Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lữ khách.

Seong Yohan cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Giống như bản thân đang đứng giữa một hoang mạc rộng lớn.

Xung quanh chỉ có những đồi cát trải dài không thấy điểm dừng và cái nóng gay gắt của mặt trời.

Hắn run rẩy đưa bàn tay mình lên để che đi sự gay gắt đó.

"Yohan? Làm sao vậy?"

Nhưng không khá hơn là bao.

"Sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

Hắn biết mình đang lắc đầu để đáp lại câu hỏi của người đối diện. Người nọ đang chạm những ngón tay mảnh khảnh thon dài đó vào bờ vai hắn, nhẹ lay. Và giọng nói đó dành đầy ắp sự quan tâm và dịu dàng cho hắn. Hắn biết người nọ là ai.

Nhưng hắn không biết cảm giác này là gì.

Cái nóng vẫn bám lấy cơ thể hắn, gay gắt. Cái nóng siết chặt hơi thở hắn, khiến Seong Yohan vô thức đưa tay lên siết lấy ngực mình, nặng nhọc thở ra. Đôi mắt mờ đục ngẩng lên nhìn thẳng người đối diện.

"Tránh xa tôi ra chút"

Sau đó, hắn thấy mình dứt khoát đứng dậy và rời đi.

Và Seong Yohan cảm thấy thật mừng vì sức nóng âm ỉ kia đã không còn đeo bám hắn nữa.

...

Mái tóc nâu bồng bềnh đã gần như ướt nước và dính sát vào gương mặt Seong Yohan.

Trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bàn tay run rẩy siết chặt lại ngực áo mình, hắn nặng nhọc thở ra vài hơi.

Nóng.

Nóng quá.

Cái nóng gay gắt, ngột ngạt. Seong Yohan cho rằng bản thân mình hiện tại đang đứng giữa căn-tin trường rộng lớn, xung quanh toàn là người với người, không khí sôi nổi ồn ào. Mọi người đều rất bình thường trong không gian này.

Chỉ có hắn là kì lạ.

Chỉ có hắn là phải chịu cảm giác kì lạ này.

"Yohan? Ăn trưa không?"

Seong Yohan cố gắng đẩy cảm giác nóng bức này ra xa. Hắn híp đôi mắt đen láy của mình lại, quan sát người đối diện. Cảm giác như chỉ có bản thân hắn đang thực sự đối mặt với tận thế, còn xung quanh hắn thì không.

Người này thì không.

"Lee Jinsung, phiền phức thật đấy"

Phiền phức thật đấy khi cứ xuất hiện trước mặt hắn, mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi giờ. Đến và chỉ để nói những câu ngớ ngẩn như "Chào buổi sáng", "Hôm nay thế nào?", "Làm sao vậy?", "Ăn trưa không?" và hắn biết cậu cũng không có vẻ gì thực sự trông đợi câu trả lời tử tế nào từ hắn. Hắn biết.

Vì sau đó, Lee Jinsung lại quay đi, tiếp tục nhập hội với nhóm bạn của cậu, cái nhóm luôn là tâm điểm của sự chú ý. Hoàn toàn phớt lờ Seong Yohan.

Giống như lúc này vậy.

"Jinsung, đi thôi, đến giờ rồi"

Và Seong Yohan chợt nhận ra.

Cái nóng đã biến mất.

Sự gay gắt và ngột ngạt nó đem lại cũng biến mất theo.

...

"Ơ... Yohan? Sao vậy?"

Mọi người xung quanh đứng dậy đầy hoang mang và bối rối. Seong Yohan bỗng dưng ngã gục ra sàn, hơi thở mệt mỏi nặng nhọc, bàn tay thì run rẩy siết chặt cổ áo. Mái tóc nâu mướt mồ hôi, dán chặt vào gương mặt đẹp như tranh.

Seong Yohan.

Cá thể cô độc lừng lẫy.

Một mình đại diện cho cả một băng đảng.

Hoàn toàn không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai.

Hắn cảm thấy đời mình chắc sắp hết rồi. Cơ thể run rẩy co người lại dưới sàn, nặng nhọc cố gắng thở. Cái nóng chết tiệt đó cứ bủa vây hắn, bao bọc cơ thể hắn như muốn siết chặt lấy hắn, không cho hắn đường lui. Hắn cảm thấy như bản thân mình hiện tại đang nằm một mình giữa hoang mạc rộng lớn, dưới thân là cát, trên đầu là mặt trời đang thiêu đốt thân xác hắn. Hắn không thể đứng dậy khi cát đang vùi lên thân, không thể bước đi khi cái nóng bóp nghẹt hơi thở hắn.

Giống như một lữ khách lang thang.

Không ai phát hiện và không ai cứu lấy được.

Nhưng nếu đó là Seong Yohan của trước kia, hắn sẽ không cần ai phát hiện và cứu lấy cả. Hắn sẽ tự bò dậy trên đôi chân của mình, tự mình thoát khỏi mớ cát đang bám lấy thân xác hắn, thoát khỏi cái nóng đang bủa vây cơ thể. Hắn sẽ tự đứng dậy và đi tiếp, hướng tới cái mà hắn muốn.

Seong Yohan của bây giờ thì khác. Hắn biết vấn đề đang nằm ở đâu.

Hắn cố gắng chớp lấy đôi mắt đang dần mờ đi của mình, thì thào vài từ với người đối diện đang đỡ lấy vai hắn. Cái nóng vẫn cứ vậy, len lỏi xung quanh người hắn, bám chặt vào da thịt hắn. Giọng nói kia cứ gấp gáp bên tai, đầy lo lắng và quan tâm, hắn cảm nhận được bàn tay thon dài mảnh khảnh của người nọ đang bấu lấy bả vai hắn, nâng người hắn dậy.

Bàn tay người nọ từ từ đưa lên, vuốt ve tấm lưng rộng lớn đó, giọng nói dịu dàng trấn an

"Yohan, cậu sao thế? Có ổn không? Tớ đưa cậu đến phòng y tế"

Seong Yohan ngẩng mặt lên khỏi bờ vai người nọ, một bên con ngươi xám xịt nhìn thẳng vào đôi mắt xếch đen láy kia. Đôi mắt xếch với đuôi mắt kéo cao, ánh mắt đen láy nhưng bên trong ngập tràn hình ảnh của hắn. Cái nóng ngột ngạt vẫn bủa vây Seong Yohan nhưng hắn hiện tại đã biết cảm giác kì lạ đó bắt nguồn từ đâu.

Lee Jinsung.

Ánh mắt của Lee Jinsung.

Cái nóng thiêu đốt thể xác mà Seong Yohan phải cảm nhận mỗi ngày là từ Lee Jinsung. Từ cái ánh mắt chết tiệt đó.

Seong Yohan run rẩy vươn tay mình chạm lên đôi mắt xếch đó, mở bàn tay che đi ánh nhìn của người nọ. 

Cảm giác nóng bức kia ngay lập tức biến mất.

"Yohan? Sao vậy? Tớ không thấy gì hết!"

"Im đi"

...

Lee Jinsung chưa bao giờ nhận ra mình quyến rũ đến nhường nào.

Chưa bao giờ nhận ra được ánh mắt cậu mỗi khi nhìn kẻ thù và nhìn Seong Yohan khác nhau như thế nào.

Nhưng Seong Yohan thì nhìn được. 

Đối thủ của Lee Jinsung luôn cáu gắt về việc ánh mắt cậu nhìn bọn chúng khiến bọn chúng khó chịu như thế nào

"Tao không thích ánh mắt của mày!"

"Ánh mắt của mày được đó!"

Và theo sau đó là những cú đấm thẳng mở đầu cuộc chiến. 

Nhưng Lee Jinsung có vẻ vẫn chưa nhận ra điều đó, cậu chỉ đơn giản là thể hiện sự thách thức và phẫn nộ của mình đến với đối thủ qua ánh mắt cậu. Những khi đối diện với Seong Yohan, hắn nhận ra được ánh mắt của cậu rất khác.

Kì lạ và nóng bỏng.

Giống như Lee Jinsung đang ôm trong lòng một lò lửa và sức nóng của nó lan ra đến tận chỗ Seong Yohan đang đứng, cháy bỏng và bức bối.

Rồi cái nóng đó chạm thẳng vào lồng ngực hắn. 

Thoạt đầu, Seong Yohan cũng chẳng mấy để tâm đến cái không khí kì lạ đó mỗi khi đuôi mắt xếch kia đánh hướng qua hắn, hắn chỉ chống cằm, đổ thừa cái thời tiết nóng gắt này chứ chẳng liên quan gì đến Lee Jinsung. Nhưng dần dà cái sức nóng đó ngày càng trở nên kì lạ, thân mật và nóng bức, ngày càng gần gũi và siết chặt lấy cơ thể hắn, hơi thở hắn. Seong Yohan tưởng như đã mấy lần gục ngã khi nhìn thẳng vào đôi mắt xếch kia, hắn tưởng chừng như Lee Jinsung đang dùng một cấm thuật kì lạ nào đó lên hắn khiến chân hắn đứng dối diện trước mặt câu chưa bao giờ vững vàng. 

Hắn đã phải túm cổ áo của vài tên hay đi cùng với Lee Jinsung để dò hỏi về sự kì lạ này

"Nóng? Tớ chưa bao giờ cảm nhận được điều gì kì lạ vậy, Jinsung cũng nhìn tớ suốt mà"

"Mỗi lần Jinsung nhìn cậu là cậu cảm thấy nóng hả? Nghe hay đó, tớ cũng muốn được thử!"

Gõ gõ những ngón tay thon dài xuống mặt bàn, Seong Yohan đã đảo quanh một lượt những tên hay đi cùng với Lee Jinsung để dò hỏi nhưng vẫn chưa ra được kết quả nào hài lòng. Ngắm nhìn bóng lưng người nọ đang ngồi sóng vai với cô bạn thân nối khố, Mijin, cả hai đang cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ, khuôn mặt Mijin như ửng hồng trong nắng. Chợt, Seong Yohan nghĩ ra điều gì đó, hắn vội vã đứng dậy.

"Jinsung mỗi lần nhìn cậu đều khiến cậu thấy nóng sao?"

Đôi mắt nâu của Mijin chớp chớp, đầu cô hơi nghiêng nghiêng như thể đang suy nghĩ và tìm kiếm điều gì đó. Seong Yohan ngồi đối diện im lặng gật đầu, hắn hết cách nên mới phải tìm đến Mijin, ít nhiều thì cô vẫn đồng hành cùng với tên ngốc Lee Jinsung kia nhiều hơn là hắn. Rồi dường như chợt nhớ đến điều gì đó, khuôn mặt thanh tú của Mijin cũng dần ửng hồng trong nắng

"Yohan gần đây cậu có nói chuyện nhiều với Jinsung không?"

"Không có"

Không cần thời gian để suy nghĩ, Seong Yohan dứt khoát trả lời, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh nhưng Mijin biết hắn đang gấp lắm rồi. Cô nhẹ nhàng hạ mi mắt, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn

"Jinsung gần đây cũng hay hỏi tớ mấy điều kì lạ, cậu ấy hỏi tớ lúc cậu nhìn tớ, tớ có cảm thấy bị nóng không. Yohan, lúc cậu nhìn tớ, tớ không nhận thấy điều gì kì lạ cả, cũng không nóng"

Cô ngẩng gương mặt thanh tú xinh đẹp của mình lên, mái tóc nâu chói chang trong ánh nắng, Mijin xinh đẹp và rực rỡ như khoảng thời gian sắp hết của một buổi chiều tàn. Đôi mắt nâu nhìn xoáy vào Seong Yohan, khiến hắn bất giác ngồi thẳng lưng, môi mím chặt, giọng cô dịu nhẹ trong không gian

"Nhưng cậu ấy thì có, Yohan. Mỗi lần cậu nhìn cậu ấy, cậu ấy tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi rồi vậy"

Mijin thấy đôi chân mày của Seong Yohan khẽ nhíu lại khó hiểu, không đợi hắn thắc mắc, cô cũng nhẹ nhàng nói thêm

"Cậu biết không, Yohan? Câu chuyện về việc hai người có tình cảm với nhau và ánh mắt của họ chính là câu trả lời"

Khóe miệng của Mijin nở một nụ cười rạng rỡ, hướng thẳng đến bóng lưng cao lớn vừa xoay người chạy vọt đi.

...

Lee Jinsung dạo này cứ muốn tránh né Seong Yohan, nếu trước kia sau khi đã lôi được Seong Yohan từ đời sống cô độc lang thang về lại đời sống tuổi trẻ bình thường, cậu cứ ríu rít xung quanh hắn, chào buổi sáng, hỏi han sức khỏe, rủ đi ăn trưa, chờ đợi cùng về nhà. Nhưng dạo gần đây khi đứng trong tầm mắt của Seong Yohan, cậu cứ thấy là lạ.

Cảm giác ngột ngạt khó thở, da thịt nóng rẫy, cơ thể lấm tấm mồ hôi.

Lee Jinsung nóng đến mờ mắt. 

Cậu luôn tự tin mình là kẻ không có cảm giác kì lạ nào chưa từng gặp qua khi đối diện với kẻ thù. Seong Yohan không phải kẻ thù nhưng mỗi khi Lee Jinsung dừng chân trước tầm mắt đó, cậu cảm giác như mình sắp đứng không nổi, nếu không dựa vào khoảng thời gian khổ luyện cho đôi chân của mình, Lee Jinsung không dám chắc là mình có thể trụ vững đến hiện tại. Cậu cũng từng hỏi cô bạn nối khố của mình, Mijin, về cảm giác kì lạ mà cậu cảm thấy mỗi khi Seong Yohan nhìn cậu nhưng Mijin chỉ đỏ mặt lắc đầu. Và bằng đầu óc của mình, Lee Jinsung cũng quyết định không tìm hiểu nữa.

Cậu thích Seong Yohan. Sự thật.

Nhưng cậu không thích cảm giác nóng rẫy đó mỗi khi Seong Yohan nhìn cậu, như muốn giam cậu trong vòng vây của ngọn lửa, như muốn thiêu rụi thân xác cậu, khiến cậu muốn lột hết tất thảy da thịt mình xuống để thoát khỏi vòng lửa đó.

Vậy nên Lee Jinsung tìm cách tránh né Seong Yohan. Cậu ngủ nhiều trên lớp hơn, dành thời gian cho hội Allied và Mijin nhiều hơn, hạn chế tiếp xúc với Seong Yohan nhất có thể, cùng lắm chỉ là mỉm cười chào buổi sáng. Lee Jinsung cố một tuần, bằng suy nghĩ của mình cậu tin chắc Seong Yohan cũng sẽ không thèm để ý gì mấy đến cậu, cho đến hiện tại. 

"Giải quyết chuyện này một lần cho xong đi, Lee Jinsung"

Seong Yohan thô bạo đẩy vai cậu vào vách tường trong con hẻm khuất bóng, phía sau trường học, khuôn mặt cau có bực dọc. Đôi mắt Lee Jinsung cụp xuống, cái nóng từ ánh mắt của Seong Yohan bao bọc lấy hơi thở cậu. Giữa cậu và hắn hiện tại còn chuyện gì để giải quyết nữa?

"Cậu muốn gì nữa? Seong Yohan?"

Cơ thể lại nóng lên.

Chết tiệt.

Cái ánh mắt chết tiệt đó. Seong Yohan muốn dập tắt nó đi.

Dập tắt nó để hắn không còn cảm thấy nóng khi bị cậu nhìn tới nữa.

Seong Yohan ghét cảm giác nóng bức ngột ngạt đó, hắn không thể thở được, da thịt hắn bị thiêu đốt đến cực hạn khi đôi mắt xếch kia nhìn thẳng vào hắn.

Hắn muốn mau chóng giải quyết chuyện này.

Dập tắt cái ánh mắt đó.

...

Hắn bước dài tới, vươn tay túm lấy cổ áo Lee Jinsung

"Cậu... Đang làm gì với tôi?"

Hắn thấy cậu chớp mắt khó hiểu, mặc kệ bản thân bị túm áo xách cổ, cậu chỉ thản nhiên nghiêng đầu

"Hỏi ngược lại mới đúng, cậu đang định làm gì tớ?"

Không đợi hắn trả lời, cậu vỗ vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo mình, Seong Yohan thoáng thấy đôi mắt xếch kia hiện lên vẻ bất lực, cậu hạ quyết tâm 

"Yohan này, đến đây thôi. Nếu cậu không thích, sau này chúng ta cũng không cần tiếp xúc nữa. Không cần phải làm đến vậy, tớ không muốn đánh nhau với cậu thêm lần nào nữa đâu"

Hắn nhận thấy bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu của hắn đang run rẩy, nhân lúc đó Lee Jinsung cũng thoát ra khỏi cảnh bị túm cổ. Cậu phủi phủi cổ áo, đôi mắt xếch chớp lên nhìn hắn thêm vài lần nữa như đang muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu lướt ngang qua người hắn, siết chặt lấy lồng ngực đang bị sức nóng ép đến căng chặt, cậu rời đi.

Đôi chân Seong Yohan chôn chặt tại chỗ. Đôi con ngươi ánh lên sự hoảng loạn và bối rối.

Khi Lee Jinsung rời đi, ngọn lửa cũng biến mất theo, Seong Yohan không còn là lữ khách lang thang trên sa mạc nữa. Nhưng sâu trong tâm hồn hắn, hắn biết hắn thật sự không muốn như vậy. Hắn khó thở và mệt nhọc khi bị cái nóng gay gắt đó bủa vây, bám chặt vào da thịt nhưng Seong Yohan chưa từng cảm thấy ghét cái sự kì lạ đó, hắn chỉ thấy khó chịu.

Khó chịu vì Lee Jinsung.

Vì hắn không thể hiểu được tại sao cậu có thể giữ cái mớ cảm xúc chết tiệt đó dành cho hắn lâu dài như vậy. Để thứ kì lạ đó dần sinh sôi, nảy nở, nồng cháy và bùng lên lửa nhiệt.

Rồi cái thứ cảm xúc đó thông qua đôi mắt cậu, chiếu lên con người hắn. Thiêu đốt hắn.

Hắn biết, Lee Jinsung có cảm xúc với hắn.

Hắn muốn tìm hiểu xem nếu Lee Jinsung thành thật với hắn thì cảm giác nóng bức đó có biến mất hay không? Cậu có còn phải khổ sở khi nắm giữ thứ cảm xúc đó trong lòng mình nữa hay không? 

Hắn muốn tìm hiểu hết nên đã lôi cậu đến đây nhưng Seong Yohan không ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lee Jinsung lại muốn rời đi, khỏi hắn. Đôi mắt xếch đó không nhìn thẳng vào hắn nữa và cậu cũng mang luôn cái không khí nóng bức đó đi mất.

Seong Yohan đâu muốn như vậy.

Vội vã nắm chặt lấy cổ tay người kia một lần nữa. Seong Yohan ép cả cơ thể Lee Jinsung vào vách tường, bóng hắn phủ lên toàn bộ cơ thể cậu, hai gương mặt ép gần sát vào nhau. Đôi mắt xám xịt từ trên nhìn xuống cậu, hắn chỉ im lặng không nói. Không biết có phải do không khí đang bị hắn ép đến căng ra hay không nhưng hắn thấy bả vai cậu run lên mà cậu vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mày cau lại, Seong Yohan đưa bàn tay to lớn của mình bóp chặt cằm của Lee Jinsung

"Nhìn tôi"

Hắn thấy cậu cố gồng cả cơ thể mình lên thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng vẫn không được. Đuôi mắt xếch của cậu kéo cao lên, tròng mắt đen láy từ từ ngẩng lên nhìn Seong Yohan. Hắn thấy hình ảnh mình bên trong đôi con ngươi đó, ẩn sâu vào ánh mắt đó.

Seong Yohan có cảm giác như mình đang bị giam vậy.

Một ngục tù ở giữa hoang mạc.

Nhưng hắn không muốn thoát ra. 

Cái nóng vẫn như nhiều lần trước, từ từ bao bọc lấy cơ thể hắn, lẩn quẩn trong không khí, siết chặt da thịt Seong Yohan. Nhưng hắn cũng đã thôi không run rẩy nữa, đáy mắt ánh lên ý cười, khóe miệng nhếch cao. Bàn tay to lớn của Seong Yohan dời từ cằm của cậu ra sau gáy, từ tốn vuốt ve phần gáy gọn gàng sau đó mạnh mẽ kéo người đối diện vào một nụ hôn.

Người trong lòng chỉ thoáng giật mình trước hành động của hắn, đôi tay cậu chống lên ngực hắn vội đẩy ra theo phản xạ nhưng dường như biết mình không thể thoát khỏi lồng giam này, người nọ chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi tay trước ngực hắn cũng thôi không kháng cự nữa. Seong Yohan giây lát sau đó chỉ cảm thấy một vòng tay rắn chắc choàng lên trên cổ mình, đẩy cả hai vào một hoang mạc nóng rẫy rộng lớn khác, mắt hắn mờ đi, chỉ nghe loáng thoáng bên tai giọng nói nỉ non của người kia giữa nụ hôn dài

"...Thích lắm... Yohan"

Thích cậu lắm.

Yohan.

Seong Yohan là một lữ khách lang thang giữa hoang mạc nóng bức. Bên trên là mặt trời chiếu xuống những ánh nắng gay gắt, bên dưới là cát vàng giam chặt đôi bàn chân.

Nhưng Seong Yohan hiện tại không còn là kẻ lang thang cô độc nữa. 

Có người đã phát hiện ra hắn. Cứu lấy hắn.

Trong vòng tay hắn là "điểm dừng" mà người lữ khách cần.

---




Hơn 1 năm rồi mới quay lại với chuyện viết lách, lần này là 1 OTP mới mà mình đang rất yêu thích trong bộ truyện action Lookism, do truyện cũng nhiều nhân vật nên mình thấy đôi bạn người tránh x người níu này khá ít fic. Vậy nên mình muốn viết về họ trong khoảng thời gian này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com