Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Hanahaki.

Lee Jinsung đang trồng một vườn hoa.

Không phải ở trong chậu, không phải trên nền đất.

Mà là trong trái tim mình.

Chẳng biết gieo hạt từ lúc nào. Cho đến khi sức nặng của rễ cây cắm sâu vào trái tim, khiến cơ thể cậu quằn lên vì đau.

Lee Jinsung mới chợt nhớ đến trong những cơn ho khan.

Là từ lúc cả hai gặp lại nhau lần đầu sau nhiều năm xa cách, niềm vui mừng vì nỗi nhớ người bạn cũ chưa kịp bộc lộ ra, người nọ lại lần nữa bỏ chạy. Thế nhưng lại vô tình thêm "nước" vào trái tim cậu, bỗng chốc làm cho cây hoa đang bén rễ trong trái tim cậu vươn lên nhanh chóng, chen chúc nhau mọc thêm cành.

Cậu đứng giữa màn mưa trầm lặng, khóe môi còn vương lại cánh hoa trà.

...

Có những đêm cậu mãi không ngủ được. Vì cơn đau.

Cơn đau nghẹt thở, nhức nhối càng lộ rõ hơn khi cậu co người lại, ôm chặt lấy bờ ngực mình, cố gắng chống đỡ. Mà mỗi lúc như vậy, cổ họng cậu liên tục ngứa ngáy khiến cậu buộc phải ép mình nôn ra những "thứ đó".

Những cánh hoa.

Ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống những cánh hoa đỏ thẫm đang nằm trong lòng bàn tay mình, đầy ắp. Lee Jinsung mím môi.

Thì vậy, những cơn đau không hề có dấu hiệu báo trước, bỗng nó đến rồi nó đi.

Giống như người nọ vậy. 

Để lại trong những đêm dài, dáng vẻ cậu co người lại trong góc phòng, bờ vai rắc chắn run rẩy, cố gắng làm dịu đi những cơn đau trong đau xót đến lạ.

...

Lee Jinsung biết mình đang mắc một căn bệnh lạ.

Căn bệnh xuất hiện khi một người yêu đơn phương ai đó quá lâu, trái tim sẽ bắt đầu mọc rễ và những cánh hoa rơi ra.

Ánh mắt của cậu dừng lại trên người đối phương, thật lâu, như muốn ghim chặt những hình ảnh này vào trong lòng.

Seong Yohan gục đầu xuống cánh tay, im lặng nhắm mắt ngủ. Gương mặt góc cạnh nghiêng nghiêng, hàng mi dài khẽ run khi những hạt nắng vô tình nhảy nhót trên đó, gió lùa mái tóc nâu khẽ lay động. Rồi như vô tình gió cũng lướt qua gương mặt thoáng ửng đỏ của cậu, nhẹ nhàng ve vuốt trái tim cậu.

Và cơn đau lại đến.

Cậu gồng mình, bàn tay run rẩy siết chặt lấy ngực áo. Cơn đau chưa bao giờ có dự báo, ập đến trong lúc cậu không mong muốn nhất, ép trái tim cậu đến nghẹt thở.

Cổ họng cậu bắt đầu ngứa ngáy, những cánh hoa bị ép đẩy ra nhưng cậu không muốn, không phải là lúc này. Seong Yohan đang ở đối diện với cậu, cậu không muốn bị phát hiện. Nhưng những cơn ho cứ bám riết lấy cổ họng cậu không buông, muốn được trào ra trước mắt người thương.

"Khụ!"

Cậu nhanh chóng bụm miệng mình lại. Dùng tất cả sức lực của mình, cậu bỏ chạy khỏi lớp.

Mang theo trái tim nhức nhối đầy đau đớn.

Để lại Seong Yohan đáng lẽ đang im lặng ngủ, chợt mở mắt. Trong lòng bàn tay là cánh hoa trà đỏ, rực rỡ.

...

"Jinsung? Dạo này cậu sao thế, có ổn không?"

Ánh mắt Mijin đầy lo lắng, dịu dàng chạm tay lên vai cậu bạn. Trạng thái gần đây của Lee Jinsung không ổn lắm, mặc dù vẫn lên lớp thường xuyên, vẫn ngủ trong các tiết học nhưng nhìn cậu tiều tụy hơn hẳn, mất đi dáng vẻ năng động tươi sáng trước kia. Mà cũng không chỉ mỗi Mijin để ý đến, nhóm Park Hyung Seok cũng bắt đầu lo lắng theo, mãi mà cả nhóm chẳng có dịp hẹn nhau cho ra trò vì Lee Jinsung cứ ôm lấy ngực mình, lắc đầu từ chối.

Lee Jinsung đúng là có hơi tiều tụy nhưng tính cách vẫn như trước, vui vẻ mỉm cười với mọi người

"Không có gì đâu, dạo này tớ hơi bệnh xíu thôi"

Cậu bạn Vasco vẫn nhiệt tình và tốt bụng như trước, bắt lấy bả vai cậu, lo lắng hỏi

"Bệnh á? Bệnh gì vậy?"

Cậu gượng cười gãi gãi đầu, cũng chẳng nói được. Cậu lúc mắc bệnh thì mới biết là căn bệnh này không phải trong truyện viễn tưởng nhưng đến giờ vẫn chưa gặp người nào bị giống mình.

Hoặc cũng có nhưng người ta giấu kĩ quá.

Còn cậu chưa gì đã bị phát hiện rồi.

Park Hyung Seok nhặt lấy cánh hoa trên sàn nhà, cau mày nhìn Lee Jinsung đang khó khăn co người trên giường, cũng đang mở mắt bất ngờ nhìn anh.

"Bao lâu rồi?"

Cậu vừa trải qua cơn đau, gắng gượng ngồi dậy, né tránh ánh nhìn của Park Hyung Seok. Chắc vì dạo này thấy cậu nghỉ học nhiều quá nên cậu ta lo lắng mà ghé qua, không ngờ lại ngay lúc cậu vừa phát bệnh. Căn phòng vương vãi cánh hoa trà đỏ thẫm khắp nơi

"Mới đây thôi..."

"Cậu đừng nói dối. Bệnh này nếu mới... thì số lượng không thể nào nhiều như thế này được"

Park Hyung Seok đứng giữa căn phòng trải đầy cánh hoa trà, đỏ rực bắt mắt trái ngược với không gian trắng tinh. Lo lắng bước nhanh tới giường, bắt lấy bả vai cậu hỏi ra thứ mà mình hoài nghi bấy lâu

"Là do Seong Yohan, đúng không?"

Thấy Lee Jinsung thoáng đơ người rồi từ từ gật đầu, gương mặt ửng đỏ càng khiến đáy mắt Park Hyung Seok tối đi. Anh chẳng ghét cũng chẳng thích Seong Yohan, anh biết hắn ta mạnh, anh biết hắn là người bạn cũ mà cậu cứ miệt mài tìm kiếm dạo trước, biết tính cách hắn ta khó đoán cỡ nào. Nhưng chưa hề biết nỗi đau từ niềm thương nhớ hắn của cậu nhiều đến thế này. Đau xót nhìn Lee Jinsung cứ run rẩy không thôi, tuy không quá hài lòng với Seong Yohan nhưng nếu đoạn tình cảm này của cậu được đáp lại, nỗi đau này cậu cũng không cần phải chịu đựng nữa.

Park Hyung Seok đứng dậy, định tìm Seong Yohan giải quyết nhưng cổ tay nhanh chóng bị nắm lại. Lòng bàn tay cậu lạnh toát, đôi mắt xếch lo lắng nhìn anh, giọng cậu khan đi

"Đừng... đừng để Yohan biết"

Park Hyung Seok nhìn bạn mình, bất lực thở dài.

...

Lee Jinsung ôm ngực bỏ chạy, vội quá nên chân cẳng cứ đá vào nhau khiến cậu suýt té mấy lần.

Cơn đau như muốn xé trái tim cậu ra thành từng mảnh, cổ họng vô cùng ngứa ngáy, những cánh hoa chỉ trực chờ được ho ra nhưng cậu ép chúng nghẹn lại. Niềm mong muốn được gặp mặt Seong Yohan, được chạm vào, được ở bên cạnh hắn khiến cành cây đang bén rễ trong trái tim cậu như được tiếp thêm sức mạnh, bộc phát giữa chừng.

Đang chạy vội về nhà thì bỗng dưng ngay ngã rẽ, một bóng người bước ra, cậu vì đau đớn chưa kịp tránh thì cả người đổ nhào vào cơ thể đối phương

"A! Khụ! Khụ!"

Cơn ho đang cố kìm nén vì sự cố mà được đà, như dòng thác tuôn ra dữ dội.

Cậu đau đớn ôm lấy cổ họng mình, liên tục cúi người ho khan, vì đau đớn mà khóe mắt cũng rưng rưng nước.

Những cánh hoa trà đỏ thẫm, rơi lả tả xung quanh.

Cánh hoa nương gió mà nhẹ nhàng đáp xuống ngay mũi giày của đối phương.

Lee Jinsung trong cơn đau thoáng thấy mũi giày kia rất quen mắt, cơn ho đã dịu đi nhưng trái tim vẫn còn âm ỉ đau. Sợ hãi ngẩng đầu nhìn người đối diện, đôi mắt xếch đen láy đỏ ửng vì ho.

Seong Yohan.

Lưng cậu đổ một tầng mồ hôi, bàn tay run rẩy nắm chặt. Vô thức đưa tay lên che miệng mình lại, Lee Jinsung bối rối không thôi, những cánh hoa rơi ra không hề biến mất, vương vãi xung quanh chân cả hai. Mong rằng Seong Yohan sẽ không phát hiện ra căn bệnh của cậu.

"Gì vậy?"

Cậu lắc đầu, vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đó. Để lại bóng lưng Seong Yohan đứng sững giữa đoạn đường.

Rồi hắn cúi xuống, nhặt lấy cánh hoa đỏ au, bỏ vào trong túi quần mình.

...

Lee Jinsung không đến lớp.

Cậu nhốt mình ở nhà. Cơn đau lần này dai dẳng hơn nhiều so với những lần trước, cả cơ thể cậu run bần bật, chân còn không đứng nổi.
Cậu chỉ có thể mệt mỏi dựa sát vào tường, ho ra hết tất cả những gì đang kẹt ở cổ họng mình, ho tới khi mắt cậu trào nước, cổ họng như bị đốt cháy.

Những cánh hoa vương khắp nơi, từ ngực áo cậu, trên đùi cậu và xung quanh nơi cậu ngồi. Căn phòng trắng tinh trải đầy biển hoa trà đỏ, đối lập một cách nhức mắt. Lee Jinsung kiệt sức, hơi thở mệt nhọc.

Yêu đơn phương đúng là đau đớn mà.

Không thể nói thành lời, không muốn nói thành lời. Vì sợ khi bản thân nói ra rồi sẽ không nhận được kết quả như mình mong muốn, như vậy cơn đau không những dừng lại mà sẽ càng mạnh mẽ hơn, cho đến khi có thể bóp ngạt cậu. Cậu quyết định chôn chặt thứ tình cảm này trong cõi lòng mình, thà rằng chịu nỗi đau âm ỉ hành hạ con tim chứ không thể chịu được nỗi đau bộc phát sau đó nếu cậu quyết định nói ra hết cõi lòng mình với người kia.

Tưởng cơn đau đã dịu đi, cậu mệt mỏi muốn vươn tay lấy cốc nước. Bỗng, trái tim siết chặt lại, cơn đau lại vội vàng kéo đến, cậu nghiêng ngả đổ sụp xuống sàn, cơn ho lại trỗi dậy

"Khụ! Khụ!"

Thân thể Lee Jinsung cao lớn là thế nhưng bây giờ co người thành một cụm, ôm lấy tim mình mà ho lên, tiếng ho đau đớn xé lòng, những cánh hoa rơi ra từ miệng cậu.

Tiếng ho chạm đến cõi lòng người đang đứng bên kia cánh cửa.

...

Seong Yohan bàn tay thoáng run rẩy, đặt lên cánh cửa, như muốn chạm đến người bên trong

"Jinsung?"

Bên trong thoáng im lặng, tiếng ho cũng ngưng bặt nhưng chỉ vài giây sau đó lại bùng lên, tựa như người đang đứng ngoài này chính là nguyên nhân, Seong Yohan gấp gáp

"Jinsung, mở cửa đi"

"Khụ! Khụ! Về đi, Yohan"

Ánh mắt Seong Yohan tối đi, bàn tay lo lắng đặt lên cánh cửa, hắn dư sức phá mấy cánh cửa này nhưng hắn không muốn làm vậy, cậu chưa hề cho phép. Tiếng ho mãi vẫn chưa dứt ở bên trong, người trong phòng cũng đang cố gắng kìm nén tiếng ho của mình nhưng có vẻ là không được. Seong Yohan sốt ruột nhưng không còn cách nào khác, cậu không cho hắn vào.

Vậy nên Seong Yohan quyết định đợi bên ngoài. Đợi đến khi trái tim Lee Jinsung dịu lại, cậu sẽ cho phép hắn.

Nhưng không như hắn nghĩ, tiếng ho mãi không dứt mà còn bùng nổ dữ dội hơn, Seong Yohan thoáng mất đi vẻ điềm tĩnh hằng ngày mà trở nên vội vã, lòng bàn tay bây giờ lạnh toát, rịn mồ hôi

"Jinsung. Tôi sẽ vào"

Bản lề cửa "phựt" một cái sụp xuống, Seong Yohan phá cửa xông vào.

...

Cậu nằm đó, giữa biển hoa trà đỏ thẫm, mệt mỏi co người ôm lấy lồng ngực mình, đuôi mắt ướt đẫm nước, tiếng ho cũng khó mà kìm được.

Seong Yohan như chết lặng, hắn tiến đến bên cạnh, muốn nâng người cậu dậy. Cậu thoáng có sự sợ hãi trong đáy mắt, cậu thoát khỏi vòng tay của Seong Yohan, gồng người tự ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào tường.

Cơn đau vẫn bám riết trái tim cậu không buông.

Và như vì đang ở gần người thương. Nỗi đau đó càng rõ ràng hơn hẳn.

Cậu biết mình không giấu mãi được.

Lee Jinsung vẫn ho, những cánh hoa vẫn rơi ra theo tiếng ho của cậu, rơi khắp xung quanh nhưng cậu cũng không còn đủ sức để ngăn cản nó nữa.

Bóng dáng Seong Yohan cao lớn ngồi trước mặt, trong cơn đau, cậu thấy đáy mắt hắn đầy sự tức giận

"Là ai?"

Lee Jinsung run rẩy ôm ngực mình, cậu không thể trả lời vì cơn ho vẫn mãi miết chặn họng cậu, cánh hoa vẫn lả tả rơi nhưng...

Bàn tay to lớn của người đối diện đưa ra. Seong Yohan trầm lặng quỳ gối trước mặt cậu, hứng lấy những cánh hoa rơi ấy, chẳng mấy chốc mà đầy ắp lòng bàn tay.

Ánh mắt Lee Jinsung thoáng bối rối rồi chẳng biết vì sao, cơn đau như muốn bóp chết cậu lúc nãy lại dịu đi. Là vì hết hoa chăng?

"Yohan, cậu đang làm gì vậy?"

Seong Yohan nhìn xuống những cánh hoa trà đỏ thẫm trong lòng bàn tay, nhớ đến nỗi đau đang âm ỉ trong lòng mình. Hai mắt cậu mở to, quên hẳn cơn đau đang hành hạ mình, nhìn thẳng vào ánh mắt tối đen của Seong Yohan.

"Jinsung, tôi muốn biết. Tình cảm này là cậu dành cho ai?"

Gương mặt Lee Jinsung hoàn toàn cứng đờ, đôi môi mím chặt, cậu không thể nói được, không thể. Cậu xoay đầu đi, né tránh ánh nhìn mãnh liệt của Seong Yohan, từ chối trả lời hắn nhưng ánh mắt Seong Yohan lúc này đang dừng lại trên vành tai thoáng chút đỏ của cậu.

Hắn không muốn ép cậu, ngay từ đầu hắn cũng không có ý định đó. Nắm chặt những cánh hoa trong lòng bàn tay, Seong Yohan bỏ chúng vào trong túi áo mình, sau đó hắn khum tay để trước mặt mình, giọng trầm khàn khẽ gọi tên cậu

"Jinsung"

Lee Jinsung không bị cơn đau hành hạ nữa nên đầu óc cũng đã tỉnh táo phần nào, cậu thẳng lưng hoang mang nhìn đối phương. Chỉ thấy Seong Yohan khum tay, mở miệng.

Rồi hắn ho.

Seong Yohan đang ho.

Và những cánh hoa xanh bắt đầu rơi ra từ miệng hắn, lả tả, rơi vào bàn tay đang hứng lấy.

Những cánh hoa cẩm tú cầu. Xanh biếc.

Ánh mắt cậu mở to đầy kinh ngạc. Cơn ho của Seong Yohan mạnh và dai dẳng, số lượng cánh hoa rơi ra mỗi lần ho cũng rất nhiều.

Rơi chèn lên những cánh hoa trà đỏ của cậu. Xen lẫn vào nhau.

Seong Yohan bắt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu đặt lên trên trái tim mình, trong cơn ho nhưng ánh mắt vẫn sáng rực nhìn cậu

"Đây là tình cảm của tôi"

...

Rồi Lee Jinsung nhận ra. Cậu chẳng là gì cả.

So với Seong Yohan, tình cảm của cậu chẳng là gì cả.

Mỗi khi phát bệnh, cơn đau bám riết lấy hơi thở cậu, không thể chịu đựng nổi mà chỉ muốn bỏ chạy, nhốt mình trong căn phòng tối để có thể thoải mái ho ra những cánh hoa. Vô tình cũng chạy trốn luôn sự thật đang kề ngay trước mắt.

Seong Yohan cũng có tình cảm với cậu. Rất nhiều.

Nhiều đến mức cơn đau đã quá đỗi quen thuộc với Seong Yohan, hắn đã thôi chạy trốn mỗi khi cơn đau kéo đến, chỉ im lặng chịu đựng nuốt cơn đau vào. Những khi quá đau đớn, hắn lấy từ trong túi áo ra những cánh hoa trà đỏ thẫm hắn nhặt được trong những lần đau của Lee Jinsung, đặt nó lên ngực rồi bắt đầu ho, tựa như là muốn cùng cậu san sẻ nỗi đau này.

Mi mắt cậu khẽ run, đôi môi mím chặt vươn tay ôm lấy cổ Seong Yohan, kéo hắn vào một cái ôm thật chặt như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này vào trái tim cậu, bàn tay Seong Yohan cũng run rẩy đặt lên vòng eo cậu, vùi mặt vào cổ cậu. Thấy dáng vẻ đó của Seong Yohan, môi cậu cũng vô thức run run

"Yohan... Tớ thích cậu! Thích cậu lắm!"

Rồi như không kìm được, rồi cơn đau cũng đã qua đi, rễ cây giải thoát sự trói buộc với con tim cậu, những cánh hoa cũng thôi rơi, cậu khóc nấc lên, nức nở.

Seong Yohan luôn sẵn sàng đáp lại tình cảm của Lee Jinsung nếu cậu muốn nói ra.

Còn tình cảm của hắn dành cho cậu, bây giờ mới được phát hiện.

Vùi mặt trong bờ vai cậu, Seong Yohan nghe tiếng nức nở thì càng siết chặt lấy vòng eo đó hơn, biến khoảng cách của cả hai thành con số 0, giọng hắn khàn đi

"Tôi cũng vậy. Rất thích em"

Nghe thấy điều đó, Lee Jinsung càng khóc dữ dội hơn. Nếu biết trước như vậy, dại gì cậu cứ im lặng chịu đựng để cơn đau hành hạ mình, để mỗi đêm run rẩy trên chiếc giường trắng toát phủ đầy cánh hoa đỏ, để không biết rằng người thương cũng có tình cảm với cậu, cũng đang âm thầm chịu đựng cơn đau xé lòng như cậu, thậm chí còn nhiều hơn.

Seong Yohan nghe tiếng cậu khóc, đưa tay ôm lấy mặt cậu, đặt lên trên trán một nụ hôn. Bàn tay hắn nâng niu gương mặt đỏ ửng lên vì khóc của Lee Jinsung tựa như đang đỡ lấy trái tim của mình, mà cũng đúng, cậu rõ ràng là trái tim của hắn. Trái tim này mà "ngừng đập", hắn cũng sẽ không sống nổi.

Cậu thoải mái ngẩng gương mặt mình lên, thuận tiện cho Seong Yohan dễ dàng đặt những nụ hôn rải rác lên gương mặt mình, mắt, má, mũi rồi tới môi. Seong Yohan dừng lại thật lâu, thật lâu, đủ để hơi thở cả hai hoà trộn vào nhau.

Chợt, đuôi mắt hắn liếc thấy những cánh hoa đỏ trải khắp phòng cậu, làm hắn vô tình nhớ tới căn phòng mình.

Những cánh hoa cẩm tú cầu xanh.

Seong Yohan từng phải khó khăn nhấc chân lên khỏi đống cánh hoa để đến bên giường hắn.

Sắc xanh nhuộm khắp căn phòng còn đống cánh hoa thì ngập tới mắt cá chân. Số lượng có lẽ nhiều gấp đôi, hơn hẳn những cánh hoa trong căn phòng này.

Hắn nhớ mỗi khi cơn đau kéo đến, Seong Yohan có thể ví như mình đang cận kề cái chết, mỗi lần đau như mỗi lần bị tra tấn trong địa ngục vậy. Mà càng gắng gượng nhịn nó lại càng muốn bùng phát hơn, cổ họng như muốn rách ra. Cơn đau kéo đến mỗi khi tiềm thức Seong Yohan nhớ đến ánh mắt của đối phương dành cho hắn, dịu dàng và trân trọng.

Lúc đầu, hắn chẳng biết đó là bệnh, hắn chỉ đơn giản nghĩ, nếu để đổi lấy ánh nhìn đó mà chỉ phải trả giá bằng những cơn đau này, hắn cũng bằng lòng. Nhưng hoá ra nó lại là bệnh.

Và Lee Jinsung đã cứu lấy hắn.

Tình cảm của cậu đã cứu lấy hắn.

...

Seong Yohan nằm nghiêng trên giường, ánh mắt trìu mến nhìn người thương nằm trước mặt đang nhắm nghiền mắt, ngủ say. Tiếng cậu thở đều đặn, lồng ngực phập phồng, thỉnh thoảng chẳng biết mơ gì mà mi mắt cậu còn khẽ run. Những đêm hiếm hoi mà cả cậu và hắn đều được ngủ ngon. Hắn cứ vậy mà ngắm nhìn cậu thật lâu, rồi lại vươn tay ôm siết lấy cả cơ thể đó vào lòng mình, để lưng cậu tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận trái tim hắn.

Seong Yohan đặt lên tóc cậu một nụ hôn, đầy cưng chiều.

Ánh trăng xuyên qua bức màn mỏng, hắt những tia sáng yếu ớt lên dáng vẻ hai người đang ôm lấy nhau mơ chung một giấc mơ.

Và đêm cũng kết thúc.

Đêm mà cả hai đã chạy thoát khỏi những cơn đau.


End.

 Hanahaki huyền thoại mà shipdom nào cũng phải có 1 lần trong đời :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com