Chương 97.3: Giấu ngay đi!! Vụ hẹn hò á!! (phần 3)
Trong khuôn viên học viện Hyakki, hai bóng người lao vụt qua dãy hành lang, tiếng giày vang vọng trong không gian tĩnh lặng giữa buổi trưa oi ả. Mồ hôi rịn trên trán, Yuichi vừa thở gấp vừa nắm chặt tay Haruaki kéo đi.
"Shirota-kun... Chúng ta dừng lại được chưa?" – giọng Haruaki đứt quãng.
Khi nhận ra thì cả hai đã đứng trên cây cầu bắc ngang giữa hai tầng cao nhất học viện. Gió thổi lồng lộng, bầu trời trong xanh rộng lớn phía trên. Yuichi dừng lại, buông tay Haruaki ra.
"Mình... chạy xa quá rồi thì phải."
"Em bị làm sao thế hả?" – Haruaki chống hai tay lên gối, thở hổn hển.
"À... ừm..." – Yuichi ngẩng đầu.
Haruaki đứng thẳng dậy, nghiêm mặt.
"Các em đang bắt nạt Yokoyama-san phải không? Như vậy là không được đâu nha."
"K-không phải vậy đâu." – Yuichi vội xua tay.
"Thầy hiểu lầm rồi!"
Rồi cậu thở dài, ánh mắt lơ đãng hướng về khoảng không trước mặt.
"Nếu là Seimei thì chắc là được."
"Hể?" – Haruaki chớp mắt.
"Ừ thì... Megumi bảo em giữ bí mật với bọn trong lớp." – Yuichi ngập ngừng, ngước lên nhìn Haruaki.
"Chắc không bao gồm thầy trong đó đâu ha."
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" – Haruaki nhíu mày, lo lắng.
"Megumi muốn nói chuyện riêng với Teru, nên mới nhờ em giúp." – giọng Yuichi đều đều.
"Theo như kế hoạch của bọn em thì cậu ấy sẽ đứng chờ Teru đi ngang qua ở thư viện." – cậu liếc sang Haruaki.
"Nhưng ai mà ngờ thầy lại xuất hiện chứ?"
"Hả!?" – Haruaki tròn mắt.
"Bất ngờ lắm chứ gì?" – Yuichi giọng lười nhác, đan hai tay sau gáy.
"Em cũng không ngờ Megumi lại nghĩ về Teru nhiều đến thế."
Haruaki cúi đầu, hai tay nắm chặt lại bên hông.
"Vậy là thầy hiểu lầm mấy đứa mất rồi." – giọng anh nhỏ dần.
"Cũng không lạ đâu mà. Nếu là lần đầu chứng kiến thì ai cũng vậy cả thôi." – Yuichi nhún vai, ánh mắt hướng xuống sân trường phía dưới.
"Megumi hiếm khi nói ra mong muốn của mình với ai lắm."
Cả hai lặng im.
Bất chợt, đôi vai Haruaki run lên. Trước khi Yuichi kịp phản ứng, anh đã lao đến ôm chặt lấy cậu.
"Đã vậy thì... thầy cũng muốn giúp Yokoyama-san thân thiết hơn với Hiyoribo-kun!" – giọng anh nghẹn lại, xúc động.
"Hể!? Khoan, khoan đã!" – Yuichi vùng vẫy.
"Đừng có bất ngờ lao tới như vậy chứ!"
"Huhu... Tại vì thầy cảm động quá mà..." – Haruaki mếu máo, nước mắt long lanh.
"Thầy sẽ ủng hộ mấy đứa hết mình luôn!"
"Biết rồi mà!" – Yuichi nghiến răng, hai tay chống lên ngực Haruaki, đẩy ra.
"Giờ thì mau buông em ra!"
Gió trưa thổi qua, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào của Haruaki xen lẫn tiếng than bất lực của Yuichi. Âm thanh vang lên giữa không trung, khiến khung cảnh yên bình của giờ nghỉ trưa bỗng trở nên ồn ào theo một cách kỳ lạ.
Sau một hồi, Yuichi và Haruaki quay lại thư viện để tìm Teru và Megumi.
"Bọn họ đâu cả rồi?" – Yuichi ngó nghiêng.
Cả hai bước chậm rãi giữa những giá sách cao vút, tiếng bước chân vang khẽ trên nền gỗ. Mùi giấy cũ và gỗ sơn mờ lan tỏa khắp nơi.
"Shirota-kun, nhìn kìa!" – Haruaki bỗng reo lên, giọng nhỏ nhưng đầy phấn khích.
Yuichi nghiêng người nhìn theo hướng anh chỉ. Sau dãy kệ, ở khu bàn đọc sách gần cửa sổ, là một khung cảnh yên bình đến mức khó tin.
Megumi đang mỉm cười, mái tóc xanh rêu rung theo từng cử động. Dưới ánh sáng lọt qua khung cửa, những nụ hoa li ti nở ra giữa mái tóc, rực lên như sương mai trên cỏ.
Còn Teru, ngồi nghiêng người về phía cô, gương mặt chan hòa ánh nắng, đôi mắt vàng như đang phản chiếu cả buổi trưa rực rỡ ngoài kia.
Cả hai trò chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng cùng bật cười – một khung cảnh giản dị mà ấm áp đến lạ.
Yuichi đứng lặng người. Trong thoáng chốc, cậu quên mất rằng mình đang quan sát họ từ phía xa, chỉ thấy ngực mình như nhẹ đi một chút.
Chỉ đến khi Haruaki cất tiếng, Yuichi mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"Dù thầy chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó..." – Haruaki cười dịu dàng.
"... nhưng có vẻ là kết quả ngoài mong đợi rồi ha."
Cọng tóc ahoge trên đầu anh rung nhẹ theo nhịp cười.
"Ừm..." – Yuichi gật gù như thể còn đang ngẫm nghĩ.
"Đây là lần đầu tiên thầy thấy dáng vẻ đó của Yokoyama-san đấy." – Haruaki chắp tay sau lưng, ánh mắt hiền dịu hướng về phía Megumi.
"Có lẽ chỉ Hiyoribo-kun mới khiến em ấy mở lòng nhiều đến thế."
"Mở lòng sao?" – Yuichi lẩm bẩm.
"Em có thấy vậy không, Shirota-kun?" – Haruaki quay sang.
"Đúng là em cũng thấy vui khi giúp đỡ Megumi. Nhưng..." – Yuichi đáp chậm rãi.
"Điều khiến em nhẹ nhõm hơn hết... là có người muốn thật lòng đến gần Teru."
Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt hướng ra khung cửa sáng lóa.
"Cảm giác như... thế giới cũng đang mỉm cười với cậu ấy vậy."
Haruaki nhìn cậu, bật cười. Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc trắng rối bời kia, dịu dàng.
"Lúc nào cũng nghĩ cho Hiyoribo-kun. Đúng là Shirota-kun mà..."
Mặt Yuichi hơi đỏ lên. Cậu lảng mắt đi chỗ khác, nhưng cũng không hề gạt tay Haruaki ra. Chỉ có đuôi sói sau lưng cậu ve vẩy nhẹ – như cách một con sói bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Buổi trưa hôm sau, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ hắt xuống sàn lớp 2-3, trải dài thành những vệt vàng nhạt.
Trên bục giảng, Haruaki vẫn đang say sưa giảng nốt phần cuối của tiết Tiếng Nhật, giọng anh tràn đầy năng lượng.
"Và như vậy, từ kokoro trong câu này mang nghĩa-"
Tiếng chuông tháp đồng hồ Hyakki vang lên khắp khuôn viên trường.
Haruaki giật mình, rồi nhanh chóng nở nụ cười.
"Vậy là hết giờ rồi. Hôm nay đến đây thôi nhé! Tạm biệt mấy đứa~!"
Anh vừa nói vừa cúi chào qua loa, nụ cười tươi rói nhưng động tác lại cực kỳ vội vã. Không đợi học sinh kịp phản ứng, Haruaki đã lật đật thu hết đống sách vở, nhét bút vào túi rồi chạy biến ra khỏi lớp như thể có ai đang đuổi theo.
"Thầy chờ đã, Seimei-sensei!" – Kuniko gọi với theo, giọng ngỡ ngàng.
Nhưng bóng dáng cao gầy cùng cọng tóc ahoge kia đã biến mất sau cánh cửa.
"Trông thầy ấy vội vàng quá nhỉ." – Rensuke bước đến gần.
"Ừm... Tớ còn định nói chuyện với thầy ấy một chút mà..." – Kuniko thở dài, ánh mắt vẫn hướng ra hành lang.
"Không biết là đang tính bày trò gì nữa đây..." – Rensuke nheo mắt, giọng trầm xuống.
Ở góc lớp, Yuichi vẫn gục mặt trên bàn. Một chiếc bong bóng ngủ phập phồng trên mũi cậu, to dần rồi lại xẹp xuống đều đặn theo nhịp thở.
Teru ngồi cạnh, cười bất lực. Cậu rướn người, đưa miệng lại gần tai Yuichi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Đến giờ nghỉ trưa rồi đó... Dậy ăn thôi nào, Yuu-chan~"
Chiếc bong bóng ngủ vỡ cái póc, Yuichi giật bắn dậy, hai tai sói dựng đứng lên theo phản xạ.
"A... Đến giờ nghỉ trưa rồi hả?" – cậu dụi mắt.
Chưa kịp để Teru đáp, Yuichi đã bật dậy khỏi ghế, vội vàng khoác áo rồi chạy ù ra cửa.
"Nè, Yuu-chan, cậu đi đâu thế?" – Teru gọi với theo, tay vẫn còn cầm hộp bento, định đặt lên bàn Yuichi.
"Cậu không định ăn trưa sao?"
Yuichi khựng lại, ngoảnh đầu nhìn Teru, ánh mắt lúng túng.
"Ờm... Tớ ra ngoài có chút việc thôi."
Đến gần cửa lớp, cậu bỗng dừng bước, quay lại, giọng nghiêm túc hơn.
"À, đừng đi theo tớ đó, Teru!!"
Rồi Yuichi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, để lại Teru ngồi ngẩn người.
"Hiếm thấy ghê ta." – Asuka từ phía sau bước tới, khoanh tay nhìn theo.
"Yuichi mà lại rời đi vào giờ nghỉ trưa á? Bộ có chuyện gì hả?"
"Ừm... Tính cả hôm nay thì cậu ấy đã không ăn trưa cùng tớ ba ngày rồi." – Teru cúi đầu, giọng buồn buồn.
Asuka bật cười, khuỷu tay huých vai Teru.
"Ôi trời~ Cậu buồn vì không được ăn trưa với Yuu-chan hả?" – giọng cô kéo dài đầy tinh nghịch.
"Cậu im đi!!!" – Teru quay ngoắt sang, đỏ mặt.
Asuka cười khúc khích, đôi cánh rung nhẹ sau lưng, trong khi Teru chỉ biết quay đi.
"Hy vọng cậu ấy đừng lại cố làm gì một mình nữa..." – cậu thở dài.
"Đừng lo! Yuu-kun không hề một mình đâu." – Kyo mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
"Ít nhất là lần này."
Ánh mắt cô dịu dàng hướng về chiếc bàn gần cửa lớp – nơi Megumi vẫn thường ngồi vào giờ nghỉ trưa.
Hôm nay, chiếc bàn đó trống trải. Chỉ có một bông hoa nhỏ nằm giữa mặt bàn, rung nhẹ mỗi khi cơn gió lướt qua, hệt như đang thở cùng nhịp thời gian.
Trên sân thượng, Megumi ngồi trên băng ghế đá phủ nắng. Gió nhẹ lùa qua mái tóc xanh rêu, mang theo hương cây cỏ dìu dịu. Dưới chân cô, những cánh hoa bé xíu nở dọc theo kẽ gạch, lung linh dưới ánh trưa vàng ấm.
"Tớ đến rồi đây." – một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Megumi khỏi dòng suy nghĩ.
Cô quay lại. Yuichi đang đứng ở lối cầu thang, tay vẫn còn xoa xoa đầu như thể chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Cậu đến trễ đó, Shirota-kun." – giọng Megumi nửa trách nửa vui.
"Xin lỗi... Tớ ngủ quên một chút. Oáp~" – Yuichi ngáp dài, giọng lè nhè.
Nhìn gương mặt lơ ngơ và đôi mắt vẫn còn ngấn nước của cậu, Megumi khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, như làn gió nhẹ lướt qua những cánh hoa dưới nắng trưa.
"Ít nhất thì cậu vẫn giữ đúng lời hứa. Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn-" – Megumi nói, nhưng chưa kịp dứt câu thì Yuichi đã giơ tay ra cắt ngang.
"Khoan đã... trước đó thì..." – cậu liếc nhanh ra sau lưng mình, vẻ hơi lúng túng.
Ngay lập tức, một giọng nói phấn khởi vang lên.
"Chào em nhé, Yokoyama-san!"
"Seimei-sensei!?" – Megumi trợn mắt.
Haruaki ló đầu ra từ sau cánh cửa sân thượng, trông hệt như vừa chơi trò ú òa với học sinh của mình.
"Chuyện... chuyện này là sao vậy, Shirota-kun?" – Megumi sững sờ.
"Ờ thì... cái này..." – mặt Yuichi méo xệch.
"Để không bị Seimei hiểu lầm vào ngày hôm qua thì tớ đã kể chuyện của cậu cho thầy ấy. Sau đó thì..." – cậu liếc sang Haruaki, thở dài.
"Yokoyama-san! Thật tốt khi thấy em cố gắng trở nên thân thiết với ai đó." – Haruaki reo lên, đôi mắt sáng rực như trẻ con.
"Vì thế, thầy cũng sẽ tham gia vào vụ này."
"N-nhưng mà..." – Megumi bối rối.
"Đừng lo!" – Haruaki vỗ ngực đầy tự tin.
"Là giáo viên, thầy phải có trách nhiệm hỗ trợ học sinh của mình trong mọi hoàn cảnh chứ."
"Với cả... thầy cũng sẽ giữ bí mật chuyện này cho." – anh nháy mắt.
"Là vậy đó..." – Yuichi thở dài, ánh mắt vừa bất lực vừa cam chịu.
"Thầy ấy cứ nằng nặc đòi giúp cậu cho bằng được thôi."
Haruaki chỉ cười hề hề, giơ ngón tay cái lên như thể vừa làm được một việc vĩ đại lắm.
Megumi im lặng một thoáng, rồi liếc sang Yuichi. Giọng cô pha chút trách móc xen lẫn tinh nghịch.
"Chậc... Lúc nãy tớ còn bảo cậu biết giữ lời hứa đấy. Giờ thì tớ rút lại nha, Shirota-kun."
"Hể?" – Yuichi nhăn mặt.
"Thôi kệ... Đúng là không thể giấu thầy chuyện gì hết mà, Seimei-sensei." – giọng Megumi nhẹ hẫng đi.
"Nhỉ? Riêng mấy chuyện tình cảm này thì thầy nhạy lắm đó nha!" – Haruaki hớn hở, cọng ahoge trên đầu dựng thẳng như cái ăng-ten.
"Dù vậy thì thầy vẫn không thoát được kiếp trai tân nhỉ." – Yuichi liếc sang, trêu ngươi.
"S-Shirota-kun!?" – Haruaki giật nảy, tay run run chỉ về phía cậu.
"Ai... ai dạy em nói mấy cái đó hả!?"
"Ờm... Hôm nọ em nghe tụi Hijita và Ogata tám với nhau. Họ bảo trong trường này chỉ có thầy với Miki vẫn còn là trai tân." – Yuichi đáp tỉnh bơ.
"Cái... cái lũ đó!!" – Haruaki nghiến răng, siết chặt tay.
"Bình tĩnh đi, Seimei! Em chỉ lặp lại lời họ nói thôi mà." – giọng Yuichi đều đều.
Haruaki quay ngoắt sang, véo mạnh hai bên má Yuichi.
"Em tuyệt đối không được nghe theo mấy đứa đó nghe chưa!?"
"Đauuu..." – Yuichi rên rỉ, cố gỡ tay Haruaki ra, hai má phồng lên như mochi.
Nhìn cảnh hai người chí chóe trước mặt, Megumi bật cười khúc khích. Một vài nụ hoa nhỏ nở trên mái tóc xanh rêu của cô, rung rinh dưới ánh nắng.
"Dù mọi chuyện có rắc rối đến mấy, chỉ cần qua tay Seimei-senei là đều trở nên buồn cười nhỉ."
Nghe câu đó, Haruaki chớp mắt rồi buông tay khỏi má Yuichi, nụ cười dịu dàng trở lại trên môi.
"Cuối cùng thì em cũng chịu cười rồi, Yokoyama-san."
Như thể lấy lại năng lượng, anh siết chặt nắm đấm, giơ cao lên trời đầy hứng khởi.
"Được rồi! Giờ thì chúng ta cùng bàn kế hoạch thôi nào!"
"Ohhh~!" – Megumi cũng giơ tay hưởng ứng.
Phía sau, Yuichi vẫn đứng xoa xoa đôi má đỏ ửng vì bị Haruaki véo, thở dài bất lực.
"Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó lường rồi đây..."
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com