Chương 42.24: Ánh trăng và ánh nắng (phần cuối)
Trở về căn nhà rộng rãi, từng người đều mang vẻ mệt mỏi rõ rệt, như vừa trải qua một hành trình dài không chỉ của đôi chân mà còn của tâm hồn. Không ai còn đủ sức để chuẩn bị một bữa tối cầu kỳ.
Tamao lập tức thu lại thành dạng mèo bé nhỏ, nhảy vọt lên chiếc sofa bọc vải mềm mại, cuộn tròn như một ổ bánh mì ấm áp, mắt lim dim, thỏ thẻ.
"Nyannnn... Cuối cùng cũng về tới rồi..."
Haruaki rút từ trong ba lô ra vài gói ramen và cà ri ăn liền, cười gượng.
"T-tối nay chúng ta ăn ramen và cà ri nhé!"
"Làm gì mà mang nhiều đồ ăn sẵn thế?" – Mujina nhíu mày.
"Thì... thì để chuẩn bị cho những lúc như này đó." – Haruaki gãi đầu.
"Lão biết trước những lúc như này luôn đó hả, Seimei?" – Sano cầm những gói ramen và cà ri ăn liền lên, săm soi từng gói một, rồi giơ một gói về phía Haruaki.
"Tôi lấy cái này nhé!"
"Hijita-kun chọn đi nè!" – Haruaki quay sang Hijita, vẻ mặt đầy hào hứng.
"Gì cũng được. Tôi đói rã rời rồi." – Hijita thở dài mệt mỏi, tay xoa bụng.
Không khí trong phòng dẫu có chút uể oải, nhưng bữa tối đơn giản cũng trở thành sợi dây nhỏ gắn kết lại những con người, những linh hồn mệt nhoài trong một đêm vừa qua.
Bữa tối đơn giản trôi qua nhanh chóng.
Sau khi ăn xong, ai nấy đều mệt mỏi lê từng bước lên phòng ngủ. Không còn tiếng nói cười, chỉ có tiếng dép lệt xệt trên sàn gỗ và tiếng thở dài lẫn trong ánh sáng dịu nhẹ của căn nhà.
Những chiếc nệm đã được trải sẵn dọc sàn. Từng người lần lượt ngả lưng xuống.
Hijita ngã phịch xuống nệm, vươn vai thật dài.
"Trời ạ... Cuối cùng cũng được nằm rồi."
Rensuke, đang cẩn thận xếp gọn những quyển sách vào ba lô, liếc sang Hijita.
"Trong khi lúc chiều, cậu là đứa hăng hái nhất đấy. Và đừng quên, bài tập hè của cậu vẫn chưa đụng vào đâu."
"Ngày mai tớ sẽ làm, được chưa?" – Hijita cau có, trùm chăn kín đầu như muốn cắt đứt cuộc đối thoại tại đó.
"Thiệt tình..." – Rensuke lắc đầu ngán ngẩm, rồi tiến đến nằm cạnh Tamao, lúc này đang cuộn tròn trong chăn với đôi tai mèo lộ ra ngoài.
Phòng ngủ rơi vào một khoảng lặng lạ kỳ.
Rensuke nằm im một lúc, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Những lời nói ban nãy của Hijita cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Con người hay yōkai thì đã sao? Ai cũng có nỗi khổ riêng mà."
Rensuke nhíu mày, xoay người, kéo chăn lên tận cổ như muốn trốn khỏi dòng suy nghĩ đang kéo đến.
"Thật nhảm nhí!"
Chỉ còn lại tiếng côn trùng đêm và hơi thở nhè nhẹ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Haruaki và Sano ngồi dựa sát vào vách tường gỗ, trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng.
Mame đã ngủ thiếp trong vòng tay của Sano từ lúc nào, gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt, nhưng trông bình yên hơn trước.
"Nhiều chuyện xảy ra thật nhỉ..." – Haruaki mỉm cười nhẹ, giọng nhẹ tênh, nhưng mắt lại thấp thoáng nỗi buồn không giấu được.
"Ờ..." – Sano gật đầu.
Cậu nhìn xuống mái tóc nâu rối bù của Mame, bàn tay nắm chặt như muốn giữ lấy chút yên bình còn sót lại.
"Đến bây giờ thầy vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra." – Haruaki cúi đầu, tay mân mê viền áo, ánh mắt xa xăm.
Sự im lặng len vào giữa hai người, và rồi họ cùng nghĩ đến cuộc gặp ngắn ngủi nhưng quan trọng với Matsuda Haku – người đã cho họ biết sự thật.
Hồi tưởng – lúc Haruaki hỏi Matsuda về cái tên Sousuke.
"Cái tên đó..." – Matsuda cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống.
"... chính là tên của anh trai tôi."
"Hể?" – Haruaki sửng sốt.
"Vậy... vậy là chủ của Shirota-kun đã qua đời rồi sao?"
"Chủ của Shirota-kun?" – Matsuda nhíu mày, ngẩng đầu lên.
"Thầy đang nói gì vậy?"
Haruaki khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng tưởng chừng như sắp trở thành hiện thực lại trở nên mơ hồ. Haruaki lập tức trấn tĩnh lại, ánh mắt nghiêm túc hướng thẳng vào Matsuda, giọng nói không còn vẻ lúng túng nữa.
"Matsuda-san, Sousuke-san đã từng cưu mang một con sói màu trắng. Anh có biết chuyện đó không?"
"Đ-đúng là tôi có nghe qua về chuyện đó. Nhưng mà..." – Matsuda ngập ngừng, vẻ mặt hoang mang.
"... có lẽ lúc đó tôi vẫn còn học ở thành phố, nên chưa từng thấy con sói đó bao giờ. Tôi chỉ nghe mọi người trong làng nhắc thoáng qua."
Matsuda quay đi, mắt nhìn xuống nền đất bên dưới, gương mặt pha lẫn nỗi day dứt và tiếc nuối mơ hồ.
Haruaki khẽ thở ra, lặng lẽ cúi đầu như muốn giữ lại mọi lời nói.
Kết thúc hồi tưởng.
Haruaki lặng lẽ nhìn về phía Yuichi đang nằm ngủ cạnh Teru – hai đứa trẻ vẫn còn vệt mỏi, nhưng hơi thở đã đều đặn.
"Nếu Matsuda-san biết về sự tồn tại của Shirota-kun, hay đúng hơn là Yuu..." – Haruaki nói thật nhỏ, như đang thổ lộ với chính mình.
"... có lẽ anh ta đã không tấn công em ấy."
Sano không đáp, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Mame, mắt nhìn vào khoảng không vô định, như đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm – điều mà chính cậu cũng không chắc mình đã hiểu hết.
Ở góc phòng yên tĩnh gần cửa sổ, Yuichi và Teru nằm cạnh nhau, tấm chăn mỏng phủ lên người như một lớp an ủi cuối cùng của đêm dài. Dù gương mặt cả hai vẫn còn vương nét mệt mỏi, nhưng từng nhịp thở nhẹ nhàng đã dần thay cho những tiếng nấc ban nãy. Có lẽ, họ là người mệt nhất – không chỉ về thể xác, mà còn là tâm hồn đang mang quá nhiều điều chưa thể gọi tên.
Yuichi nằm nghiêng về phía Teru, tay vô thức bám lấy một góc chăn như sợ mất đi điểm tựa. Teru cũng chẳng khác, một tay đặt lên nệm Yuichi, như muốn ở đó để bảo vệ cậu – như lời hứa cuối cùng với người cha vừa rời đi.
Không ai còn tỉnh để nói điều gì nữa, nhưng trong giấc ngủ ấy, dường như họ vẫn đang tìm thấy nhau.
Không gian trong phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài hiên vọng vào khe khẽ. Ánh trăng le lói xuyên qua rèm cửa, đọng lại thành vệt sáng mỏng trên sàn nhà.
Ngày thứ hai ở Ibaraki – một ngày chất đầy chia ly, nước mắt và sự thật – lặng lẽ khép lại như thế, trong sự im lặng của những trái tim vẫn đang học cách chữa lành.
Sáng sớm, tiếng chim ríu rít vang vọng khắp không gian, xuyên qua khung cửa sổ hé mở, len lỏi vào từng góc phòng.
Người tỉnh giấc sớm nhất vẫn là Rensuke. Cậu dụi mắt, chầm chậm ngồi dậy và liếc nhìn đồng hồ treo tường.
"May quá... Hôm nay không dậy muộn như hôm qua." – cậu mỉm cười hài lòng.
Rensuke quay sang bên cạnh, nhẹ nhàng gọi.
"Tama, trời đã sáng rồi. Dậy thôi nào!"
Tamao cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại, giọng lười biếng.
"Vẫn còn sớm mà, Renren..."
"Nếu cậu muốn khám phá Ibaraki thì bây giờ dậy vẫn còn kịp đấy." – Rensuke cười khẩy.
"KHÁM PHÁ IBARAKIIII...!" – Tamao lập tức bật dậy, mắt sáng rực đầy hào hứng.
"Phải thế chứ!" – Rensuke khoanh tay trước ngực, cười thỏa mãn.
Tamao kéo mạnh chiếc chăn phủ kín người Mujina, giọng kéo dài lê thê.
"Mujina, mau dậy đi! Ta còn phải khám phá Ibaraki nữa cơ mà!"
Từ dưới chăn, Mujina gào lên, giọng nửa mơ nửa tỉnh.
"Tớ chịu rồi! Hôm qua đã là quá đủ với tớ rồi."
Rensuke quay sang Hijita, gằn giọng.
"Dậy đi, Hijita!"
Nhưng chiếc chăn dày vẫn im lặng, không hề động đậy. Rensuke bực bội.
"Dậy đi, còn phải làm bài tập hè nữa kìa."
"Đừng có nhắc tới bài tập nữa!" – Hijita bật dậy, hét thẳng vào Rensuke, mắt trợn lên.
Sano đã dậy từ lúc nào, vẫn bế Mame còn ngái ngủ trong tay. Cậu thì thầm, giọng đầy mỉa mai.
"Vẫn hỗn loạn như mọi khi."
Nói rồi, Sano quay sang đạp liên tục vào Haruaki đang cuộn tròn trong chăn.
"Dậy chưa hả, lão già kia?"
"Em không thể gọi thầy dậy nhẹ nhàng như mọi người được à?" – Haruaki rên rỉ trong chăn, nửa trách móc nửa đau đớn.
"Đừng bạo lực thế chứ, Sano-kun!"
"Tôi mà nhẹ nhàng thì lão ngủ đến chiều mất." – Sano gằn giọng.
Căn phòng đã rộn ràng hơn, tiếng cười nói râm ran. Nhưng ở một góc nhỏ, Yuichi và Teru vẫn say ngủ, yên bình trong thế giới riêng của mình.
"Chậc... Hai đứa nó vẫn chưa chịu dậy à?" – Rensuke nhăn mặt.
Cậu định bước tới đánh thức Yuichi và Teru, nhưng Haruaki đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như muốn ngăn lại.
"Cứ để hai em ấy ngủ thêm chút nữa đi, Nyuudou-kun." – Haruaki cười hiền, dịu dàng.
"Hai em ấy đã trải qua hai đêm dài mệt mỏi rồi, cả về thể xác lẫn tâm hồn."
Rensuke ngẩn người, rồi cũng chịu dừng lại.
Cả phòng im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về góc nhỏ nơi Teru và Yuichi đang say giấc.
Teru nằm nghiêng, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Yuichi, như muốn giữ chặt bạn mình, sợ một lần nữa cậu sẽ biến mất như đêm trước.
Ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ, dịu dàng phủ lên mái tóc trắng như tuyết của Yuichi một lớp ánh sáng lấp lánh tựa bụi sao, trong khi mái tóc nâu của Teru ánh lên sắc vàng nhạt ấm áp.
Khung cảnh ấy yên bình đến lạ, như thể quên đi tất cả những giây phút đau thương, chia ly đẫm nước mắt vừa qua.
Một khoảnh khắc hiếm hoi của sự an nhiên giữa hai chàng trai, mặc cho tương lai phía trước vẫn còn biết bao nhiêu điều đang chờ đón họ.
--------------------------------------------------------
(Ghi chú: Arc về quá khứ của Yuichi và Teru đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha 😙😙😙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com