Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Chíp chíp chíp"

Miko tỉnh dậy bởi tiếng chim hót líu lo vào buổi sáng. Đó là cô nghĩ vậy, nhưng không phải, sau khi Miko nhìn ra ngoài cửa sổ, thứ cô thấy là một con quái vật thân chim đầu người mỏ quạ lại đi kêu chíp chíp.

Miko đen mặt lại, không chú ý đến con chim kì dị đó nữa, cô nhìn đồng hồ.

"Ồ, nhờ tiếng con chim kia kêu mà mình dậy trước báo thức hẳn 10 phút luôn" Miko cảm thán nói, trong lòng thầm cảm ơn con chim hồn ma đó, nhờ ơn nó mà cô có thêm thời gian soạn đồ.

Hôm qua mới nhận được thời khóa biểu, dựa trên nó mà soạn sách, Miko thầm cảm ơn thầy hiệu trưởng khi đã chuẩn bị hết cả sách vở, dụng cụ học tập cho cô.

"Ít nhất thì dù vẫn chưa quen thuộc với hòn đảo và cái trường học này, nên mình đã tự mang theo vài đồ ăn đi, thôi lấy cái bánh mì ăn lót dạ đã"

Sau khi ăn xong, Miko đeo cặp sách ra ngoài, hôm nay cô đã đổi sang bộ đồng phục mới toanh của trường.

"Chỉ hi vọng không yokai nào đi học giờ này và nhìn thấy mình" Dù sao thì cũng là trường cho yokai, cô không muốn mới sáng sớm đã bị bắt gặp bởi một yokai nào đấy, không thì cô lại thót tim mất.

May mắn thay, dù không biết là do cô đi sớm hay đi muộn, nhưng ít nhất hiện tại ở hành lang kí túc xá không có một bóng người(yokai).

Vì vậy mà cô yên tâm đi về phía khu dạy học. Ít nhất, cô nên nói với giáo viên chủ nhiệm sắp tới của mình.
__________

"Cho em hỏi có giáo viên chủ nhiệm lớp 2-3 ở đây không ạ?" Miko đứng trước phòng giáo viên, cô mở cửa ra hé đầu vào hỏi.

Thấy cô, đống giáo viên xôn xao hết cả lên.

"Ai vậy?"

"Hình như là học sinh mới. "

"Vào thời điểm này sao?"

"Thầy ở đây!" Abe Harukai lên tiếng, cậu đã được thầy hiệu trưởng nói về em học sinh mới này trước đó.

"Thầy tên là Abe Haruaki, em gọi thầy là Seimei cũng được nhé! Tí thầy dẫn lên lớp, dù sao tiết 1 cũng là tiết thầy dạy!" Haruaki đánh giá tổng quan cô nàng một lượt.

"Ý! Em ấy mặc đồng phục trường kìa, không mặc thêm quần như Beniko! Mà hình như em ấy là con người, có cần che dấu thân phận không nhỉ?"

"Dạ vâng thầy"
__________

"Được rồi, đến giờ rồi, ta đi thôi!"

Haruaki đi trước dẫn đường, Miko theo sau, dù sao trong môi trường đầy yêu quái mà gặp được con người như này, cô cảm thấy như gặp được người thân.

"Đến lớp rồi nè em, em nhớ địa điểm nhé, trường này hơi rộng ý. " Haruaki nhắc nhở Miko một chút, dù sao cô cũng là con người, không thể dịch chuyển hay bay hay nhớ được rõ nơi đây nên cần phải hướng dẫn cô thật nhiệt tình.

Seimei mở cửa, cái lớp đang nhốn nháo thấy thầy giáo vào cũng vẫn không quan tâm mà tiếp tục nói chuyện xôn xao.

Miko đứng trước cửa lớp, chưa dám vào, dù sao cũng nên làm theo thủ tục của việc một học sinh mới đến.

Seimei gõ giáo án xuống bàn, mong các em học sinh chú ý đến mình.

"Được rồi các em, ổn định đi nhé, nay thầy xin giới thiệu với cả lớp một học sinh mới, bạn ý sẽ đồng hành với chúng ta vào hai năm tiếp theo!"

Nghe xong, cả lớp im bặt rồi lại tiếp tục xôn xao với mấy câu như:

"Học sinh mới sao?"

"Phải bạn ngày hôm qua chuyển đến căn phòng bỏ trống mấy năm ở kí túc xá nữ không?"

Vân vân mây mây....

"Vào đi em" Seimei gọi, Miko đứng ngoài cửa giờ này không thể bình tĩnh được vì bên cạnh cô tự nhiên có thêm một con ma không đầu, mặc bộ trang phục giáo viên luôn miệng nhắc: "Vào đi em, vào đi em, vào đi em,.... "

Cố gắng để bản thân không lộ bất cứ biểu cảm gì, Miko mở cửa và tiến vào lớp, quay người xuống dưới.

Mắt cô mở to, cô không dám thở mạnh khi nhìn đống yêu quái sớm trở thành bạn cùng lớp của cô. Có đa dạng các loài yokai khác nhau, trong đó cô thấy sợ nhất là yokai hiện hình là bộ xương to, một yokai có nhiều tay như nhện, một yokai với cái cổ cực kì dài.

Trong vòng một phút, cô không nói gì cả. Seimei lo lắng nghĩ rằng chắc em học sinh này thấy yokai thì chắc sợ rồi nên hỏi han cô: "Ừm.... Em có sao không? Cần đến phòng y tế không?"

"..... Dạ em không sao ạ... "

"Ừ, được rồi, em giới thiệu đi"

Miko cầm phấn, quay lại viết lên bảng tên mình: "四谷 みこ" (Yotsuya Miko)

Viết xong tên, cô quay lại xuống lớp gửi lời chào, nhưng trong giọng cô chứa sự sợ hãi và chất giọng run run.

"X.... xin chào mọi người, rất hân... hạnh khi được gặp các bạn... Tớ tên là Yotsuya Miko... "

Bỗng, bên cạnh cô xuất hiện con ma khi nãy, lần này, nó luôn miệng nói là: "Rất vui khi được gặp em..... Rất vui khi được gặp em.... Rất vui khi được gặp em"

Thật sự, đống này đã làm cô sợ rồi, còn thêm con ma này vô nữa.

Miko thật sự không thể bình tĩnh được, lòng ruột cô cuộn trào khiến cô muốn nôn. Mắt cô gần như muốn khóc, nhưng cô phải nhịn.

"H..... i vọng.... m... ấy... b... bạn giúp... đỡ... "

"A... Làm ơn đừng chú ý đến tôi mà... "

"Cậu/Em ấy có thật sự ổn không vậy?" Cả lớp cùng Seimei đồng thanh nghĩ.

Utagawa Kuniko tưởng rằng hình dạng yokai của mình khiến học sinh mới khiếp sợ nên đã thu lại thành dạng con người.

"Cậu ấy có dạng con người à..? Ít ra vẫn đỡ hơn một chút... "

"Được rồi, chỗ ngồi mới của em sẽ nằm ở dưới cuối lớp ngay cạnh cửa sổ bên phải nhé!"

"Vâng... "

Miko đi theo hướng thầy Haruaki chỉ, cô ngồi xuống chỗ mình, may mắn thay, con ma giáo viên ấy dường như không đi theo cô mà biến mất luôn rồi.

"Được rồi, các em lấy sách vở ra bắt đầu học nhé!"

______Còn tiếp______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com