Chương 97.6: Giấu ngay đi!! Vụ hẹn hò á!! (phần 6)
Một lát sau, Teru và Megumi đi dạo dọc theo con phố nhỏ nhộn nhịp. Ánh nắng đầu trưa phủ lên những tấm bảng hiệu, hắt xuống mặt đường những vệt sáng oi ả.
"Cậu có muốn ăn gì đó không?" – Teru quay sang, cười dịu dàng.
Cậu chỉ tay về phía một cửa hàng tiện lợi ngay góc đường, nơi làn gió nhẹ làm những dải cờ nhỏ ngoài hiên bay phần phật.
"Nếu cậu muốn thì tớ cũng sẵn lòng." – Megumi đáp, giọng nhỏ nhưng đầy háo hức.
Cả hai cùng bước vào, tiếng chuông gió treo trước cửa kêu leng keng.
Ở bên ngoài, hai bóng người vừa ló ra khỏi góc tường. Haruaki cầm sổ tay, Yuichi đội mũ kéo thấp, cả hai lén lút tiến tới rồi nhanh chóng chui vào núp sau tấm biển quảng cáo cũ sờn mép.
"Lần này là cửa hàng tiện lợi à?" – Haruaki thì thầm, mắt sáng long lanh sau lớp kính râm.
"Một nơi vô cùng lý tưởng cho những cặp đôi yêu thích sự giản dị. Thật đáng học hỏi!"
Yuichi chỉ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hai người kia.
Bên trong, Megumi vừa chọn được hai que kem, đưa một cây cho Teru. Khi cắn thử miếng đầu tiên, đôi mắt cô sáng bừng.
"Ngon quá!"
"Cậu thích là tốt rồi." – Teru bật cười.
Megumi hơi cúi đầu, môi cong thành một nụ cười ngượng ngùng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Teru vô tình liếc ra ngoài cửa kính, và thoáng bắt gặp một thứ gì đó đang động đậy phía sau tấm biển quảng cáo kia. Cụ thể hơn, là một cái đuôi sói trắng đang lộ ra, vẫy nhè nhẹ theo nhịp gió.
"Hể?" – Teru chớp mắt, nghiêng đầu.
"Cậu sao vậy, Hiyoribo-kun?" – Megumi lo lắng.
"Hình như... tớ vừa thấy gì đó." – Teru nheo mắt, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa kính.
Rồi cậu đột ngột tiến về phía cửa ra vào.
"C-chờ đã, Hiyoribo-kun!" – Megumi gọi với theo.
Phía sau tấm biển quảng cáo, Haruaki và Yuichi cũng cuống cuồng.
"Ối, em ấy sắp phát hiện ra chúng ta rồi kìa!" – Haruaki hốt hoảng thì thào, mồ hôi túa ra.
"P-phải làm sao đây?" – Yuichi nghẹn lại.
Haruaki đảo mắt tìm quanh. Rồi ánh mắt của anh đột nhiên sáng bừng lên khi nhìn thấy gì đó ở góc đường.
"À ha!" – Haruaki reo lên.
Vài giây sau, Teru đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng, đi thẳng về tấm biển quảng cáo. Cậu nghiêng đầu, nheo mắt, rồi bỗng sững lại.
Trước mặt Teru là hai linh vật quảng cáo to đùng đang vẫy tay. Một mandragora với cái đầu tròn khổng lồ đang giơ tay chào thật nhiệt tình, còn bên cạnh là một sói trắng nhồi bông đứng đơ, không nói không rằng.
"Chào cậu!!" – giọng vang lên từ trong bộ đồ mandragora, lạc cả tông vì quá phấn khích.
"Cậu có muốn đến tham quan cửa hàng lưu niệm mới khai trương gần đây không nào?"
"Hể?" – Teru giật mình, cười gượng.
"Tớ... tớ chỉ đi ngang qua thôi."
Trong khi đó, linh vật sói trắng bên cạnh vẫn đứng im như tượng.
"Hiyoribo-kun..." – Megumi hớt hải chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Vừa bước ra, cô lập tức há hốc mồm. Trước mắt là hai linh vật khổng lồ đang đứng sừng sững – một mandragora đầu to tròn trĩnh, miệng cười toe toét, và một sói trắng nhồi bông trông vừa cứng ngắc vừa đáng ngờ.
"A... Là một cặp đôi sao?" – linh vật mandragora reo lên.
"Hai người dễ thương ghê!"
"C-cảm ơn..." – Megumi cười cứng đờ.
"Hãy ghé cửa hàng lưu niệm mới của chúng tôi bất cứ khi nào cả hai muốn nhé!" – linh vật mandragora tiếp tục thao thao bất tuyệt, rồi quay sang linh vật sói trắng bên cạnh.
"Này, phát tờ rơi cho họ đi chứ!"
Sói trắng hơi giật mình, khựng vài giây rồi rụt rè chìa ra một tờ giấy nhăn nhúm, tay run run như đang nín thở.
"À... ừm... cảm ơn." – Teru miễn cưỡng nhận lấy.
Sau khi Teru và Megumi đi xa dần, cả hai linh vật đồng loạt khuỵu gối xuống đất, thở phào như vừa thoát chết.
"M-may thật đấy..." – Haruaki rên khẽ trong bộ đồ mandragora, mồ hôi chảy ròng ròng dưới lớp vải dày cộm.
"Ít ra thì Teru không nhận ra giọng của thầy..." – Yuichi lầm bầm, tháo phần đầu sói ra, mặt đỏ bừng vì nóng.
Chưa kịp nghỉ, một giọng trầm đột ngột vang lên phía sau.
"Này, hai người là ai thế? Nhân viên mới à?"
Cả hai đồng loạt quay phắt lại. Một người đàn ông mặc đồng phục cửa hàng lưu niệm đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, nhìn họ chằm chằm đầy nghi hoặc.
"Ơ... B-bọn tôi..." – Haruaki nuốt khan, đổ mồ hôi hột.
Yuichi chỉ biết úp đầu sói nhồi bông lại, thở dài.
"Xui kiểu này... Chắc chỉ có thầy thôi, Seimei."
Teru và Megumi tiếp tục dạo bước dọc theo con phố tấp nập. Ánh nắng len qua những tán cây, đổ xuống nền gạch những vệt vàng ấm áp. Gió thổi làm mái tóc xanh rêu của Megumi bay nhẹ.
Một lát sau, cả hai dừng lại trước một quán ăn với bảng hiệu có chữ "Ayakashi". Từ bên trong toả ra mùi súp miso thơm lừng và tiếng cười nói rộn ràng.
"Chắc cậu cũng mệt rồi ha?" – Teru quay sang, giọng dịu dàng.
"Hay tụi mình vào đây nghỉ một chút nhé."
"Được thôi." – Megumi mỉm cười.
Tiếng chuông leng keng vang lên. Không khí ấm cúng và mùi đồ ăn lan tỏa khiến Megumi vô thức hít sâu một hơi.
Ở bên ngoài, sau một thùng rác gần đó, Haruaki ló đầu ra, thì thầm với Yuichi.
"Hai em ấy vào rồi. Chúng ta cũng mau vào thôi!"
"Ừm..." – Yuichi gật đầu.
Trong quán, Teru chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính, nơi ánh nắng chiếu nghiêng tạo thành một khung cảnh sáng dịu. Dưới thứ ánh sáng ấy, làn tóc nâu của cậu phản chiếu sắc vàng nhạt, còn mái tóc xanh của Megumi lại ánh lên như lá non giữa mùa xuân.
"Quý khách dùng gì ạ?" – bồi bàn bước đến.
Teru cúi xuống xem menu.
"Hmm... Cho tớ một..."
Rồi cậu bất giác ngẩng lên.
"Hể?"
Teru trố mắt nhìn, Megumi cũng giật mình theo.
Trước mắt họ là Rensuke, trong bộ đồng phục bồi bàn màu trắng tinh khôi, chiếc nơ đen gọn gàng trước ngực. Mái tóc cam hơi dài được buộc nhẹ ra sau, trông vừa chỉn chu vừa lạ lẫm. Dáng vẻ ấy khiến Megumi vô thức chớp mắt mấy lần – một Rensuke trầm tĩnh và chuyên nghiệp hơn hẳn ngày thường.
"À... Là Hiyoribo và Yokoyama-san à?" – Rensuke mỉm cười điềm đạm.
"N-Nyuudou-kun? C-cậu làm ở đây à?" – Megumi lúng túng.
"Ừm... Hai cậu không biết sao?" – Rensuke tỉnh bơ.
Chưa kịp nói thêm, một giọng nói trong trẻo vang lên từ cuối quán, nghe vừa thân quen vừa đầy năng lượng.
"A... Hiyoribo và Yokoyama-chan kìa~!"
Cả hai quay ra thì thấy Tamao đang hớn hở chạy lại, hai cái đuôi mèo phía sau ve vẩy.
"Cả Akisame-kun nữa ư?" – Megumi trợn mắt.
Tamao chống hai tay lên bàn, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đôi mắt trong veo sáng rỡ.
"Bộ hai cậu... đang hẹn hò hả?"
"Không như cậu nghĩ đâu mà." – Teru xua tay, cười ngượng nghịu.
"Phải đó, chỉ là đi dạo cuối tuần thôi..." – Megumi lí nhí tiếp lời, gò má ửng hồng.
Trong khi đó, Haruaki và Yuichi đã lén ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, khéo léo chọn góc khuất để quan sát. Ánh mắt cả hai dán chặt vào Teru và Megumi, cùng hai cậu bồi bàn quen thuộc đang trò chuyện rôm rả với họ.
"Trời ạ... Tại sao lại gặp người quen ở đây chứ?" – Yuichi cúi rạp người xuống, giọng thấp đầy tuyệt vọng.
"Xin lỗi nha, Shirota-kun..." – Haruaki cười gượng, vừa nói vừa gãi đầu, mồ hôi chảy dọc thái dương.
"Thầy quên mất là Nyuudou-kun với Akisame-kun làm thêm ở đây."
Yuichi ngẩng phắt lên, nhìn thầy bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Chuyện quan trọng như vậy mà thầy quên được hả?" – cậu hạ giọng, nhưng rõ ràng đang gắt.
"C-cơ mà... thật ra không chỉ có mỗi hai em ấy đâu." – Haruaki cười méo xệch.
"Hể?" – Yuichi nhíu mày.
"Vậy thì còn ai nữa?"
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm tĩnh vang lên sát bên.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Hai người đồng loạt giật nảy. Yuichi chầm chậm ngước lên, suýt đánh rơi luôn menu trong tay.
"K-Kurahashi??"
Trước mắt họ là Kurahashi, trong bộ đồng phục bồi bàn đen trắng, cặp kính phản chiếu ánh sáng khiến vẻ mặt của cậu càng thêm khó đoán.
"Shirota... và cả Seimei-sensei?" – Kurahashi chớp mắt, ngạc nhiên.
"C-chào em, Kurahashi-kun..." – Haruaki ngập ngừng, lưng cứng đờ như khúc gỗ.
"Em vẫn còn làm thêm ở đây à?"
"Tất nhiên rồi." – Kurahashi cười nhẹ, mắt liếc vào phía trong.
"Và cả... Toubyou cũng vậy."
"Yooo! Chào hai người nha, Seimei, Shirota!!" – Toubyou từ quầy bếp ló đầu ra, tay vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Khoảnh khắc ấy, Yuichi đứng hình. Một linh hồn trắng toát thoát ra khỏi cơ thể cậu, bay lơ lửng trong tuyệt vọng.
"Cái tình huống gì vậy trời?" – Yuichi gục mặt xuống bàn.
"Cứ thế này thì sẽ bị lộ mất."
Haruaki cũng chỉ biết cười trừ, mồ hôi túa ra như tắm.
Kurahashi nhíu mày, nhìn cả hai từ đầu đến chân, rồi chậm rãi hỏi.
"Hai người ăn mặc kiểu gì vậy? Trông như mấy tên khả nghi ấy."
"Không phải như em nghĩ đâu, Kurahashi-kun!" – Haruaki xua tay lia lịa, đá mắt sang Yuichi.
"Bọn thầy đang làm một chuyện rất... quan trọng thôi!"
Yuichi vẫn vùi mặt xuống bàn, bất lực.
"Nghiêm trọng thì đúng hơn đấy."
"Hửm?" – Kurahashi chẳng nói thêm gì, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tò mò.
Ngay lúc ấy, Toubyou nhảy xổ vào giữa cuộc trò chuyện.
"Hôm nay đông vui ghê ha!" – cậu chống hai tay lên bàn, cười tươi rói.
"Nè, Nyuudou, Akisame..." – Toubyou quay sang, gọi lớn.
"Seimei và Shirota cũng-"
Chưa kịp dứt câu, Yuichi bật dậy như lò xo, lao tới bịt chặt miệng Toubyou.
"Suỵt! Đừng có cho họ biết là bọn tớ đang ở đây!!"
"Ưm... ưm..." – Toubyou giãy giụa.
Ở phía bên kia quán, đôi tai mèo của Tamao giật nhẹ.
"Hình như có tiếng gì thì phải?" – cậu ngẩng lên, nghiêng đầu về phía sau.
"Cậu có nghe thấy không, Renren?"
Rensuke đặt khay xuống bàn.
"Ừm... Để tớ đi xem thử."
Ngay lập tức, Kurahashi vội chen vào, tách Yuichi và Toubyou ra.
"Bình tĩnh đi! Nyuudou sắp đến rồi đó."
Yuichi buông tay ra. Toubyou lảo đảo ngã phịch xuống sàn, miệng há to, thở hồng hộc như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Yuichi cuống cuồng ngồi xuống ghế, vội đeo lại khẩu trang và kính râm, kéo mũ thật thấp che kín gương mặt. Haruaki cũng nhanh trí úp ngược cuốn menu, vừa huýt sáo vừa giả vờ chăm chú đọc.
Ngay lúc đó, Rensuke thong thả tiến lại gần. Mỗi bước chân của cậu khiến Haruaki và Yuichi cứng người.
Rensuke dừng lại, quan sát khung cảnh: một tên đội mũ sụp kín mặt, một tên ngốc đọc menu ngược, còn dưới đất là Toubyou đang nằm bẹp.
Rensuke chỉ nhíu mày, ánh mắt hờ hững mà lại như hiểu tất cả.
"Ồ?" – cậu chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi lẳng lặng quay đi, không nói thêm gì.
Khi dáng Rensuke khuất hẳn, Haruaki và Yuichi đồng loạt thả lỏng người, cùng thở phào như vừa sống sót sau thảm họa.
"Suýt nữa thì tiêu rồi..." – Haruaki quẹt trán đẫm mồ hôi.
Kurahashi vẫn đứng cạnh bàn, nhìn Haruaki và Yuichi một lúc. Một thoáng sau, đôi mắt cậu chuyển sang hướng khác, nơi Teru và Megumi đang trò chuyện dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Kurahashi.
"Ra là vậy..." – giọng cậu trầm mà ấm.
"Cậu không thấy yên tâm khi Hiyoribo ra ngoài mà không có cậu sao, Shirota?"
"Cũng... cũng không hẳn là Teru, mà là... Megumi." – Yuichi ấp úng, mặt đỏ lên dưới lớp khẩu trang, giọng nhỏ dần.
"À không phải... Là cả hai mới đúng."
Nghe vậy, Kurahashi chỉ thở dài bất lực.
"Haizzz... Cậu nên học cách đừng để người khác dựa dẫm vào mình nữa, Shirota."
Nói rồi, Kurahashi nắm lấy cổ tay Toubyou, kéo đi.
"Bọn tớ đi đây. Cần gì thì cứ nói nhé!"
Toubyou vừa bị kéo vừa ngoái đầu lại, vẫy tay.
"Chào nhaaa~"
Khi hai người họ khuất hẳn sau cánh cửa, Haruaki mới bật cười khẽ, chống cằm nhìn Yuichi.
"Đúng là trong cái rủi có cái may. Ít nhất thì chúng ta vẫn chưa bị phát hiện."
Yuichi thì quay đi, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ, nơi Teru và Megumi đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Dù Haruaki vẫn nói gì đó bên cạnh, Yuichi không nghe rõ nữa. Trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói trầm lắng của Kurahashi khi nãy.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com