Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97.2: Giấu ngay đi!! Vụ hẹn hò á!! (phần 2)

"M-Megumi? Có chuyện gì vậy?" – Yuichi mở to mắt.

Megumi thở dốc, từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, bàn tay vẫn còn run khẽ – rõ ràng là cô vừa phải gom hết can đảm mới dám kéo Yuichi vào đây.

"Megumi? Sao cậu lại ở đây?" – Yuichi gặng hỏi.

Megumi không trả lời ngay. Cô cúi đầu, cố lấy lại hơi thở. Mái tóc xanh rêu rũ xuống che nửa gương mặt, rồi từ từ, cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn chút.
"Tớ... có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói chuyện với tớ sao?" – Yuichi chớp mắt.

"Ừm." – Megumi gật đầu, giọng nhỏ như sợ ai khác nghe thấy.

Nhìn dáng vẻ mệt nhoài, lo lắng đến mức vai vẫn còn run nhẹ của cô, Yuichi chỉ biết thở dài. Cậu xoay người tựa lưng vào tường, khoanh tay lại.
"Trời ạ... Cậu đâu cần phải làm đến thế." – Yuichi quay sang, giọng dịu lại.
"Thôi được rồi, tớ sẽ đợi. Cứ nói khi nào cậu bình tĩnh lại nhé."

Megumi ngẩng lên nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên. Rồi đôi môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nở ra. Dù mồ hôi vẫn còn lăn dài trên má, nhưng trong ánh mắt cô đã dần có lại chút tự tin.

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Megumi mới cất giọng, từng từ như phải lựa chọn cẩn trọng.
"Tớ... muốn kết bạn với Hiyoribo-kun... một lần nữa."

Cô cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt váy.
"Nhưng mà... tớ vẫn chưa đủ dũng khí để làm chuyện đó."

"Hể?" – Yuichi khó hiểu.

"Cậu có thể... giúp tớ được không, Shirota-kun?" – Megumi ngước nhìn cậu, ánh mắt mong manh nhưng kiên định.
"Dù sao thì cậu là người thân thiết nhất với Hiyoribo-kun mà."

Yuichi chớp mắt, trông như vừa nghe thấy điều gì kỳ lạ lắm. Rồi cậu thở ra, giọng cộc lốc nhưng không hẳn là lạnh lùng.
"Ờm... Không đủ dũng khí để nói chuyện với Teru, mà vẫn dám kéo tớ vào góc hành lang vắng như này à?"

Rồi cậu nheo mắt, miệng lẩm bẩm.
"Đôi khi cậu làm những điều mà chẳng ai dám nghĩ đến đấy, Megumi."

Megumi giật mình, hai má ửng đỏ. Nhưng chỉ thoáng chốc, cô ngẩng lên, nhanh chóng đáp trả.
"Cậu thì khác gì tớ hả, Shirota-kun?"

Yuichi khựng lại, lông mày giật nhẹ. Rồi ánh mắt cũng dịu xuống.
"Cậu nói là muốn kết bạn với Teru, nhưng chẳng phải hai người vốn đã là bạn rồi sao?"

Megumi lặng người một thoáng.
"Hình như... Hiyoribo-kun cũng từng nói câu này với mình thì phải."

Cô mỉm cười bối rối.
"Dù nói là như thế... Nhưng tớ vẫn chưa trò chuyện lại với Hiyoribo-kun kể từ sau lễ hội văn hóa."

"Nhưng chẳng phải cậu vẫn hay đi cùng với Teru sao? Như cái lần tụi mình chia nhóm đột nhập nhà của Nyuudou hay khi đi tìm linh hồn của Seimei ở Kyoto ấy?" – Yuichi nhướn mày.

"Ý tớ là trò chuyện riêng với cậu ấy cơ..." – Megumi mím môi, ánh mắt rũ xuống.
"Chứ nếu đi chung thành nhóm với nhau là đủ thì tớ chẳng việc gì phải nhờ đến cậu cả."

Những cánh hoa bé xíu trên tóc cô bỗng úa vàng rồi rơi lả tả xuống sàn, như phản chiếu một tâm trạng đang chùng xuống.

Yuichi im lặng một lát, rồi thở dài.
"Nếu cậu thật sự muốn nói chuyện riêng với Teru..." – giọng bình thản
"... thì chẳng phải cậu có thể làm ngay lúc này sao?"

"Tớ đã bảo là-" – Megumi ngẩng lên, định phản bác nhưng Yuichi đã cắt ngang.

"Cậu đúng là chẳng biết nắm bắt thời cơ gì cả, Megumi." – ánh mắt cậu pha lẫn trách móc và hụt hẫng.
"Vì cảm thấy cậu có chuyện muốn nói với Teru nên tớ mới rời đi mà không ăn trưa với cậu ta đó."

"Ai mà ngờ cậu lại xuất hiện ở đây chứ?" – Yuichi vỗ trán, lắc đầu, vẻ mặt chịu thua.

Megumi định mở miệng, nhưng rồi lại im lặng, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ngượng ngùng và hối lỗi.

Trong thoáng chốc, giọng nói trầm ấm của Teru trong lễ hội văn hóa lại vang lên trong tâm trí Megumi – rõ ràng đến mức khiến tim cô khẽ run lên.
"Vậy nên đừng nghĩ rằng không ai để ý đến cậu. Có nhiều người ngắm nhìn cậu hơn cậu nghĩ đó, Yokoyama-san."

Megumi siết tay lại.
"Hóa ra... đó là lý do mà cậu rời đi sao?" – cô lẩm bẩm.
"Tớ... xin lỗi. Vì không đủ dũng khí mà đã bỏ lỡ cơ hội."

"Bây giờ xin lỗi thì làm được gì nữa chứ?" – giọng Yuichi vừa nhạt vừa buồn, nhưng không hẳn là trách móc.

Rồi cậu chậm rãi tiến lại gần.
"Thôi được rồi..." – Yuichi gãi đầu.
"Tớ sẽ giúp cậu. Nhưng nói trước, đừng tin tưởng vào tớ nhiều quá đấy."

"Thật sao?" – Megumi ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh.

"Ờ... ừm." – Yuichi lảng mắt đi.

"Cảm ơn cậu, Shirota-kun." – Megumi mỉm cười, nhẹ như nắng xuyên qua tán cây.

"K-không có gì đâu..." – giọng Yuichi lạc đi một chút.

Bỗng Megumi chợt nhớ ra điều gì, gương mặt nghiêm lại.
"À... Đừng kể cho mấy đứa trong lớp về cuộc trò chuyện này nhé."

Yuichi thoáng ngạc nhiên, rồi cũng gật gù.
"Tớ biết rồi."

Giữa hành lang vắng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khung cửa sổ. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng kỳ lạ – giữa hai người mà cả lớp 2-3 vẫn luôn nghĩ rằng họ chẳng bao giờ có thể nói chuyện được với nhau.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng vàng cam trải dài dọc hành lang yên tĩnh của học viện Hyakki. Ánh sáng len qua những khung cửa sổ cũ, phản chiếu trên nền gạch như dát lên đó một lớp mật ong óng ả.

Yuichi bước đi uể oải, hai tay ôm một thùng giấy đầy ắp hồ sơ và tài liệu. Dáng cậu lảo đảo như thể chỉ cần thêm một tờ giấy nữa thôi là sẽ đổ nhào.

"Mệt chết đi được..." – cậu rên rỉ, giọng lười nhác.
"Sao cậu lại nhận mấy công việc phiền phức này vậy Kyo?"

Đi bên cạnh, Kyo đeo trên vai một túi vải đựng vài quyển sách. Cô nghiêng đầu, cười hiền.
"Đôi khi giúp đỡ người khác cũng là một điều đáng quý mà, Shirota-kun."

"Oáp~" – Yuichi ngáp dài, đuôi sói phía sau cụp xuống.
"Giúp đỡ người khác hả? Tớ cũng làm việc đó vào trưa nay rồi đấy." – cậu nói vu vơ, giọng mơ màng.

"Thật sao? Cậu giúp ai thế?" – Kyo quay sang, tò mò.

"À... Không có gì đâu." – Yuichi khựng lại, mắt đảo sang chỗ khác.

Kyo bật cười, nhẹ đến mức khó mà biết cô có thật sự tin hay không. Nhưng rồi, khi nhận ra dáng vẻ phờ phạc hơn thường lệ của Yuichi, cô mới dịu giọng hỏi tiếp.
"Vì phải giúp ai đó nên cậu mới không được ngủ trưa à?"

"Ừ... ừm..." – Yuichi đáp, mắt lim dim.

Như không kìm được sự hiếu kỳ, Kyo lại lên tiếng, giọng cô nhẹ như gió, mang theo chút tinh nghịch.
"Nè, Yuu-kun..."

"Hửm?" – Yuichi ngẩng lên, uể oải.

"Người mà cậu nói chuyện trưa nay..." – Kyo nghiêng đầu, mắt lấp lánh.
"... có phải là Megumi-chan không?"

Yuichi giật nảy, suýt nữa đánh rơi thùng giấy, đuôi sói dựng lên.
"Hể!? Cậu nhìn nhầm rồi. Làm gì có chuyện Megumi nói chuyện với tớ chứ?"

"Thật không đó?" – Kyo chống nạnh, rướn người sát Yuichi.
"Hai cậu đã nói gì với nhau vậy, Yuu-kun?"

"Ahaha... Ờ thì... chỉ là... bài tập thôi!" – Yuichi cười méo xệch, trán lấm tấm mồ hôi.
"Ừ, đúng rồi! Cậu ấy hỏi tớ về bài tập của Seimei đó mà..."

"Vậy sao?" – Kyo chợt hạ giọng xuống, lùi lại.

Không nói thêm lời nào, cô quay lưng bước đi, mái tóc dài lay động trong ánh chiều tà, dáng vẻ vô cùng thẳng thừng.

Yuichi nhìn theo, thở dài thườn thượt, hai tai sói cụp hẳn xuống, lẩm bẩm.
"Giận rồi hả trời?"

Cậu vội chạy theo, giọng vang lên giữa hành lang nhuộm ánh hoàng hôn.
"Kyo, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

"Tớ có nghĩ gì đâu." – giọng Kyo có chút ngang bướng.

"Vậy thì đừng làm cái điệu bộ đó chứ!!" – Yuichi nhíu mày, vẻ bất lực.

Kyo không quay lại, chỉ "hừm" một tiếng rõ dài. Hai má cô phồng nhẹ, giận dỗi như trẻ con.

"Rồi rồi... Megumi chỉ nhờ tớ giúp một vài việc thôi." – Yuichi đầu hàng, lưng hơi cong xuống, giọng nhỏ dần.
"Nói là giúp vậy thôi chứ tớ cũng không biết phải làm sao đây."

Nghe vậy, Kyo khựng lại. Một thoáng sau, tiếng cười khẽ bật ra từ môi cô – dịu nhẹ mà tinh nghịch.
"Yuu-kun đúng là dễ mềm lòng với người khác mà."

"Cậu im đi!!" – Yuichi lầm bầm, giọng cộc cằn như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt.

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại nhíu mày.
"Khoan đã... Làm sao cậu biết tớ nói chuyện với Megumi vào trưa nay hả?"

"Cậu đoán thử xem?" – Kyo mỉm cười.

"Chắc lại ẩn thân trong một chiếc gương nào gần đó rồi." – Yuichi liếc sang cô, đầy bất mãn.
"Vậy nên tớ mới không nhận ra."

"Lần sau nếu muốn trò chuyện bí mật thì cậu hãy tìm một nơi kín đáo hơn nhé!" – Kyo bật cười.
"Tớ có thể xuất hiện ở bất cứ chiếc gương nào trong trường đó."

Giọng cô ngân lên, trong trẻo như tiếng chuông gió, lan nhẹ giữa hành lang nhuộm ánh vàng cuối ngày.

Yuichi chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Trong ánh nhìn mệt mỏi ấy, vẫn thấp thoáng chút gì đó ấm áp và dịu dàng.

Hai người tiếp tục bước đi song song, bóng họ kéo dài trên nền gạch sáng màu. Tiếng cười trong veo của Kyo hòa lẫn cùng âm thanh rộn rã từ sân trường phía xa – như một giai điệu bình yên của buổi chiều, len lỏi qua từng ô cửa học viện Hyakki.

Giờ nghỉ trưa hôm sau, ánh nắng lọt qua những khung cửa gỗ chiếu xuống hành lang tấp nập học sinh qua lại. Tiếng trò chuyện, tiếng giày dép xen lẫn mùi cơm và hương trà từ căn tin khiến không khí vừa náo nhiệt vừa thân quen.

Giữa dòng người đó, Yuichi và Teru bước cạnh nhau. Cậu sói nhỏ ôm hờ quyển tập trong tay, dáng đi hơi vội.

"Nè, Yuu-chan..." – Teru nghiêng đầu.
"Cậu định dẫn tớ đi đâu thế?"

"Ờm... Đến thư viện thôi." – Yuichi đáp qua loa, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Thư viện à?" – Teru mỉm cười, nhịp bước chậm lại.
"Hôm nay cậu muốn đổi chỗ ngủ trưa sao? Thay vì sân thượng như mọi ngày ấy?"

"K-không phải vậy đâu..." – Yuichi giật thót.

"Thế thì là gì chứ? Bình thường tụi mình có bao giờ đến thư viện đâu?" – Teru chớp mắt, giọng vẫn dịu dàng.

"Cứ đến rồi sẽ biết." – Yuichi lầm bầm, bước nhanh hơn, rõ ràng đang cố né ánh nhìn của Teru.

Teru đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn theo. Ánh nắng phản chiếu trên tóc Yuichi thành từng sợi sáng bạc rung nhẹ theo bước chân.

"Từ hôm qua đến giờ, Yuu-chan trông khá kỳ lạ nhỉ." – Teru thì thầm với chính mình, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Thư viện của Hyakki nằm ở cuối dãy hành lang phía bắc – nơi ánh sáng ban trưa luôn hắt xuống qua những khung cửa nhuốm màu hổ phách. Không gian bên trong rộng lớn và tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách, tiếng bút viết khe khẽ và tiếng bước chân chạm sàn gỗ.

Mùi giấy cũ hòa lẫn với trầm hương thoang thoảng, gợi nên cảm giác vừa yên bình vừa linh thiêng. Phía cuối phòng là khu đọc mở, nơi vài học sinh đang ngồi rải rác bên bàn gỗ tròn, vùi mình giữa chồng sách và tách trà bốc khói. Mỗi khi có người thì thầm, cả căn phòng dường như lắng lại để lắng nghe.

Megumi đang nép mình sau cánh cửa gỗ của thư viện, nửa người khuất trong bóng râm. Cô nghiêng đầu, hé mắt nhìn ra hành lang tấp nập.

Ở phía xa, bóng dáng của Yuichi và Teru đang dần tiến lại gần.

"Làm tốt lắm, Shirota-kun..." – Megumi cười đắc ý.
"Giờ mình chỉ cần giả vờ đi ngang qua, rồi cậu ấy sẽ viện cớ để mình được đi cùng với Hiyoribo-kun."

Cô siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu như lấy can đảm. Nhưng đúng lúc ấy-

"Yokoyama-san? Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Gyah!" – Megumi hoảng hốt, tóc dựng cả lên.
"S-Seimei-sensei!?"

Haruaki đứng ngay sau cô, tay ôm chồng sách, khuôn mặt ngơ ngác.
"A, thầy làm em giật mình hả? Xin lỗi nhé!" – anh cười gượng.

Megumi run lên từng chút, tim đập thình thịch. Ánh mắt cô hết nhìn Haruaki lại nhìn về phía hành lang, nơi Yuichi và Teru đang đến gần.
"Chết rồi... Nếu bị bắt gặp ở đây thì kế hoạch sẽ hỏng mất..."

Thấy vẻ hoảng hốt đó, Haruaki nghiêng đầu, rồi tò mò ló ra nhìn theo ánh mắt của Megumi. Ngay lập tức, mắt anh sáng rực lên, ahoge cũng dựng đứng như bắt được sóng.
"Aaa~ Thầy hiểu rồi!" – Haruaki cười tươi, gật gù đầy tinh quái.
"Được rồi, để thầy giúp em một tay nhé, Yokoyama-san."

Không để Megumi kịp phản ứng, Haruaki đã nhanh nhảu nhảy ra khỏi cánh cửa thư viện. Anh dang hai tay, đứng chắn ngay giữa hành lang, trông hệt như một người hùng vừa bước ra ánh sáng.
"Chào buổi trưa, Shirota-kun, Hiyoribo-kun!" – Haruaki nói lớn, giọng đầy khí thế.
"Chúng ta... nói chuyện một chút nhé!"

"S-Seimei-sensei?" – Yuichi trợn mắt.

Teru thì hơi nghiêng đầu, vẻ hoang mang.

Haruaki liếc nhanh sang phía cánh cửa, nơi Megumi vẫn đang núp nửa người. Ánh mắt anh sáng rực, đầy tự tin như thể đang ra hiệu.
"Thầy đã đánh lạc hướng bọn họ rồi! Mau trốn đi, Yokoyama-san!"

"Thầy ấy... hiểu lầm mất rồi!!" – Megumi há hốc mồm, mặt tái mét.

Ngay lập tức, Yuichi chụp lấy cổ tay Haruaki.
"Qua đây một chút, Seimei!"

"H-hể!? Shirota-kun, chờ đã-" – Haruaki chưa kịp nói hết câu đã bị Yuichi kéo đi xềnh xệch dọc hành lang.

"Yuu-chan!? Seimei-sensei!?" – Teru đứng khựng tại chỗ, gọi với theo.

Trong lúc đó, Yuichi vừa kéo Haruaki đi vừa liếc thoáng về phía sau cánh cửa – nơi Megumi đang trố mắt nhìn theo, hoang mang lẫn cảm kích.

Khoé môi cậu khẽ cong, ánh nhìn nhẹ hẫng như đang gửi gắm.

"Còn lại để cho cậu đấy, Megumi."

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com