Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97.71: Giấu ngay đi!! Vụ hẹn hò á!! (ngoại truyện)

Cạch...

Cánh cửa phòng ký túc xá bật mở. Teru bước vào, chiếc túi trễ xuống vai, mái tóc hơi xõa rối vì gió chiều. Khác hẳn với dáng vẻ tươi sáng trên chuyến tàu ban nãy, giờ đây cậu trông có phần mệt mỏi, đôi vai rũ xuống.

"Tớ về rồi~" – giọng Teru vang lên, vẫn mang chút tươi tắn quen thuộc nhưng lẫn trong đó là sự uể oải.

Yuichi đang nằm dài trên giường, quay mặt vào tường. Mắt cậu khép hờ, trông như đang nghỉ ngơi, nhưng mớ tóc rối bù và những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ như lại nói rằng cậu chưa hề chợp mắt.

Thấy vậy, Teru lập tức bước tới, quăng chiếc túi xuống sàn rồi ngồi thụp bên cạnh giường. Cậu tựa cằm lên nệm, hai tay vòng qua người Yuichi từ phía sau, giọng ỉu xìu mà nũng nịu.
"Yuu-chan, tớ về rồi nè..."

Teru dụi trán vào cánh tay Yuichi, đôi vai run nhẹ như muốn xả hết mệt mỏi trong cái ôm đó.
"Cậu không biết đâu, Yuu-chan... Hôm nay tớ phải mỉm cười suốt cả ngày đó. Tớ thấy mình như kiệt sức luôn rồi..."

Yuichi hơi động đậy, chậm rãi quay đầu lại. Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Nếu đã mệt đến vậy, liệu cậu có thấy vui khi đi chơi cùng Megumi không?"

"Tất nhiên là tớ thấy rất vui khi đi cùng cậu ấy rồi." – giọng Teru vang lên khẽ khàng, mang theo chút hơi thở mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp như thường.

Cậu ngừng lại một nhịp, ánh mắt chùng xuống.
"Nhưng mà..." – giọng nhỏ như đang nói với chính mình.
"Tớ có cảm giác Yokoyama-san rất mong chờ để được nhìn thấy nụ cười của tớ. Như thể... nếu tớ không đáp lại bằng cách đó, thì cậu ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn vậy."

Yuichi nhíu mày.
"Cậu ấy chỉ như vậy với cậu thôi." – cậu lầm bầm, nghe lẫn giữa bực bội và điều gì đó khó gọi tên.

Teru thở dài, ngón tay siết lại trên tấm chăn.
"Tớ không muốn làm tổn thương Yokoyama-san... nên mới giữ nụ cười đó suốt." – giọng cậu dịu lại, có phần xa vời.
"Điều đó khiến tớ cảm thấy hơi... có lỗi. Liệu tớ có đang làm ngược lại với chính những gì mình đã nói với cậu ấy không?"

Lời nói ấy tan dần trong không khí. Hai tay Teru chậm rãi buông lỏng, đầu cậu tựa xuống, hơi thở đều đặn dần.

"Nhưng dù sao..." – giọng cậu nhỏ dần, như đang thì thầm giữa những nhịp thở.
"Tớ vẫn cảm thấy trọn vẹn. Vì cuối cùng, cậu... vẫn còn ở đây, Yuu-chan."

Rồi Teru im hẳn. Vầng trán nóng hổi tựa vào lưng Yuichi, mái tóc cọ nhẹ vào áo cậu, mang theo mùi nắng và gió ngoài trời.

Yuichi nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ ấy, khoé môi cậu cong lên, ánh mắt dịu đi.
"Nếu mệt..." – giọng cậu trầm thấp, như lời ru khẽ.
"... thì cứ dựa vào tớ đi."

Một thoáng im lặng.

"Nhưng chỉ một chút thôi đấy."

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ một lớp xanh thẫm, những dải mây lững lờ trôi qua vầng trăng khuyết.

Căn phòng ký túc xá nhỏ của Yuichi và Teru vẫn sáng rực trong ánh sáng đèn điện. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng, tựa như đang nhường chỗ cho hai bóng hình đan xen kia – Yuichi vẫn nằm quay mặt vào tường, còn Teru ngồi bên cạnh giường, tựa trán vào lưng cậu.

Trên bàn, chiếc teru teru bōzu của Teru đung đưa nhẹ theo làn gió đêm len qua khe cửa, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ như mảnh ký ức ấm áp của ngày vừa qua.

Đâu đó bên ngoài sân lại vang vọng âm thanh gọi nhau của bọn con trai, hòa cùng hơi thở đều đặn của Teru đã say ngủ từ lúc nào. Trên mái tóc cậu còn vương một bông hoa nhỏ, toả ra mùi ánh nắng và gió thu dịu nhẹ.

Bên trong căn phòng nhỏ, thời gian dường như cũng chậm lại, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp thở đều đặn của hai người, hòa vào làn gió đêm vi vu, lặng lẽ khép lại một ngày dài êm đềm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com