Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TakaYama | Cậu bé đó]

WARNING: GENDERBENDER AU!!!! LÀ CÔ CẢNH SÁT YAMAZAKI MAKOTO VÀ CÔ BÁC SĨ TAKAHASHI AKIRA!!!!!

WARNING 2: OOC, CRINGE. Người viết viết cái này khi đang đau bụng, muốn có người đau chung. Xin cảm ơn 😘


Đoạn hồi ức của Yamazaki Makoto, 2 tháng trước.

--------------------------------------------------------------

Gần đây, cô cảnh sát doppelganger thường nhìn thấy một cậu bé hay lảng vảng quanh đồn cảnh sát.

Theo quan sát của cô, cậu bé đó nhìn trông khá nhỏ nhắn, thường mặc hoodie khoác bên ngoài đồng phục của học viện Hyakki, mũ trùm kéo thấp che đi gần hết khuôn mặt. Dù vậy, cô cũng mơ hồ có thể thấy đây là một cậu bé khá dễ thương. Và hành động thường làm nhất của cậu bé dễ thương này là ngồi nhìn vào đồn cảnh sát, hay nói chính xác hơn...nhìn vào Yamazaki Makoto.

Trong một buổi chiều muộn cô ghé qua bệnh viện đưa bánh cho vị bác sĩ thường hay bỏ bê bản thân này. Takahashi Akira hỏi cô:

"Nếu Yamazaki thấy việc đó phiền, tớ sẽ giúp cậu"

"Không cần đâu" Yamazaki Makoto dọn bánh ra đĩa, nhẹ nhàng nói "Em ấy không có ác ý, chắc chỉ là trò chơi nhỏ nào đó thôi"

"Nếu cậu đã nói thế~ " Takahashi Akira mỉm cười nhìn cô

"Nhưng nếu Yamazaki gặp nguy hiểm, tớ sẽ luôn đến cứu cậu"

"Cậu đến thì mới đáng sợ đấy" Yamazaki Makoto thở nhẹ, hơi lảng tránh ánh nhìn của bác sĩ, dường như đang nhớ lại một hồi ức đáng sợ nào đó

"...Cơ mà Takahashi"

"Sao thế?"

"Xuống khỏi người tớ đi, cậu nặng quá"

Không biết từ bao giờ Takahashi Akira đã ngồi trên đùi cô, hai tay vòng qua cổ Yamazaki Makoto, siết nhẹ.

"Nhưng phản ứng của cậu đáng yêu lắm đóo. Làm tớ muốn biết thêm, muốn hiểu thêm về cậu quá ♡"

Vòng tay đang ôm cổ Yamazaki Makoto của bác sĩ càng chặt hơn. Khuôn mặt Takahashi Akira hơi ửng đỏ, mắt lấp lánh sự phấn khích, những con mắt bắt đầu mọc ra trên mặt, trên tay nàng ta. Takahashi Akira dựa sát hơn vào cơ thể Yamazaki Makoto, đầu vùi vào khuôn ngực đầy đặn của cô cảnh sát, bật cười đầy thích thú. Yamazaki Makoto không nói gì, mỗi lúc Takahashi Akira trở nên tò mò như này rất nguy hiểm, mà cô cũng không thể lùi lại. Giải pháp tốt nhất bây giờ cô có thể làm chỉ là cam chịu. Vùng băng y tế tạo hình khuôn mặt của Yamazaki Makoto hơi đỏ lên vì ngại, cô thở dài khe khẽ, một tay đưa lên xoa đầu vị bác sĩ đang vùi vào ngực cô như đứa trẻ.

Có một điều Yamazaki Makoto không nói với Takahashi Akira

Cô biết đứa trẻ đó là ai.

--------------------------------------------------------------

"Trời nắng lắm, đừng ngồi ở đây, dễ say nắng đấy" Yamazaki Makoto đưa lon cà phê sữa cho cậu bé, vị ngọt, nhưng giúp tỉnh táo, loại Yamazaki Makoto thích.

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu bé ngẩng đầu, lễ phép mỉm cười nhận lon cà phê, nhưng cậu không uống ngay, chỉ im lặng nhìn về hướng biển, để mặc hạt nước trên lon nước thấm ướt lòng bàn tay. Yamazaki Makoto cũng không nói gì, thả lỏng người sau chuyến đi tuần tra xung quanh đảo.

Rồi, một lúc lâu sau, cậu bé mở miệng, đôi mắt xanh nhạt màu của cậu vẫn nhìn về hướng biển "Chị biết em là ai...chị cũng biết em muốn làm gì"

Cậu bé ngừng lại, hơi thở hơi dồn dập "...nhưng chị không làm gì sao? Yamazaki Makoto, cảnh sát đảo Hyakki, doppelganger được Takahashi Akira nhặt về năm năm tuổi, ranh giới đạo đức của bác sĩ điên"

"....Chị sắp chết rồi đấy, cô cảnh sát ạ"

Yamazaki Makoto im lặng một lúc, rồi bật cười "Chị không nghĩ em lại nói thẳng ra thế đâu. Học từ ai vậy? Takahashi dạy em sao?"

"....Chị biết điều đó. Nhưng chị cũng biết một điều, lúc nhìn thấy cậu bé đó trong hình dạng này, tương lai đó đã định sẵn là không thể thay đổi rồi"

"Với lại..." Cảnh sát nhìn về phía biển, đưa tay cởi mũ trùm của cậu bé, xoa đầu cậu

"Việc Yamazaki Makoto muốn nhắn với chị, có lẽ không phải việc này?"

"À mà thật ra chị ngạc nhiên thật đấy, không ngờ khuôn mặt này lại khá dễ thương đấy chứ"

Cậu bé cúi đầu, giơ tay lau đi hàng nước mắt đã rơi từ bao giờ "Nếu là chị thì sẽ hơi khác một chút"

"Cũng phải, dù sao khuôn mặt này cũng là của con trai mà" Yamazaki Makoto mỉm cười, nói

"...Đến 15 tháng 4, chị muốn đi hẹn hò cùng em không?"

"Hả?"

--------------------------------------------------------------

"Sao lại rủ chị đi hẹn hò hôm nay? Có gì đặc biệt à?" Yamazaki Makoto sao chép thành hình dạng của cậu bé, cắn một miếng bánh crepe

"Không có gì đặc biệt, chỉ là em muốn tạo chút kỉ niệm trước khi đi thôi, với lại...hôm nay cũng là sinh nhật em" cậu bé cũng cắn một miếng bánh crepe, thản nhiên nói

"Hả?" Yamazaki Makoto nghẹn miếng bánh trong cổ, ho sặc sụa

"Chị có sao không? Em xin lỗi" Cậu bé vỗ lưng cho Yamazaki Makoto, hoảng loạn xin lỗi

"Không...không sao. Chị chỉ hơi bất ngờ thôi"

"Vậy để chúc mừng sinh nhật em, em muốn chị tặng gì nào?"

Cậu bé cúi đầu, tay nắm vạt áo khoác của Yamazaki Makoto bất giác run rẩy. Rồi, một lúc lâu sau, cậu bé lên tiếng, giọng hơi vỡ ra:

"...ngày 13 tháng 8, làm ơn đừng để Takahashi Akira thấy. Không thể để Takahashi Akira thấy, tuyệt đối không thể...xin chị đấy"

--------------------------------------------------------------

"...Không thể tin được, hóa ra cơ thể băng y tế của mình lại có nhiều máu đến thế" Yamazaki Makoto dựa vào bậc thềm ngôi nhà hoang, nghiêng đầu nhìn vũng máu đỏ dưới chân.

Cơn mưa bất chợt đã rửa trôi một phần máu, nhưng sắc đỏ thẫm thì vẫn ngày một đậm. Yamazaki Makoto mơ màng nghĩ:

"Đỏ...khá giống màu mắt của Takahashi"

"Hóa ra "đừng để Takahashi Akira thấy" là cái này à...." Yamazaki Makoto thở hắt, mắt cô dần mờ đi, vì mưa...cũng có thể vì máu

"....cũng tốt. Mình cũng không muốn cậu ấy thấy" doppelganger lẩm bẩm

Trong giây phút cuối cùng của cô cảnh sát Yamazaki Makoto, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

"Ánh sáng...đang mờ đi...à...phải rồi...lời nguyền của doppelganger...đây sẽ..là lần đầu tiên...linh nghiệm....nguyền rủa cho con đường mà Takahashi Akira và Utagawa Kuniko đi...sẽ luôn ngập tràn...ánh sáng"

Doppelganger tạo ra từ trời đất, chết về với trời đất, cô cảnh sát Yamazaki Makoto dần dần tan biến trong màn mưa mùa hạ, dù không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng có lẽ, cô đang mỉm cười.

Chỉ là...trong thời khắc cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn, có lẽ Yamazaki Makoto đã tưởng tượng ra hình ảnh Takahashi Akira đã tìm thấy cô.

Ảo giác của kẻ sắp chết...thật nực cười, phải không?























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com