tiếng, quay lại.
"Hino..." – cậu reo lên, nhưng chợt khựng lại.
"Cơ mà Kagami-san với mọi người đâu? Tớ thấy cậu hay đi chung với họ mà."
"Thôi kệ bọn họ đi!" – Asuka phẩy tay như xua muỗi, gương mặt rạng rỡ.
"Nè, gian hàng của cậu bán trà sữa trứng cá hồi thật hả? Nghe thú vị ghê~"
Maeda bật cười, đưa tay vào quầy sau lưng.
"Ừ, bọn tớ có nhiều loại lắm. Cậu muốn thử không?"
"Tất nhiên rồi! Lấy cho tớ tất cả luôn nha!" – Asuka đáp chắc nịch, giọng đầy hứng khởi.
"Hể? Cậu... có chắc không đó?" – Maeda tròn mắt ngạc nhiên.
Asuka nheo mắt tinh nghịch, nghiêng đầu.
"Không sao~ Dù gì tớ cũng đâu phải là người trả tiền."
Ánh mắt cô liếc nhanh về phía gian hàng Bóng chuyền, khoé môi cong lên đầy ẩn ý.
"Vì tớ đã đóng vai ông Tơ bà Nguyệt rồi, nên lát nữa bọn họ sẽ phải trả công cho tớ. Hehee..."
Maeda thoáng sững người, rồi bỗng bật cười, như chợt hiểu ra điều gì. Ánh mắt cậu dịu lại, gật đầu hưởng ứng.
"Được rồi. Vậy thì mời cậu vào trong nhé."
Asuka chống nạnh, cười toe toét, ung dung sải bước theo Maeda vào gian hàng.
Ở phía xa, cả lễ hội vẫn ngập trong tiếng cười và ánh sáng, nhưng khoảnh khắc này chỉ còn là sự mở đầu cho một nhịp điệu mới – nơi câu chuyện sẽ còn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com