Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97.5: Giấu ngay đi!! Vụ hẹn hò á!! (phần 5)

Một ngày cuối tuần rực nắng.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ qua nhà ga nhỏ, mang theo hương cây cỏ và tiếng leng keng xa xa của tàu điện.

Megumi đứng chờ trên sân ga, đôi tay nắm nhẹ quai túi vải bố đeo chéo trước ngực. Cô mặc chiếc váy dài màu be nhạt, lớp vải linen bay lượn theo từng cơn gió. Trên mái tóc xanh rêu, vài nụ hoa nhỏ xinh nở ra vô thức, rung rinh dưới ánh sáng dịu. Áo cardigan trắng kem phủ nhẹ lên vai khiến cô trông càng thêm dịu dàng, tựa như một nàng thơ bước ra từ rừng xanh.

Tiếng còi tàu vang lên, rồi âm thanh sắt thép chậm lại, dừng hẳn. Cửa tàu mở ra, và từ bên trong, Teru bước xuống.

Cậu mặc chiếc sơ mi tay ngắn màu vàng nhạt, xắn nhẹ tay áo, cùng quần kaki sáng màu. Trên cổ vẫn là chiếc teru teru bōzu đung đưa nhẹ trong gió.

"Yokoyama-san?" – Teru ngạc nhiên.
"Cậu đến sớm vậy?"

Megumi giật mình, đôi má hồng lên. Cô vén một lọn tóc xanh rêu ra sau tai, giọng nói nhẹ như gió.
"Vì đây là lần đầu tiên tụi mình đi chơi với nhau, nên tớ không muốn cậu phải đợi."

Tàu rời sân ga, để lại phía sau tiếng xình xịch nhỏ dần trong gió. Megumi và Teru cùng bước ra khỏi khu vực nhà ga, ánh nắng sớm phủ lên vai cả hai một màu vàng ấm dịu.

"Cậu chờ có lâu không?" – Teru dịu dàng.

"Không đâu." – Megumi vội lắc đầu.
"Tớ cũng mới đến thôi."

"Vậy thì tốt quá." – Teru cười, đôi mắt vàng ánh lên dưới nắng, khiến tim Megumi như dừng một nhịp.

Cả hai cùng đi trên con đường nhỏ dẫn ra phố. Gió thổi qua hàng cây, lá xào xạc như thì thầm. Megumi bước chậm hơn nửa nhịp, tay siết quai túi, cố giữ cho nhịp tim không quá nhanh.

Cô lén liếc sang bên cạnh. Teru đi rất tự nhiên – dáng cao, vai thẳng, nụ cười luôn hiền hòa. Thỉnh thoảng, cậu lại quay sang nói vài câu nhẹ tênh, khiến không khí giữa hai người càng trở nên mềm mại hơn.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Vài cánh hoa nhỏ rơi ra từ tóc Megumi, bay lơ lửng rồi đáp xuống vai Teru.

Cậu nghiêng đầu nhìn, nở nụ cười.
"Hoa của cậu... vẫn rực rỡ như ngày nào nhỉ."

"Ể!?" – Megumi hoảng hốt, đưa tay lên mái tóc, mặt đỏ bừng.
"T-tớ... không cố ý đâu! Chúng tự nở thôi!"

Teru bật cười, không trêu chọc mà đầy ấm áp.
"Tớ biết mà. Nhưng trông cũng dễ thương lắm đó."

Megumi đứng hình mất vài giây, rồi cúi gằm mặt, lí nhí.
"Đừng nói mấy câu như thế nữa mà..."

Tiếng cười của Teru vang lên trong gió, còn Megumi thì chỉ biết đi theo sau, hai má vẫn hồng rực như cánh hoa đào trong nắng sớm.

Từ sau cây cột điện cách đó không xa, hai cái đầu từ từ ló ra. Chính là Haruaki và Yuichi. Cả hai cùng nấp sau tấm biển "Cẩn thận tàu đến".

"Tuyệt quá! Mới gặp nhau thôi mà không khí đã tốt đến vậy rồi." – Haruaki hạ giọng reo lên, mắt sáng rỡ.
"Em thấy không, Shirota-kun?"

"Thầy hứng thú đến vậy luôn hả?" – Yuichi liếc sang Haruaki với vẻ chán nản.
"Em thấy không ổn chút nào."

"Thôi nào, Shirota-kun..." – Haruaki mỉm cười, vỗ nhẹ vai Yuichi.
"Yokoyama-san đã nhờ đến vậy rồi. Chúng ta phải giúp hết mình chứ."

Yuichi nhíu mày, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó.

Hồi tưởng – hôm trước, trên sân thượng.

"Cái gì cơ? Em muốn bọn thầy đi theo á!?" – Haruaki thốt lên, mắt mở to.

Megumi giật mình, vội xua tay.
"À... ừm... em chỉ nghĩ là... nếu có một trong hai người thì em sẽ yên tâm hơn một chút."

Yuichi đứng khoanh tay bên cạnh, từ chối.
"Không. Tớ không đi cùng hai cậu đâu."

"Hể?" – Haruaki và Megumi cùng quay sang.

"Chẳng phải cậu muốn có cơ hội được ở riêng với Teru sao?" – Yuichi nói thẳng, điềm tĩnh.
"Nếu có ai khác đi cùng thì những chuyện mà chúng ta đang làm còn ý nghĩa gì nữa?"

Cả Haruaki lẫn Megumi đều sững lại. Không khí im bặt trong vài giây.

"Nhưng mà..." – Megumi cúi mặt, hai tay đan vào nhau, giọng run run.
"Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, tớ sợ mình không biết phải xử lý thế nào."

Cô cắn môi, ngập ngừng nói tiếp, giọng nhỏ dần.
"Giống như... lần ở vườn treo trong lễ hội văn hóa ấy..."

Yuichi liếc sang, ánh mắt dịu lại.
"Yokoyama-san..." – cậu mở miệng, định nói gì đó.

Nhưng Haruaki đã nhanh hơn, giơ ngón tay như vừa nảy ra một ý tưởng vĩ đại.
"Thế thì..." – anh hắng giọng, mắt sáng rỡ.
"Quan sát từ xa thì sao?"

"Quan sát từ xa?" – Yuichi và Megumi quay sang.

"Đúng vậy." – Haruaki đáp, giọng đầy tự tin.
"Thầy và Shirota-kun sẽ theo dõi mọi chuyện từ xa. Như thế Yokoyama-san vừa có thể yên tâm, mà vẫn giữ được sự riêng tư cho cả hai. Phải không nào?"

Cọng tóc ahoge giữa đầu anh dựng đứng như thể cũng chia sẻ niềm phấn khích.

Megumi mở to mắt, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Ý hay đó, Seimei-sensei. Vậy cứ quyết định như thế nhé!"

Hết hồi tưởng, trở về hiện tại.

"Ừa thì... không phải là em không muốn giúp Megumi." – Yuichi lẩm bẩm, liếc sang Haruaki.
"Nhưng mà... thầy có thể tỏ ra bình thường một chút được không vậy?"

"Bình thường á? Em thì khác gì thầy hả?" – Haruaki bướng bỉnh.

Haruaki đang đeo một chiếc khẩu trang trắng toát, cùng với cặp kính râm hàng chợ lấp lánh như gắn kim tuyến. Trên người anh là chiếc áo phông in dòng chữ to tướng "I <3 Mandragora", bên dưới là chiếc quần kaki nhăn nhúm.

Còn Yuichi thì cũng chẳng khá hơn: khẩu trang, kính râm, và một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh sẫm kéo sụp xuống tận trán, che luôn cả đôi tai sói.

"Là thầy bắt em mặc thế này mà?" – Yuichi nghiến răng, giọng trầm xuống.
"Trông có khác nào stalker không hả?"

"Không phải stalker!" – Haruaki phản pháo, giơ ngón trỏ lên đầy bí hiểm.
"Mà là điệp viên đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật."

Anh nói dứt câu thì nghiêm túc rút ra một quyển sổ tay, một cây bút và cả một chiếc kính lúp bé xíu từ túi áo khoác. Ánh nắng phản chiếu trên mặt kính khiến Haruaki trông như đang bước ra từ một bộ phim trinh thám rẻ tiền.

Nhìn bộ dạng của Haruaki, Yuichi chỉ biết buông tiếng thở dài ngao ngán.
"Mong là không bị ai nhìn thấy rồi hiểu lầm."

Vừa dứt lời, một giọng nói nghiêm nghị vang lên ngay phía sau lưng khiến cả hai đồng loạt giật thót.
"Ê, hai người kia... Đang làm gì vậy hả?"

Haruaki quay phắt lại, cứng đờ.
"Ơ... Anh cảnh sát doppelganger Yamazaki-san?"

Yamazaki nhận ra khuôn mặt quen thuộc sau lớp khẩu trang và kính râm.
"Abe-sensei!? Lại là thầy hả? Thầy đang làm trò gì vậy? Theo tôi về đồn ngay!!"

"C-chạy thôi!!!" – Haruaki hét lên, phản xạ còn nhanh hơn suy nghĩ.

"Hể!?" – Yuichi trố mắt nhìn rồi vội vã chạy theo.

Cả hai lao vụt qua tấm biển quảng cáo ở ga tàu, kéo theo ánh mắt đầy nghi ngờ của người đi đường.

"Ê! Đứng lại đó!!" – Yamazaki lao theo sau.

"Chậc... Biết ngay là sẽ gặp chuyện mà." – Yuichi vừa chạy vừa quay sang Haruaki, trách móc.
"Rốt cuộc thì thầy xui đến mức nào vậy hả?"

"Em là okuri-okami mà... Mau hộ tống thầy đi chứ, Shirota-kun!!" – Haruaki hét, suýt vấp phải bảng chỉ đường.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh và tiếng chân dồn dập phía sau, Teru quay đầu lại, gương mặt thoáng ngạc nhiên.
"Chuyện gì thế nhỉ?"

Megumi giật mình, cười gượng.
"C-chắc là... ai đó đang bị chó đuổi thôi."

Cô nhanh tay kéo áo Teru, giọng nhỏ nhẹ mà có phần hốt hoảng.
"Chúng ta mau đi tiếp thôi!"

"Ư-ừm..." – Teru chớp mắt, để Megumi dẫn đi, dù vẫn còn ngoái lại nhìn.

Một lát sau, cả hai dừng chân trong một công viên yên tĩnh cách ga tàu không xa. Nắng trưa oi ả trải đều lên mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu hàng cây rủ bóng xuống làn nước. Trên lối đi lát gạch, những chiếc lá mùa thu chạm khẽ vào gió, xào xạc như tiếng thì thầm.

Megumi đi bên cạnh, tay đung đưa, gió lay nhẹ mái tóc dài xanh rêu. Còn Teru bước chậm rãi với nụ cười dịu dàng quen thuộc.

"Tớ không biết là ở đây có một công viên đẹp đến vậy đó." – Teru ngước nhìn xung quanh, đôi mắt vàng ánh lên dưới nắng.
"Làm sao cậu biết được chỗ này thế, Yokoyama-san?"

Megumi hơi khựng lại, miệng lẩm bẩm theo phản xạ.
"À, là do Sei-"

Cô lập tức bịt miệng mình, hai má ửng đỏ.
"À không, tớ... tớ vô tình đi lạc rồi phát hiện ra thôi."

"Vậy sao?" – Teru mỉm cười.
"Thật tốt khi cậu tìm được một nơi như thế này!"

Megumi thoáng nhìn sang, nụ cười ấy phản chiếu trong mắt cô như ánh nắng chạm vào mặt hồ. Trái tim cô khẽ run lên, ấm áp đến mức những bông hoa nhỏ xíu bất giác nở ra giữa mái tóc xanh rêu, lung linh dưới tán cây.

Từ một bụi cây rậm rạp cách đó không xa, tiếng sột soạt vang lên. Lát sau, hai cái đầu lấp ló nhô ra khỏi tán lá, tóc tai rối tung, mặt mũi lấm lem. Chính là Haruaki và Yuichi.

Haruaki đang cầm chiếc ống nhòm đồ chơi, ánh mắt lấp lánh sau lớp kính râm.
"Hay lắm!" – anh thì thào đầy phấn khích.
"Mọi chuyện vẫn đang tiến triển đúng như kế hoạch."

Bên cạnh, Yuichi ngồi xổm, tóc trắng rối bù, thở hổn hển như vừa chạy marathon.
"Thầy vẫn còn sức để làm mấy chuyện này hả? Bộ thầy không phải con người à?"

"Riêng mấy vụ tình cảm thế này thì thầy luôn hết mình nha!" – Haruaki cười nhí nhảnh, cọng ahoge ngoe nguẩy.
"Em cũng nên quen dần với những chuyện này đi, Shirota-kun!"

Yuichi chỉ nhíu mày, nhưng rồi cũng nheo mắt nhìn về phía hai người bạn.

Dưới những hàng cây cao mát rượi, Megumi và Teru đi cạnh nhau chậm rãi. Gió lay nhè nhẹ khiến ánh nắng xuyên qua bóng râm lấp lánh trên vai họ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Yuichi nhìn thẫn thờ, nhưng khóe môi lại thấp thoáng nụ cười nhỏ mà chính cậu cũng không nhận ra.

Đúng lúc ấy, một bà lão đi ngang qua, bắt gặp cảnh hai kẻ đang chụm đầu trong bụi rậm, ống nhòm ló ra như trong phim trinh thám.

Bà lão nheo mắt nhìn, nhíu mày lẩm bẩm.
"Thời buổi này... giới trẻ đúng là khó hiểu thật!"

Rồi bà lắc đầu ngao ngán, chống gậy bước đi, để lại hai thầy trò vẫn chưa hề nhận ra mình vừa bị phán xét.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com