Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine của Hội Trưởng và Hội Phó

Phòng hội học sinh hôm nay tấp nập hơn bình thường vì hôm nay là valentine

Học sinh từ các khối lớp ra vào liên tục, ai cũng mang theo những hộp quà gói cẩn thận, những lá thư viết tay cùng đủ loại sô-cô-la tự làm. Ngày Valentine là thời điểm bận rộn nhất của hội học sinh, đặc biệt là đối với Ashiya Douman—hội phó kiêm "bức tường chắn" cho Abe Seimei, hội trưởng hội học sinh được vô số nữ sinh ngưỡng mộ

" Douman- senpai, cái này của hội trưởng Seimei!"

Một nữ sinh đỏ mặt chìa ra hộp sô-cô-la, ánh mắt long lanh đầy kỳ vọng

"Được rồi, tôi sẽ chuyển cho anh ta." Douman nhận lấy một cách máy móc

Chưa kịp đặt hộp quà xuống, một nữ sinh khác đã nhanh chóng tiếp cận

"Cái này là cho hội trưởng! Anh ấy có thể nhận nó không?"

"Tôi sẽ chuyển giúp."

Lại một hộp nữa

Rồi thêm một hộp nữa

Và cứ thế, bàn làm việc của Douman nhanh chóng chất đầy quà tặng dành cho Seimei. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với cậu. Hằng năm, cậu luôn là người bị ép nhận hết đống sô-cô-la này, trong khi "tên thủ phạm chính" lại ung dung tận hưởng một ngày nhàn nhã

"Mình chỉ là hội phó, tại sao lại phải chịu trận thế này chứ?"

Douman bất mãn lẩm bẩm, nhưng rồi ánh mắt anh vô tình lướt qua một chiếc hộp nhỏ, được đặt ngay giữa bàn mình một cách ngay ngắn, trông có vẻ tinh tế hơn hẳn những hộp khác  

"··········Đây là gì?"  

Khác với những món quà rực rỡ khác, chiếc hộp này lại mang đến một cảm giác đặc biệt

Douman cầm chiếc hộp lên, ngắm nghía nó một cách tò mò. So với những hộp sô-cô-la khác có gắn nơ, bọc giấy màu mè, thì hộp này lại đơn giản mà thanh lịch, toát lên sự sang trọng 

"Là sô-cô-la dành cho một người đặc biệt sao?"

Douman cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn mở nắp hộp với trái tim đập thình thịch

Bên trong là hai viên sô-cô-la đen, bề mặt trơn nhẵn, sáng bóng như được chế tác tỉ mỉ. Douman không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc đến khó tả

"Chẳng lẽ có người đã thầm mến mình sao?"

Vừa nghĩ đến đó, cậu phấn khích tới mức nhẹ định đưa viên sô-cô-la đầu tiên lên miệng thì—  

"Ồ, cho tôi một cái."  

Một giọng nói quen thuộc vang lên, và ngay lập tức, một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng vươn ra từ phía sau, nhanh chóng cướp lấy một viên sô-cô-la.  

"Hả?! Anh làm gì vậy?!"  

Douman giật mình quay lại, chỉ thấy người vừa "trộm" sô-cô-la của mình không ai khác ngoài Abe Seimei, hội trưởng hội học sinh

Seimei đứng đó, vẻ mặt ung dung như thể chuyện này hoàn toàn bình thường. Hắn nhếch môi, đưa viên sô-cô-la lên miệng, từ tốn nhai nó trước ánh mắt sững sờ của Douman

"Hừm, hương vị này không tệ."  

Douman hẫn hờ mới hoàn hồn. Đôi mắt tím ánh lên tia tức giận

"Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?! Đó là quà của tôi!"  

Seimei bật cười, ánh mắt của hắn khẽ nheo lại

"À, thế sao?"  

"Tất nhiên là vậy! Mà không phải anh có cả đống quà Valentine rồi à? Tại sao lại lấy của tôi chứ?!"  

Seimei nhún vai, giọng nói mang theo chút trêu chọc

"xin lỗi, xin lỗi. Để chuộc lỗi, vậy để tôi đút cho cậu viên còn lại nhé?"  

"Anh—"  

Trước khi Douman kịp phản đối, Seimei 'tao nhã' nhấc viên sô-cô-la còn lại lên, kẹp giữa hai ngón tay, rồi đưa đến trước môi Douman

"Há miệng nào, ngoan."  

Dưới ánh mắt đầy ý cười của Seimei, Douman vô thức đỏ mặt. Mặc dù rất muốn từ chối, nhưng ánh nhìn của Seimei quá mức ngang ngược, khiến cậu cảm thấy nếu không nghe lời, có khi tên này sẽ lại làm ra chuyện gì đó kỳ quặc hơn

Douman miễn cưỡng hé miệng, để Seimei nhẹ nhàng đút viên sô-cô-la vào

Vị ngọt đắng của sô-cô-la tan chảy trên đầu lưỡi, xen lẫn chút hương rượu nồng nàn, để lại dư vị khó quên

"...Ngon quá."  

Seimei nhìn biểu cảm hài lòng của Douman, khóe môi hơi cong lên.

"Tốt quá. Vậy chúng ta đi uống thêm một ly chocolate nữa nhé?"  

Suzaku, người bị buộc phải chứng kiến toàn bộ sự việc, lặng lẽ thở dài. "Ôi trời, Acchan vẫn còn quá ngây thơ mà..."  

Douman vẫn còn đang đắm chìm trong vị ngọt của sô-cô-la, hoàn toàn quên mất viên đầu tiên vốn dĩ thuộc về ai

Nhưng điều mà cậu không hề hay biết—chiếc hộp sô-cô-la kia chưa từng thuộc về bất kỳ ai khác ngoài Abe Seimei

Bởi vì ngay từ đầu, hộp sô-cô-la này đã được chính Seimei chuẩn bị, dành riêng cho một người mà hắn đã nắm trong lòng bàn tay từ lâu.

Một người chỉ có thể thuộc về hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bonus ( thêm Yandere xíu)

Ánh mắt Seimei chậm rãi lướt qua gương mặt Douman, môi hắn khẽ nhếch lên.

"Douma... Cậu không cần quan tâm đến những món quà khác đâu. Bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhận chúng."

Seimei nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của Douman, giọng trầm thấp mà nguy hiểm.

"Cậu không cần ai khác ngoài tôi, đúng không?"

Douman mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Seimei đã nhẹ nhàng kéo anh lại gần, hơi thở phả nhẹ lên vành tai anh, giọng nói như một lời thì thầm ám muội:

"Vĩnh viễn... cũng chỉ có thể là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com