Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TakaYama | Thí nghiệm hẹn hò]

Xin chào, đây là quà Tết Độc lập của tui dành cho shipdom nhà mình, tuy nhiên lại mải chơi quá nên bây giờ tui mới đăng được được. Mong mọi người thông cảm 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Dù tui viết dở tệ thui nhưng hi vọng mọi người có thể tận hưởng món quà nhỏ này~ cảm ơn mọi người rất nhiều~

WARNING: YAMAZAKI MAKOTO CÓ NHÂN DẠNG

Có cảnh hôn ở cuối fic, ai chưa đủ tuổi nên ra ngoài nha~

------------------------------------------------------------

“Takahashi” Makoto chớp mắt, giọng nói vừa bất lực vừa mệt mỏi

“Sao cậu lại ở nhà tớ” Cậu liếc nhìn đồng hồ, ba giờ sáng “...vào cái giờ quái quỷ này hả”

“Vì Makoto-kun tránh mặt tớ nên tớ đến tìm cậu đó” Akira cười tươi rói nói

“.....tớ đi công tác, không phải tránh mặt cậu”  Makoto thở dài “Đấy cũng không phải lí do để cậu trèo tường vào nhà tớ lúc ba giờ sáng”

“...Và nằm đè lên người tớ đâu, bác sĩ Takahashi” Cậu nghiến răng nói, thầm rủa tên thần kinh này

“Xuống khỏi người tớ mau”

“Ahaha, xin lỗi xin lỗi” Akira cười, tỉnh bơ đáp. Hắn rời khỏi người Makoto, nằm xuống bên cạnh cậu, chợt như thấy cái gì đó, hắn cầm tay trái Yamazaki Makoto lên mân mê

“Câu xin lỗi chẳng thành tâm chút nào....Mà có chuyện gì sao?” Makoto lầm bầm, đột nhiên hỏi Akira vẫn đang cầm tay trái cậu nghịch ngợm

“Hửm?”

“Cậu gọi Makoto” Makoto quay người lại, mặt đối mặt với Akira. Cậu bắt đầu thấy cơn buồn ngủ sắp quay trở lại, đưa tay lên dụi mắt “...cậu đang tức giận, hiếm thấy đấy”

“Vậy sao? Tớ không nhận ra đấy” Akira nói, mắt vẫn không rời khỏi tay trái của Makoto

“Tất cả là lỗi của Makoto đó~ ”

“Tớ mới về thôi mà, sao chọc giận cậu được hả ông cậu Takahashi” Makoto thở dài, mắt nhắm lại, cậu cảm thấy mình sắp không đấu tranh nổi với cơn buồn ngủ rồi

“Makoto” Akira nhẹ giọng nói

“Hmm...”

“Hẹn hò với tớ nhé?” Akira chỉnh lại chăn cho cậu, tiện thể còn vỗ vỗ nhẹ mấy cái dỗ cậu ngủ

“....ừ, tùy cậu” Makoto lầm bầm, ngay giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Akira bật cười, kéo chăn đắp lên cho cả hai hi vọng sáng mai cậu tỉnh dậy vẫn nhớ mình đã nói gì

-------------------------------------------------------------

“Chuyện là thế đó~ Giờ Yamazaki là bạn trai của tớ rồi” Akira chống cằm cười nói, ngồi đối diện hắn ta là Makoto đang vò đầu, sắc mặt u ám

“Cậu....cậu...Này là đang ép buộc tớ tham gia thí nghiệm kì quái gì nữa hả?” Makoto đập đầu xuống bàn cái “bụp”, rên rỉ đầy mệt mỏi “tớ mới về thôi đấy, tha cho tớ lần này đi Takahashi”

Akira mỉm cười “Không~”

“Tên điên nhà cậu....Lần này là thí nghiệm gì vậy?” Cậu thở dài, chợt cảm thấy tay trái mình hơi nhói nhói, bất giác liếc nhìn tay mình?

“Thí nghiệm hẹn hò nha, thú vị phải không nào~” Hắn nhìn vào tay trái của Makoto, bồi thêm một câu “Hôm qua có ai đó đi về xong không chịu băng vết thương lại để mặc máu chảy ròng ròng mà đi ngủ luôn đó~ buồn cười quá ha Yamazaki”

“Nhưng đừng lo~ tớ chữa cho cậu rồi. Mấy ngày tới đừng dùng tay trái vận động mạnh nhé~” Akira cười híp mắt nói, đưa tay ra hiệu Makoto đưa tay trái cho hắn

Makoto hơi chột dạ cúi đầu, đưa tay ra “Thôi được rồi, hẹn hò thì hẹn hò....hai tháng thôi đấy nhé”

“Ể? Lâu hơn đi, ai đời lại hẹn hò có hai tháng thôi chứ” Hắn phàn nàn, cầm tay trái của Makoto xem xét

“Hai tháng là đủ cho cậu chơi rồi...không thương lượng đâu!”

“...tớ biết rồi” Giọng Akira ỉu xìu đáp

--------------------------------------------------------------

Hẹn hò thì thường hay làm gì đây?

Nắm tay?

“Không phải bình thường chúng ta vẫn hay làm thế hả?” Akira nghiêng đầu nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi nhìn Makoto hỏi

“...Cũng đúng nhỉ” Makoto cũng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, lẩm bẩm

Akira nhìn chằm chằm khuôn mặt đang chăm chú của Makoto rồi bật cười dài, kéo tay cậu đi về phía trước “Vậy giờ chúng ta đi hẹn hò hả? Đi thôi, đến siêu thị nào~”

Hẹn hò?

“À...thường thì đi chơi chung cũng được tính là hẹn hò đúng không?” Makoto đưa tay lên cằm, cau mày suy nghĩ “Có vẻ như chúng ta cũng hay đi cùng nhau như thế...?”

“Đúng rồi ha...”  Akira nhìn mấy quả lựu, chọn vài quả rồi đưa cho Makoto xem “Yamazaki~ Yamazaki~ lấy mấy quả này được không?”

Cậu đón lấy, cẩn thận nhìn một lượt, gật đầu “Ừ, mấy quả này được”

“Tuyệt vời~ Giờ ta đi tiếp đến quầy thịt nhỉ? Hôm nay tớ muốn ăn hamburger~” Hắn nhanh chóng bỏ mấy quả lựu vào xe đẩy, nhanh chóng chạy đi

“Được rồi, được rồi...Khoan, Takahashi, đợi tớ”

Nấu ăn cho nhau?

“Không, Takahashi” Makoto cau mày, chắn trước cửa bếp “Cậu bỏ con dao xuống rồi ra ngoài ngay cho tớ”

Akira cầm dao, mặt trông rõ vô tội xen lẫn hoang mang “Nhưng Yamazaki, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà”

Hắn sụt sùi “Cậu ghét tớ vào bếp đến thế hả”

Mỗi lần cậu vào bếp là đủ món kinh dị ra đời, đã thế còn làm bếp lộn xộn cả lên dính đầy tương cà chua thì ai dám để cậu vào hả tên lập dị này Makoto rủa thầm

Tuy nghĩ là thế nhưng khi cậu mở miệng ra lại thành “Nói chung không được là không được! Cậu ngồi im đó cho tớ” Makoto rút con dao khỏi tay Akira, đẩy hắn ngồi vào bàn “Chán quá thì đi tìm Kuni-chan tâm sự cha con đi”

“Rồi, rồi~ Mai cậu mang đồ ăn trưa đến cho tớ ha~”

“...Ừ”

Ôm nhau?

“Hôm nay cậu ngủ lại đây đi” Akira kéo mũ áo Makoto lại khi cậu định đi về, bảo

“Thả tớ ra Takahashi, làm vậy là bất lịch sự đấy” Makoto hơi giãy giụa

“Xin lỗi, xin lỗi” Hắn thả tay ra, gãi đầu cười làm lành “Vậy tối nay Yamazaki ngủ lại đúng không~?”

“....Giường cậu là giường đơn mà” Cậu thở dài đáp

“Không sao đâu~ tớ sẽ ôm Yamazaki thật chặt mà, như mọi lần ấy~” Akira nắm lấy tay cậu kéo đi

“Giờ thì đi ngủ thôi~”

Quan tâm, chăm sóc nhau?

Việc đó không cần nói, từ nhỏ hai người họ đã luôn ở bên chăm sóc nhau rồi, chả có gì mới hết

Vậy còn...hôn?

Makoto lắc đầu nguầy nguậy, bỏ qua bỏ qua, họ chỉ đang hẹn hò giả thôi!!!!

...

Vậy hẹn hò còn cần gì nữa nhỉ? Makoto thầm nghĩ, hình như mấy việc đó bọn họ làm hết rồi

--------------------------------------------------------------

“Cậu vừa bảo gì cơ” Kai cao giọng hỏi người trước màn hình

“Thì tớ bảo là tớ đang hẹn hò với Yamazaki~” Akira bình thản lặp lại

“Khoa-khoan, sao Yamazaki lại đồng ý hẹn hò với cậu được? Đã thế còn chẳng phải là hẹn hò thật mà chỉ là một thí nghiệm hẹn hò” Kai vò đầu, anh bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu với tình hình của hai thằng bạn nhà mình

“Sao đột nhiên cậu lại nảy ra cái ý tưởng hẹn hò giả này thế hả?” Anh hỏi

“Nó có tệ lắm đâu, sao mọi người ai cũng phản ứng quá khích vậy chứ” Hắn nhắm mắt lại, nhún vai đáp “Kuniko cũng bảo vụ đó rất tệ khi tớ hỏi ý kiến con bé về cách hẹn hò với Yamazaki”

“Con bé còn mắng tớ nữa đó, mà Yamazaki cũng chả ngăn lại luôn” Akira thở dài một cách kịch tính

“....đáng đời lắm” Kai cười lạnh đáp, anh bắt đầu thấy hơi thương cho Yamazaki khi có thể chịu được gã này hơn trăm năm rồi đấy

“Lí do cho thí nghiệm này?.....Tớ chỉ đột nhiên tò mò về cảm xúc thôi~” Akira cười tươi nói, Kai ở bên kia màn hình đột nhiên thấy hơi lạnh gáy “Này Takahashi...”

“Và Yamazaki bảo tớ sẽ giống đồ tồi lắm nếu hẹn hò với nhiều người cùng lúc” Hắn đưa tay lên cằm, rũ mắt xuống

“Trùng hợp là Yamazaki cũng vẫn chưa hẹn hò với ai lúc này...”

“Nên tớ tận dụng thôi, Yamazaki sẽ không trách tớ đâu~” Akira cười khúc khích nói

“....tên điên” Kai lầm bầm nhìn gã đồng nghiệp đang cười như tên dở trước màn hình

--------------------------------------------------------------

“Hiếm khi thấy cậu ở hình dạng này ra ngoài đấy” Ibara nhìn một lượt Makoto từ trên xuống dưới “Hoài niệm thật, lâu lắm rồi tớ mới được thấy ngoại hình của cậu như này”

“Chịu thôi, lúc đi công tác tớ bị thương. Takahashi bảo dùng nhân dạng thì dễ cho cậu ta quan sát vết thương của tớ hơn”  Makoto thở dài, đưa tay lấy hai ly kem một cái từ nhân viên, đưa cho Ibara một ly

“Vậy còn chuyện thú vị kia thì sao? Cái vụ hẹn hò giả ấy” Cô chớp mắt, nhìn  Makoto chăm chú “Cậu không biết hôm đó tự dưng cậu gọi điện cho tớ kể tin này tớ sốc thế nào đâu”

“Cậu định xử lí thế nào?” Ibara cúi đầu nhìn ly kem, nhẹ giọng hỏi “Đặc biệt là khi...cậu thích tên Takahashi đó?”

“Thì xử lí thế nào nữa” Makoto nhắm mắt thở dài “Đây chỉ là hẹn hò giả thôi, một thí nghiệm kì quái của Takahashi như mọi lần”

Cậu nhìn ly kem đang từ từ tan chảy một chút, đoạn nhỏ giọng nói với Ibara cũng như đang nói với chính mình “Cứ để cậu ấy chơi chán là ổn rồi”

“Cậu vẫn dung túng cho cậu ta như mọi khi” Ibara thở dài “tớ cũng chẳng biết nên khuyên hai người như nào nữa”

“Cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng bọn tớ ổn thôi” Cậu cười gượng

Bầu không khí ngượng ngập này làm Makoto thấy hơi căng thẳng, cậu đành tìm một chủ đề để thoát khỏi không khí ngượng ngùng này “Nhân tiện, mấy hôm nay thầy Hatanaka và mấy đứa nhóc vẫn ổn chứ?”

Bằng mắt thường cũng có thể thấy Ibara hào hứng lên rất nhiều, cô cười nhẹ, bắt đầu kể về gia đình nhỏ của mình “Họ vẫn khỏe, dạo gần đây Izuna...”

Makoto mỉm cười lắng nghe, trong lòng thầm thở phào tốt quá rồi, mà nghĩ lại....

Cậu ăn một thìa kem, thầm đếm ngược trong đầu cũng sắp đến thời hạn hai tháng thời gian hẹn hò giả rồi nhỉ?

-------------------------------------------------------------

“Hai tháng này cậu đã có đủ dữ liệu chưa Takahashi” Makoto thở dài, đưa tay xoa đầu bác sĩ Takahashi đang ăn uống ngon lành “Sắp hết thời gian nghỉ phép của tớ rồi, chơi vậy thôi nhé”

“Cũng gần đủ dữ liệu rồi~” Akira gật đầu, dụi đầu vào tay Makoto “Nhưng thí nghiệm hẹn hò thì vẫn sẽ tiếp tục~”

Makoto “...”

Makoto “....Cho tớ biết lí do tại sao ngay tên điên này”

Akira chớp mắt, nhìn trông rất vô tội đáp “Thì tại tớ vẫn chưa hiểu về cảm xúc”

Ống nghe y tế không biết từ bao giờ đã được bác sĩ Takahashi đeo vào, mặt nghe đặt lên nơi ngực trái của anh cảnh sát Yamazaki, Akira thở nhẹ, nhắm mắt lại cảm nhận tiếng tim đập của Makoto

“Lúc đầu tớ đã bảo tớ tò mò về cảm xúc...” Akira thì thầm, cảm nhận được tiếng tim đập của cậu đang dần trở nên dồn dập “Nên mới nảy ra ý định về thí nghiệm hẹn hò ♡”

“Nhịp tim cậu đang đập rất nhanh đấy Makoto~” Hắn cười phấn khích

“Cậu đang ngại sao~” Akira ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của Makoto “Nhìn vẻ mặt của cậu thì xem ra cậu có vẻ khá thích thú, vậy sao ta phải dừng thí nghiệm này lại~ cứ tiếp tục nó đi nhé~”

Makoto “....”

Makoto thở dài, chợt hơi rướn người xuống, nắm lấy cà vạt của Akira kéo mạnh

“Makoto...Ưm” Makoto hôn Akira, một nụ hôn nhẹ môi chạm môi lên đôi môi toàn nói những lời làm cậu đau lòng

“Tớ đã dặn là....” Makoto lầm bầm, rời khỏi môi bác sĩ Takahashi vẫn còn đang cứng đờ người, thả chiếc cà vạt bị túm đến nhăn nhúm ra

“Lúc cậu hẹn hò với ai, điều cơ bản là cậu phải thích người ta trước đã đồ đần Takahashi” Makoto rũ mắt, đứng dậy định rời đi “Mà cậu thì đâu có thích tớ theo kiểu đó. Nhìn xem, mặt cậu không đỏ, tim cậu còn không đập mạnh nữa chứ”

“Tớ hợp tác đến thế thôi, không chơi với cậu được nữa đa...A”

“Rầm”

Akira túm chặt lấy áo Makoto kéo mạnh cậu ngã xuống sàn, hắn nằm đè lên người cậu. Akira im lặng, dần dần rút bớt khoảng cách và rồi, hắn hôn cậu.

Bị kéo xuống bất ngờ, Makoto không kịp trở tay, cậu hé môi định mắng hắn và đây chính là thứ hắn cần, lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Khác với nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua vừa rồi của Makoto, cách Akira hôn là một sự đòi hòi và khao khát chiếm đoạt và khám phá thuần túy. Lưỡi hắn khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu, nụ hôn sâu đến mức, Makoto cảm thấy phổi mình bỏng rát vì thiếu dưỡng khí, nước mắt bắt đầu trào ra vì khó thở, Makoto chỉ có thể lấy tay đập đập vào lưng Akira một cách yếu ớt.

Tất cả những điều đó dường như càng làm bác sĩ Takahashi thêm kích thích, mắt của Akira nhắm hờ, những con mắt của hắn bắt đầu mọc ra từ tay, từ cổ, từ mặt và dần dần là khắp cả căn phòng, đâu đâu cũng là những con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh cảnh sát đang bị bạn thân đè ra hôn đến gần như tắc thở. Tất cả đều đang nhìn, đang khắc ghi lại phản ứng của Makoto, về cách cậu đỏ mặt, về cách cậu nghẹn ngào và cả những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.

Cuối cùng, nụ hôn kết thúc khi Akira cảm thấy nắm đấm của Makoto đập vào vai mình đang dần run rẩy không còn sức lực. Hắn thả cậu ra, để lại giữa hai đôi môi là sợi chỉ bạc óng ánh là bằng chứng cho nụ hôn vừa rồi bác sĩ Takahashi có bao nhiêu nghiêm túc với thí nghiệm này

“Làm ơn đi mà...” Akira thì thầm, liếm đi nước giọt nước mặt vương trên mặt Makoto

“...làm ơn tiếp tục dự án nhé Makoto, tớ xin cậu đấy~”

Makoto thở gấp, nụ hôn vừa rồi gần như rút cạn không khí trong phổi cậu. Cậu im lặng một lúc lâu, cứng đờ người để cho Akira liếm đi những giọt nước mắt do chính hắn gây ra

“...Tên điên” Makoto thì thầm, dùng hết sức lực còn lại đập thật mạnh vào đầu bác sĩ Takahashi

“Đau mà, tàn ác quá đó” Akira nước mắt lưng tròng, tay xoa xoa chỗ bị đánh nói

“Đáng đời cậu lắm” Makoto cau mày lẩm bẩm đáp “Tớ đi về đây, đừng gây rối nữa”

“Được rồi~ Về cẩn thận nhé~” Akira vẫy tay cười tươi nói

.......

Makoto thở dài, ngồi trên tàu về đảo mà đầu thì cứ suy nghĩ vẩn vơ Cậu ấy hôm nay chập mạch ở đâu à? Cơ mà bình thường cũng có bình thường quái đâu...

“Cơ mà...” Makoto lẩm bẩm, đưa tay lên cằm suy tư “Hình như vừa rồi cậu ta đỏ mặt hả?”

Makoto lắc đầu nguầy nguậy “Chắc mình nhìn nhầm thôi”










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com