Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. Miracle in December.

Chọn cho mình một chiếc măng-tô thật ấm, thật dày vì trời chiều Seoul bắt đầu đổ tuyết. Ánh hồng nhập nhèm của hoàng hôn rải xuống những mảng bông trắng trời. Dự báo cũng nói rằng từ giữa tháng trở đi tuyết sẽ ngày càng dày hơn nên cần hạn chế đi lại sau 22 giờ đêm.

Lee Jinsung đứng trước gương sửa soạn một lúc lâu, đổi mấy lần mới chọn được màu khăn choàng vừa ý. Hớp nhanh một ngụm cacao nóng rồi mới ra khỏi nhà, chiếc cốc sứ đặt trên bàn vơi còn phân nửa, khói vẫn bốc nghi ngút.

Giáng Sinh ở Hàn cũng được coi là một dịp Lễ lớn, một dịp Lễ cuối cùng trong năm để chào tạm biệt năm cũ và chuẩn bị đón năm mới. Merry Christmas thường đi kèm với Happy New Year mà.

Tối trời, phố xá lại trở nên đông người hơn. Tuyết rơi lả tả trên vai áo, Lee Jinsung bước vội giữa dòng người, hai má đã bắt đầu ửng hồng vì khí lạnh. Sắc trời dần chuyển sang màu xám xanh, trông có vẻ ảm đạm nhưng những ánh đèn vàng hắt ra từ trên đường, từ các cửa tiệm, quán ăn, đã làm cho không gian trở nên ấm cúng hơn.

Nó giữ chặt lấy khăn choàng trên cổ, dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ, thông qua tấm kính trong suốt của cửa tiệm có thể thấy hai mắt mình lấp lánh.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, sắc vàng phủ khắp người, xoa đôi tay đỏ ửng lên vì cóng, nó vui vẻ đáp lại lời chào của nhân viên cửa tiệm.

"Cái này thế nào ạ?"

"Ừm, hơi nhỏ quá. Có loại to hơn không nhỉ?"

Mắt Lee Jinsung lấp lánh ánh kim, cứ liên tục đảo qua nhiều loại mẫu mã nhân viên giới thiệu cho, cuối cùng dừng lại thật lâu trước một mẫu. 

Trông thì đơn giản nhưng nếu kết hợp với đối phương thì chắc sẽ đẹp lắm.

"Tôi lấy cái này"

Tiếng chuông cửa lại leng keng, Lee Jinsung ôm một túi giấy nhỏ trong lòng còn cẩn thận bọc nó vào bên trong lớp áo khoác dày. Đảm bảo rằng khi đến thời điểm đó nó vẫn còn nguyên vẹn.

Thời gian vẫn còn dư để nó đi dạo thêm vài vòng nữa, ngắm nhìn sự thay đổi của Seoul khi sắp bước vào dịp Lễ lớn. Tuyết vẫn rơi nhưng không kèm theo gió mạnh bạo, dịu dàng đậu trên mái tóc vàng óng của cô nàng đang đi cùng người yêu, đủ lâu để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của cô khi được chàng trai bên cạnh gạt nó đi.

Lee Jinsung chọn một quán cà phê đang không quá đông khách, vẫn là ánh đèn vàng phủ ấm người, gọi một món làm từ dâu xay nhuyễn có thêm lớp kem. Quán cà phê view ngã tư đắt khách, 3 mặt đều lắp kính trong suốt để khách có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài. 

Dòng người trên phố chỉ tăng thêm chứ không giảm, lướt đi liên tục qua mắt nó. Thời tiết và không khí phù hợp với mấy bản nhạc jazz du dương hơn là một bản nhạc pop có tiết tấu nhanh và lời thì chẳng mấy liên quan đến Giáng Sinh. 

Nhưng đúng là càng nghe càng thấy hợp.

Got me spinnin' like a ballerina

Feelin' gangsta every time I see ya

You're the king and, baby

I'm the queen of disaster, disaster

Điện thoại "ting" báo tin nhắn, Lee Jinsung bỏ dở muỗng kem đang múc để check thông báo, người nhắn là Park Hyung Seok.

Park Hyung Seok gửi tấm ảnh selfie có gần như đủ mặt cả hội và vài gương mặt đính kèm khác, cả bọn đang đứng dưới một cây thông lớn. Cây thông giữa trung tâm Seoul, đã được trang trí đầy đủ và chuẩn bị lên đèn vào thời khắc quan trọng kèm với dòng tin nhắn

#jinsunglee Cậu không đến à?

Đánh mắt ra trời tuyết lất phất ngoài phố, tuyết bắt đầu bám hơi dày trên đường rồi, đủ để làm ướt đế giày đó, nó chẳng nghĩ nhiều mà gõ

Chắc là không rồi. Mọi người chơi vui nha!

Lee Jinsung nhìn những dòng tin nhắn nhảy liên tục trong box chat mà vô thức mỉm cười. Tranh thủ trả lời vài câu tránh cho Jin Hobin nó nổi khùng lên. Ly dâu đá xay để vậy mà chẳng tan nổi.

Đồng hồ điểm 23:00, khách trong quán đã vơi đi bớt. Lee Jinsung cũng chuẩn bị rời đi.

Trở về căn hộ của mình.

Chiếc cốc sứ vẫn còn đặt trên bàn, mớ chăn nệm gấp gọn trên sô pha nhưng đã vơi đi mùi nắng. 

Phủ phủi mấy hạt tuyết còn dính trên tóc mái, Lee Jinsung bật ngay máy sưởi rồi nhanh chóng thay sang bộ quần áo mới, dạo bên ngoài nửa ngày cũng đủ để chiếc khăn choàng và áo măng-tô thấm nước.

Lee Jinsung chọn chiếc áo sweater lông cừu dày, vùi mình trong đó cùng chiếc cốc sứ đã được đổ đầy cacao nóng, giữ chặt trong lòng bàn tay. Trên bàn đối diện là một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, đen tuyền.

Tivi không còn là kênh thông báo thô cứng nữa mà đã phát video trực tiếp khung cảnh tại vị trí cây thông lớn, nó vừa thổi phù phù cốc cacao vừa theo dõi, chẳng biết có thấy được nhóm Park Hyung Seok không nữa. 

Đồng hồ bên góc phải màn hình Tivi bắt đầu đếm ngược 30 phút đến thời khắc quan trọng, mắt nó cứ dán đăm đăm vào các con số nhảy nhót liên tục đó, trong lòng bắt đầu nguyện cầu.

Còn 15 phút, Lee Jinsung quyết tâm nhỏm dậy khỏi mớ chăn mền và sô pha ấm áp, vào bếp để pha thêm một cốc cacao nóng khác, mong rằng nó nóng đủ lâu.

5 phút, nó nhìn đăm đăm vào hộp nhỏ bọc nhung trên bàn, trong đầu nó gấp rút xây dựng kịch bản.

1 phút, mắt nó lại chuyển sang dán chặt vào cánh cửa nhà, như chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

00:00

Tiếng tin nhắn điện thoại đồng loạt vang đều, đệm trong không gian những tiếng "ting ting". Nó khỏi cần nhìn cũng biết hầu hết đều là tin nhắn chúc mừng Lễ Giáng Sinh của mọi người. 

Tivi cũng đã bắt kịp khoảnh khắc cây thông lớn nhất thành phố sáng rực đèn, bài nhạc "Jingle Bell" đầy không khí Giáng Sinh được phát lên. 

Nhưng màu mắt Lee Jinsung lại tối đi, nó lại không bắt được khoảnh khắc mà nó chờ đợi.

Cửa đã không mở như nó nguyện cầu.

00:15

Cốc cacao mới vẫn bốc khói nghi ngút trên mặt bàn, ngoài trời tuyết cũng đang rơi ngày càng dày hơn như dự báo, mọi người bên trong Tivi đang vui vẻ nói cười dưới ánh đèn cây thông, căn hộ cũng được máy sưởi ủ ấm.

Nhưng Lee Jinsung lại chẳng cảm nhận được gì cả.

00:25

Mắt nó vẫn dán chặt vào chiếc hộp nhung trên bàn, mấy lần định đem cất đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ. 

Lại tiếp tục hâm nóng cốc cacao kia. 

Tivi giờ cũng chẳng còn thông báo gì để xem cả, mọi người trong nhóm chat cũng báo đã về tới nhà cả rồi, hỏi thăm nó thế nào. Lee Jinsung mệt mỏi trả lời vài câu rồi buông điện thoại, quyết định đổ bỏ cốc cacao vừa được hâm nóng.

Nó nắm chặt chiếc hộp nhung trong tay, chẳng nghĩ gì nhiều quẳng thẳng vào hộc tủ. 

Lee Jinsung co cả người mình lại trên sô pha, đuôi mắt nó bắt đầu đỏ hồng lên, mím chặt môi để giữ bình tĩnh.

Vừa định gửi đi một tin nhắn.

00:30

Cửa nhà bật mở thật mạnh, người từ bên ngoài gấp gáp lao thẳng vào bên trong. Nó giật mình còn chưa kịp nhìn người đến đã thấy cả cơ thể mình được bọc trong vòng tay quen thuộc. 

Hai mắt nó đỏ hồng, mũi sụt sịt run lên, bàn tay siết chặt lấy lưng áo người kia, vùi mặt mình vào vai áo ướt nước

"Ư... đồ khốn! Cậu làm gì lâu vậy hả?"

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi Jinsung..."

Nó đấm liên tục vào tấm lưng rộng lớn của người nọ, quậy loạn lên.

Bàn tay lạnh buốt của người nọ tựa như đã ở ngoài suốt đêm đông, lòng bàn tay trắng bệch đỡ lấy gương mặt tèm nhem nước của nó, nhẹ nhàng xoa. Giọng đối phương vừa run vừa hối lỗi 

"Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ nhiệm vụ lại kéo dài hơn dự tính..."

Nó gạt tay đối phương ra, nhăn nhó

"Lạnh lắm! Đừng chạm vào tớ"

Đối phương như chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng buông cả người nó ra lùi lại một bước rồi bắt đầu cởi đồ mình. Lee Jinsung phát hoảng, đưa tay ngăn hắn lại

"Ê làm gì? Làm gì đó?"

"Đồ tớ ướt hết rồi, ôm cậu thì cậu sẽ cảm mất"

Giờ nó mới nhìn kỹ, vẻ ngoài đối phương có hơi luộm thuộm nhếch nhác, tóc nâu rối bù lên vì tuyết và gió lạnh, lớp áo măng-tô bên ngoài cũng thấm nước. Gương mặt trắng bệch không mảng hồng vì nhiệt độ thấp, giống như đã chạy cả đêm dài để kịp đến bên nó. 

Thấy hơi đau lòng, Lee Jinsung rươm rướm nước mắt níu tay áo đối phương

"Tớ... có pha sẵn cacao cho cậu. Còn nóng nên cậu uống đi..."

"Để sau đi, tớ có cái này cho cậu"

Một hộp nhỏ bọc nhung đưa đến trước mắt nó, màu đỏ thẫm sang trọng. Lee Jinsung trong đầu lóe sáng một ý nghĩ, hai mắt lại chuẩn bị rơi nước biểu tình. Bàn tay to lớn quen thuộc lại ôm lấy bên má nó, ngón tay quệt ngang đuôi mắt

"Sao lại khóc nữa rồi, tớ đã cố gắng lắm đó"

Đối phương lại kéo cả người nó vào lòng, để cho nó ngồi tựa lưng vào ngực mình, cơ thể ấm áp được ủ trong máy sưởi của Lee Jinsung giờ lại trở thành lò sưởi cho người nọ. Người nọ nâng niu chạm lên từng ngón tay nó, chiếc nhẫn bạc lóe sáng trên ngón áp út

"Hợp với cậu lắm"

Lee Jinsung cúi đầu xòe bàn tay mình ra, mắt dán chặt lên, ngoài trời tuyết đổ giữa đêm khuya lạnh căm mà không hiểu sao trong lòng nó lại nóng hầm như lò lửa. Nước mắt không kìm được mà lần nữa tuôn ra trong đêm, nó xoay người lại ôm lấy đối phương, cọ cả gương mặt tèm nhem nước mắt của mình vào cổ áo người nọ, khóc òa lên

"Nhớ cậu lắm... huhu..."

Chóp mũi cao cao của người nọ chạm lên tóc nó, vòng tay ôm lấy eo nó siết chặt

"Tớ cũng vậy, tớ nhớ Jinsung lắm. Đừng giận tớ nữa nha"

Tuyết rơi trắng xóa cả không gian bên ngoài, đêm đông thét gào giá lạnh nhưng người bên trong căn hộ nhỏ chắc chẳng cảm nhận được. Hai cơ thể to lớn ôm ghì lấy nhau trên sô pha, áp hai trái tim vào nhau cũng đủ thổi lên ngọn lửa sưởi ấm.

...

"Yohan?"

Lee Jinsung nằm úp sấp trên giường, ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi nhưng không khí lạnh vẫn còn đó, Giáng Sinh chỉ mới bắt đầu.

Chỗ trống bên cạnh vẫn còn hơi ấm nhưng người thì đi đâu mất. Nó cũng chẳng vội, quấn lấy mớ chăn trên giường làm thành tổ, ngồi thơ thẩn một lúc đợi cơn mê ngủ qua đi.

Seong Yohan mặc độc chiếc quần thể thao, bên trên để trần, từ bên ngoài đi thật nhanh vào phòng. Nhìn tới Lee Jinsung đang bó mình thành một núi, ngồi ngẩn ngơ thì thấy yêu quá, nhào vội đến ôm lấy cả người cả chăn, vật xuống giường.

"Gì vậy? Người cậu lạnh quá!"

"Vậy cậu ôm tớ đi"

Nó lật chăn, để lộ cơ thể đầy dấu vết của mình, thách thức

"Lại đây"

Ở bên nhau mấy năm rồi mà mấy cảnh tượng mời gọi này của Lee Jinsung vẫn làm Seong Yohan chống cự không nổi, hai má đỏ hồng nhào đến ôm lấy nó, vùi mặt mình vào lồng ngực kia

"Tớ hạnh phúc lắm"

"Gì đấy?"

Seong Yohan nằm sấp trên ngực nó, ngượng ngùng đưa bàn tay mình ra trước mặt Lee Jinsung. Nhìn thấy vật nhỏ lấp lánh trên ngón áp út của đối phương nó mới chợt nhớ ra

"Tự tìm thấy à?"

"Ừm"

Tuy không quá cầu kỳ như chiếc nhẫn Seong Yohan tặng cho nó nhưng đúng như nó nghĩ, những món nhìn tuy đơn giản vậy mà áp lên người Seong Yohan chẳng hiểu sao lại làm cho những món đồ đó trong bắt mắt đến lạ. 

Chắc là vì tự đối phương đã rất tỏa sáng rồi.

Ôm lấy gương mặt đang cười hề hề tràn đầy niềm vui của hắn, hôn một cái rồi buông ra

"Giáng Sinh an lành, Yohan"

Nhưng Seong Yohan lại không hài lòng với một cái hôn, lập tức đè nó xuống hôn liền mấy cái, chỉ buông ra khi Lee Jinsung thở không nổi. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi nó

"Giáng Sinh an lành, yêu cậu"

"Ừm"

No other boy ever made me feel beautiful

When I'm in your arms

Feel like I have it all

...


oeeee quà Xmas cũg như chào mừng 2 thằng tó con comeback mấy chap mới akkk!! 

cái giao diện nerd nerd của syh bảnh tht chứ, trùng sinh tôi bỏ kiếp giang hồ, quyết định làm con ng tri thức và hành trình cua lại vk iu boi phố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com