Chương 97.4: Giấu ngay đi!! Vụ hẹn hò á!! (phần 4)
Haruaki đặt chiếc cặp xuống ghế đá, hắng giọng một cái rõ to.
"Được rồi! Giờ chúng ta sẽ vạch ra Kế hoạch Chiến lược Kết thân Yokoyama – Hiyoribo. Tên tạm thời thôi, nhưng nghe cũng ngầu lắm ha?"
"Ngầu chỗ nào vậy?" – Yuichi và Megumi đồng thanh, mặt thờ ơ.
Không để ý đến sự nghi ngờ kia, Haruaki hăng hái lôi ra từ trong cặp một quyển sổ nhỏ màu vàng chanh, rồi bật nắp bút, hí hoáy viết.
"Đầu tiên là Giai đoạn Ấn Tượng Ban Đầu. Em phải khiến Hiyoribo-kun chú ý đến mình, Yokoyama-san!"
"C-cái đó..." – Megumi lúng túng, giọng nhỏ xíu.
"Hiyoribo-kun nói là cậu ấy vẫn luôn để ý đến em mà."
"Không đâu! Như vậy vẫn chưa đủ." – Haruaki phản ứng ngay, cây bút trong tay vung lên như gậy chỉ huy.
"Em cần một khoảnh khắc đặc biệt giữa cả hai. Ví dụ như tặng cho Hiyoribo-kun một thứ gì đó dễ thương chẳng hạn. Một cành hoa, hay là một sticker hình teru teru bōzu cũng được."
"Cái đó thì... em đã làm rồi." – Megumi ngập ngừng.
"Hể? Đã làm rồi sao!?" – Haruaki reo lên, cọng ahoge dựng đứng.
"Vậy thì..."
Anh lập tức gạch thêm vài dòng nguệch ngoạc trong sổ tay, giọng đầy phấn khích.
"Chúng ta chuyển sang Giai đoạn Thân mật Tự nhiên. Hai em phải có cơ hội ở riêng với nhau. Tốt nhất là ở nơi có ánh sáng ấm áp, gió nhẹ, và..." – anh đưa tay chỉ lên trời, mắt nhắm nghiền tưởng tượng.
"... không có ai quấy rầy."
"Cái đó thì... em cũng làm rồi. Như lúc ở thư viện, hay lễ hội văn hóa ấy..." – Megumi mỉm cười.
"Hả!?" – Haruaki sững người, cây bút suýt rơi khỏi tay.
Anh quay sang Yuichi, giọng vừa kinh ngạc vừa bối rối.
"Thế rốt cuộc bọn trẻ tụi em tiến nhanh đến mức nào rồi vậy!?"
"Thầy hỏi em cũng không biết đâu." – Yuichi khoanh tay, nhướn mày.
"Vậy mà nhìn hai đứa chẳng giống một cặp đôi chút nào hết." – Haruaki vò đầu, cái ahoge rung rung theo nhịp.
"Thầy cứ tưởng bây giờ phải tay trong tay đi dạo quanh sân trường rồi chứ!"
"Đó mới là lý do Megumi cần chúng ta giúp đấy, Seimei." – Yuichi thở dài.
"Thôi được rồi..." – Haruaki hít sâu một hơi, rồi siết chặt tay, ánh mắt sáng lên.
"Đã đến Giai đoạn Cuối Cùng rồi!"
"Giai đoạn... cuối cùng?" – Megumi chớp mắt.
"Phải! Là giai đoạn củng cố tình cảm." – Haruaki nói chắc nịch, vung cây bút như đang chỉ huy một chiến dịch quan trọng.
"Hai em phải tiếp tục dành thời gian cho nhau, cùng nhau làm gì đó, ở một nơi khiến cả hai thấy thật thoải mái. Dưới ánh nắng dịu, hoặc trong gió mát chẳng hạn."
Rồi anh quay lại, nháy mắt đầy bí ẩn.
"Những khoảnh khắc như vậy sẽ giúp gắn kết trái tim đấy."
"Gắn... gắn kết trái tim sao?" – Megumi lẩm bẩm, hai má ửng hồng.
"Nhưng mà... làm sao để em và Hiyoribo-kun có thể tiếp tục ở riêng với nhau?"
"Hmm... Để xem nào..." – Haruaki đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ, rồi mắt anh bỗng sáng rực lên.
"Em nghĩ sao về một buổi đi chơi chỉ dành cho hai người?"
"Đ-đi chơi!?" – Megumi giật mình.
"Phải! Một buổi hẹn hò, à không, đi dạo tình cờ thôi!" – Haruaki cười tươi.
"Nhưng mà..." – Megumi cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió.
"Không sao đâu, Yokoyama-san." – Haruaki trấn an, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Yuichi.
"Đã có Shirota-kun ở đây rồi. Em ấy sẽ dễ dàng dụ được Hiyoribo-kun thôi."
"Trời ạ, như vậy có ổn không, Seimei?" – Yuichi lầm bầm, mắt liếc sang Haruaki với vẻ nghi hoặc.
"Cậu ta sẽ không nghi ngờ gì chứ?"
"Không đâu~ " – giọng Haruaki tràn đầy tự tin.
"Hiyoribo-kun lúc nào cũng chiều theo ý em hết, Shirota-kun."
"Nghe như đang lợi dụng người khác ấy." – Yuichi lười nhác.
"Đi mà... Đây là nhiệm vụ cao cả đó~" – Haruaki bám vô người Yuichi, lay lay nũng nịu.
Yuichi nhíu mày, rồi thở dài một hơi.
"Thôi được rồi... Nếu là để giúp Megumi thì em sẽ cố vậy."
"Há... Shirota-kun đúng là dễ mềm lòng thiệt đó!" – Haruaki reo lên thích thú, cái ahoge ngoe nguẩy như đang tán dương.
"Khoan... Hình như cũng có người từng nói với em câu đó rồi thì phải." – Yuichi đặt tay lên cằm, vẻ suy nghĩ.
"Thật sao? Ai vậy?" – Haruaki tò mò, mắt sáng trưng.
Trong khi hai người vẫn còn xì xầm qua lại, Megumi lại trông có vẻ trầm ngâm hơn. Cô ngồi yên, hai tay đan vào nhau trên gối, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì.
Một lát sau, cô ngẩng lên, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
"Seimei-sensei, Shirota-kun..."
"Hể?" – cả hai đồng loạt quay lại.
"Cảm ơn hai người vì đã giúp em rất nhiều." – Megumi mỉm cười.
Cô dừng một nhịp, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường.
"Nhưng... em có thể nhờ hai người thêm một việc nữa được không?"
Mặt trời ban trưa ngày càng rực rỡ hơn trên nền trời trong xanh. Ánh sáng oi bức tràn qua lan can sân thượng, nhuộm mái ngói và hàng rào sắt thành màu vàng ươm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ tươi mát và mùi đất ẩm.
Megumi đang ngồi trên một băng ghế đá, trước mặt là Haruaki và Yuichi. Cô vừa nhờ cả hai làm một việc gì đó mà chỉ ba người họ mới biết.
"Ừm... thầy hiểu rồi." – Haruaki gật đầu sau khi nghe Megumi nói, giọng tràn đầy nhiệt huyết.
"Cứ để chuyện đó cho thầy và Shirota-kun."
"Vậy nhờ hai người nhé!" – Megumi mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng.
Từ mái tóc xanh rêu của cô, vài bông hoa nhỏ xíu nở ra, rung rinh dưới ánh nắng.
"Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn..."
Yuichi khoanh tay, nhìn Megumi một lúc lâu. Trong đôi mắt xanh tím ánh lên một chút tò mò, xen lẫn sự băn khoăn chưa nói thành lời. Cuối cùng cậu cất tiếng.
"Cơ mà này, Megumi..."
"Gì thế?" – cô ngước lên.
"Hôm qua ở thư viện ấy..." – Yuichi chậm rãi.
"Sau khi tớ và Seimei rời đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Megumi chớp mắt, ngước nhìn bầu trời trong xanh phía trên – nơi vài đám mây mỏng đang trôi lững lờ.
"À, chuyện đó hả?" – giọng cô nhỏ dần, như thể đang lục tìm lại ký ức.
"Khi cậu và Seimei-sensei vừa rời đi thì..."
Hồi tưởng – hôm qua, tại thư viện.
"Chết dở!! Shirota-kun đi mất rồi. Mình phải làm sao đây?" – Megumi lẩm bẩm, vẫn còn núp sau cánh cửa gỗ, ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng Yuichi và Haruaki khuất dần ở hành lang.
Bên trong thư viện, chỉ còn lại ánh nắng len qua khung cửa sổ, phủ lên những dãy kệ sách im lìm. Megumi nắm chặt vạt váy, hít sâu, đang định lấy hết can đảm để bước ra thì-
"Mameee! Trả bộ dụng cụ cho taaaaa..." – tiếng hét thất thanh vang lên từ phía xa, kéo theo tiếng chân rầm rập như cơn lốc nhỏ.
Megumi giật mình quay lại.
Yanagida đang bay lượn loạn xạ quanh dãy kệ sách, giọng the thé đầy bực tức. Phía trước là Mame, vừa chạy vừa đội bộ dụng cụ hóa học lên đầu, gương mặt nhăn nhó.
"Còn lâu... Trả lại để cậu làm nổ tung thư viện hay gì!?" – Mame la lớn, vừa né một quyển sách suýt rơi trúng đầu.
"Chú dám nghi ngờ tài năng của anh à?" – Yanagida gào lên, mép vải xoắn tít như lốc xoáy.
Theo ngay sau đó là Momoyama, mặt đỏ bừng, vừa chạy vừa thở hổn hển.
"Đ-đừng chạy trong thư viện nữa mà..."
"Hể?" – Megumi chưa kịp phản ứng thì-
RẦM!!!
Mame và Yanagida lao thẳng vào Megumi, cả ba cùng ngã nhào xuống sàn, tạo thành một đống lộn xộn giữa lối đi ngay trước mặt Teru. Bộ dụng cụ hóa học trên tay Mame bật tung lên không trung, mấy ống nghiệm xoay vòng lấp lánh trong ánh sáng lọt qua cửa sổ.
"Momo-chan!" – Yanagida thét lớn.
Ngay lập tức, hai bím tóc hồng của Momoyama vươn dài ra như những sợi dây mảnh, quấn gọn lấy bộ dụng cụ trước khi chúng kịp rơi xuống đất. Tiếng loang choang vang lên nhẹ, an toàn.
"Làm tốt lắm!" – Yanagida nháy mắt, trông tự mãn hẳn.
Momoyama cười, giơ ngón cái đáp lại, như thể vừa cứu thế giới một lần nữa.
"Ui da..." – Mame rên rỉ, rồi vội bật dậy.
"Ối, tớ xin lỗi, Megumi-chan!"
Megumi nằm sõng soài trên sàn, mái tóc xanh rêu xõa ra rối bời. Một vài cánh hoa nhỏ rơi lả tả quanh cô, lấp lánh như bụi phấn trong nắng.
"C-cậu có sao không, Yokoyama-san?" – Momoyama luống cuống, định chạy tới, nhưng vừa lúc đó-
"Yokoyama-san!" – giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.
Teru hớt hải chạy lại, quỳ xuống cạnh. Cậu nắm lấy tay Megumi, đỡ cô ngồi dậy.
"Cậu ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?" – giọng lo lắng.
Megumi hơi sững lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm của cậu trong luồng gió lặng lẽ giữa thư viện.
Nhận ra khoảng cách quá gần, Megumi lập tức thu người lại, khuôn mặt đỏ bừng như cánh hoa anh đào trong nắng.
"T-tớ... tớ ổn mà." – giọng cô run nhẹ, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng mái tóc xanh rêu của Megumi thì lại chẳng nghe lời. Từng nụ hoa nhỏ xíu nở bung rực rỡ, tỏa ánh sáng trắng dịu trong vệt nắng len qua khung cửa kính, như đang bộc lộ hoàn toàn cảm xúc thật trong lòng cô.
Mame, Yanagida và Momoyama đồng loạt đơ ra, miệng há hốc. Không khí quanh họ bỗng đặc quánh lại như cảnh cao trào trong phim lãng mạn. Rồi đột nhiên-
"AHAHA! TỚI LUÔN ĐI MẤY ĐỨA ƠI! NGẠI NGÙNG GÌ TẦM NÀY NỮA!?" – cái miệng phía sau đầu Momoyama hét toáng lên, rung cả mấy giá sách gần đó.
"Hể?" – Teru quay sang với vẻ mặt khó hiểu.
Còn Megumi thì tái mét, đôi tay cuống quýt che mặt.
"Á, tớ xin lỗi!!" – Momoyama vội cúi gập người, hai tay ôm chặt cái miệng phía sau đầu.
Yanagida bay đến, đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa Megumi và Teru, rồi ghé sát tai Teru, nói nhỏ.
"Này chú, có vẻ như gái này đang có tình ý gì với chú đấy."
"Cậu nói gì cơ?" – Teru nhíu mày.
"Cho nên là..." – Yanagida giơ tay ra hiệu với hai người kia.
"... bọn anh biến đây. Không làm phiền chú nữa nhé!"
Mame hiểu ý, gật gù lia lịa, kéo Momoyama – vẫn đang đỏ mặt khổ sở – chạy theo Yanagida ra khỏi thư viện.
Chỉ còn lại Megumi và Teru, đứng giữa bầu không khí im ắng đến lạ. Cánh hoa trên tóc Megumi rơi nhẹ xuống, lấp lánh trong nắng – như thể cũng đang trêu chọc hai người.
Kết thúc hồi tưởng.
"Là vậy đó." – Megumi kể xong, tay vẫn đan vào nhau.
"Vậy mà cũng được nữa hả?" – Yuichi thầm nghĩ, mặt vô cảm.
"Nếu ai nhìn vào cũng nhận ra tình cảm của Yokoyama-san hết trơn thì việc giữ bí mật còn ý nghĩa gì nữa?" – Haruaki cười méo xệch.
"Không biết Hiyoribo-kun có nhận ra gì không ta?"
"Không hiểu sao ba người họ lại rời đi nữa. Nhưng lúc ra về, họ có xin lỗi tớ đàng hoàng rồi." – ánh mắt Megumi có chút bối rối.
Cô chỉ biết nhìn hai Haruaki và Yuichi, chẳng hiểu sao bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ đến thế.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc xanh rêu của Megumi lay động, vài cánh hoa nhỏ từ chậu cây bên lan can cũng rơi lả tả xuống khoảng sân phía dưới.
Xa xa, chuông báo giờ học vang lên, tan vào tiếng gió.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com