C1. Beginning.
Lee Jinsung là Alpha. Ừa, là kiểu Alpha cơ bản nhất trong cái xã hội phân bậc bằng giới tính thứ cấp này ấy.
Sinh ra trong gia đình giàu có, nền tảng vững chắc, bộc lộ rõ bản chất thiên tài khi bắt đầu gia nhập vào bộ môn đấm bốc.
Về vấn đề ngoại hình, Lee Jinsung nhìn chăm chăm vào chiếc gương, gật đầu tự tin, cùng lắm ở trong khoa Thời trang thì cậu chỉ thua mỗi hai thằng Park Hyung Seok với Hong Jae Yoel thôi, bản thân mình phải biết đủ chứ.
Nhưng về vấn đề đầu óc thì Lee Jinsung không chắc lắm, một Alpha hoàn hảo mà không tính phần nền tảng gia đình thì các yếu tố như vẻ ngoài, đầu óc cũng là những yếu tố quan trọng á. Ngày trước khi chưa có sự xuất hiện của thằng Park Hyung Seok, thằng đầu vàng Hong Jae Yeol lúc nào cũng đứng nhất lớp, sau này khi có sự xuất hiện của Park Hyung Seok rồi thì... cũng không tới lượt cậu! Hai thằng đó chỉ đổi hạng cho nhau thôi ấy? Còn Lee Jinsung cậu vẫn như ngày nào, vẫn bét bảng. Nhưng cũng không sao, nghĩ lạc quan hơn thì cần chi phải bận tâm chuyện học hành khi cậu cũng là thiên tài ở mảng khác?
Bỗng đuôi mắt liếc thấy một dáng người cực kì cực kì quen thuộc, quen thuộc kiểu mà nếu có trùm bao lại bọc hết toàn thân thằng đó xong chừa mỗi hai cái gót chân Lee Jinsung vẫn nhận ra và thấy sợ á.
Thằng Seong Yohan.
Đang nghĩ tới đoạn bản thân cũng là thiên tài ở mảng khác như đấm bốc chẳng hạn thì lại bắt gặp thằng đó, Lee Jinsung cau có, cậu mà là thiên tài thì thằng Seong Yohan nó ở cái trình độ gì rồi ấy. Xin lỗi vì không nghĩ ra được từ nào để diễn tả khả năng khủng khiếp của thằng đó nhưng Lee Jinsung phải thừa nhận một vấn đề rất đau lòng về chuyện đánh đấm, cậu ở đây ngày đêm cố gắng được 10, thì Seong Yohan chỉ việc rẽ đại vào cái ngõ âm u hay có mấy thằng giang hồ băng đảng tụ tập, đấm mỗi thằng một cái xong thó giầy của bọn nó thôi thì level cũng đủ tăng gấp đôi cậu rồi.
Lee Jinsung thở dài. Thôi vậy, ít ra cái mác là Alpha giàu có, giỏi đấm bốc, đẹp trai top 3 khoa Thời trang nghe chừng cũng đủ hay rồi, không việc gì phải hơn thua với thằng đấy.
Sau những nỗ lực kiên trì của cậu để lôi bằng được Seong Yohan quay lại, tái hòa nhập với xã hội, bạn bè và gia đình, rời xa mấy cái băng đảng gì kì đó thì bây giờ Seong Yohan cũng chịu yên phận rồi. Không có giống như mấy ngày đầu sơ hở là lẻn đi đâu mất làm cậu phải chạy đi tìm hết cả một ngày để rồi phát hiện ra Seong Yohan sẽ yên lặng ngồi ở công viên, đôi mắt cứ như vậy nhìn theo ánh chiều đang dần tàn dưới đáy sông. Mấy lúc đó, Lee Jinsung cứ im lặng đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng kia, sự chua xót và bất lực dâng lên trong lòng, Seong Yohan cứ ngồi im lặng vậy, cô độc và mông lung. Lắm khi đang nhìn theo bóng lưng đó, Lee Jinsung tự hỏi không biết sự kiên trì và nỗ lực của cậu để đưa được Seong Yohan quay về, có phải là tốt đối với Seong Yohan hay không.
Cậu cứ vậy đứng chôn chân một chỗ sau lưng Seong Yohan, tủi thân cúi đầu, đuôi mắt xếch cũng hạ thấp xuống theo nỗi buồn của cậu. Seong Yohan thì luôn làm như vẻ không hề hay biết có người đứng sau lưng mình, mãi cho đến khi Lee Jinsung tự mình suy nghĩ và buồn bã quay lưng đi, hắn mới từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu vừa rời đi. Những lúc đó thì Lee Jinsung không hề hay biết.
Seong Yohan vào học lại, cũng chọn theo khoa Thời trang cậu đang học, buổi sáng đến trường đi học, buổi chiều về làm cho Trung tâm tư vấn việc làm Bạch Hổ, bận rộn hết có biết, vừa có kiến thức vừa có tiền. Còn Lee Jinsung cậu vẫn vậy thôi, sáng thì tốn mớ thời gian để lôi Seong Yohan đến trường còn chiều thì quanh quẩn ở phòng tập, tối có thời gian thì lại hò nhau với bọn Park Hyung Seok đi chơi. Vì sao sáng cậu phải lôi thằng Seong Yohan đi học á? Vì thằng này căn bản là nó giỏi mà nó lười, buổi sáng là trạng thái tệ nhất trong ngày của Seong Yohan, Lee Jinsung chỉ cần giúp hắn vượt qua ngưỡng thời gian này là được, còn vì sao cậu phải giúp á? Vì Seong Yohan với cậu đang sống chung với nhau cơ.
...
Seong Yohan tái hòa nhập với xã hội nhưng không muốn trở về nhà với mẹ, cuối tuần rảnh thì hắn sẽ ghé qua chơi với bà, tiền kiếm được cũng đưa nốt cho mẹ. Không ở cùng vì một phần hắn cho rằng mình sẽ là gánh nặng cho bà và phần còn lại là vì hắn vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa mẹ và Lee Jinsung, trong ngày đầu Lee Jinsung đưa Seong Yohan về gặp lại mẹ, khi mắt bà đã nhìn thấy được
"Jinsung con có thể giúp cô một điều cuối không?"
Lee Jinsung lúc đấy đang ngoan ngoãn ngồi gọt táo, vui vẻ mỉm cười
"Liên quan đến Yohan thì việc gì con cũng giúp được ạ, cô cứ nói đi!"
"Không phải vì Yohan, mà là vì cô"
Seong Yohan lúc đấy đang đứng nấp sau cánh cửa phòng bệnh, im lặng lắng nghe. Mẹ bắt chợt nắm lấy bàn tay vì tập quyền anh nhiều mà những đốt tay còn hơi đỏ ửng của Lee Jinsung, giọng dịu dàng
"Jinsung con giúp cô nhé, hãy cho Yohan một chỗ ở. Thằng bé đã đủ mệt mỏi ngoài kia rồi, cô không muốn bản thân mình phải trở thành gánh nặng cho nó, cô tự lo được cho chính mình"
Seong Yohan lúc đó dường như không nghe được câu trả lời của Lee Jinsung, vì tai hắn ù đi và mắt thì bắt đầu đong đầy nước, lấy ngón tay quệt đi dòng nước đang chuẩn bị chảy xuống từ mắt mình, hắn xoay người đi khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, dưới sự ấm áp của bàn tay đang nắm lấy tay mình, Lee Jinsung ngắm nhìn thật lâu đôi bàn tay đó và chợt nhớ tới đôi bàn tay rắn chắc của Seong Yohan từng đỡ lấy lưng cậu trong một trận đấu trước kia, dứt khoát gật đầu nhận lời.
Sau đó thì Lee Jinsung cũng không nhớ rõ nữa, bỗng một ngày thằng điên Seong Yohan đập cửa đùng đùng trước nhà cậu, quẳng tất cả đồ đạc của hắn - một cái balo vào trong phòng, ngồi phịch xuống bàn ăn và kêu đói. Lee Jinsung chỉ lờ mờ nhớ là lúc đó không hiểu vì sao cậu cứ bất giác đi vào phòng bếp, nấu một món gì đó cho hắn ăn và cả hai cứ như vậy im lặng sống với nhau đến tận bây giờ.
Cơ bản thì Lee Jinsung thấy sống chung với Seong Yohan cũng không có gì là tệ, mối quan hệ win-win có qua có lại, nếu Lee Jinsung nấu ăn thì Seong Yohan sẽ là người rửa bát, nếu cậu giặt đồ thì hắn sẽ phơi. Vì thời gian trước đó cậu cũng chỉ ở một mình nên thỉnh thoảng trong nhà cũng có vài thứ hơi hỏng nhưng cậu thì quá lười để tâm, giống như cái bóng đèn ở phòng bếp chẳng hạn, lâu lâu nó cứ hay chớp tắt lập lòe. Rồi một ngày khi Lee Jinsung từ phòng tập trở về, cậu phát hiện rằng bóng đèn ở phòng bếp hôm nay không lập lòe nữa mới biết Seong Yohan đã lẳng lặng thay bóng mới rồi. Lúc Seong Yohan từ trung tâm trở về, cậu hỏi thì hắn mới cau mày trả lời
"Vì tôi đau mắt"
Với câu trả lời đó thì Lee Jinsung chỉ gật đầu ậm ừ như đã hiểu, nhanh chóng quay lại với màn hình TV đang chiếu trận đấu quyền anh mà cậu thích. Không hề hay biết sự thay đổi trong ánh mắt của Seong Yohan.
Vì Seong Yohan nhớ tới những đêm mà hắn về khuya, bụng đói meo, đèn trong nhà thì tắt, Lee Jinsung im lặng ngủ ngon nhưng những món ăn trên chiếc bàn trong phòng bếp thì nóng hổi, bốc khói và làn khói đó len lỏi vào con tim đã quá đỗi quen thuộc với cô đơn như Seong Yohan, từng lớp bóc tách con tim hắn.
...
Quay trở lại với hiện tại, thì cậu và Seong Yohan đã ở cùng với nhau đâu đó gần nửa năm, mọi thứ cũng không có gì thay đổi nhiều nhưng có một thứ đến hiện tại vẫn là nỗi thắc mắc của Lee Jinsung mỗi khi nhìn thấy Seong Yohan ở lớp học, được mấy cô em bao quanh.
Cậu không biết gì về giới tính thứ cấp của Seong Yohan!
Cả hai đã ở cùng nhau một khoảng thời gian lâu vậy rồi mà đến bây giờ Lee Jinsung vẫn chưa biết hết hoàn toàn về thằng đó, cậu bực bội nhìn thẳng vào gương mặt xinh trai kia đang im lặng nhắm mắt giả vờ không trả lời mấy câu hỏi của mấy cô em xung quanh mình. Rồi như cảm thấy được Seong Yohan không chú ý tới sự bực bội của mình, Lee Jinsung chỉ hậm hực quay đi tìm Mijin nói chuyện, một trong nhiều lần không để ý tới Seong Yohan im lặng mở mắt, nhìn thật lâu vào bóng lưng cậu.
Lee Jinsung nhận ra cậu phải tìm hiểu.
Để mà nói thì ở cái xã hội phân bậc này thì giới tính thứ cấp rất dễ được phân biệt thông qua yếu tố kinh tế hoặc vẻ ngoài, tuy không đúng quá 100% nhưng cái gì rõ ràng ngay trước mắt thì đoán sẽ không thể nào trật được. Chẳng hạn như thằng Park Hyung Seok, Lee Jinsung híp đôi mắt xếch của mình nhìn vào cái nụ cười quái gở của Park Hyung Seok khi hắn đang trò chuyện với thằng đầu vàng Hong Jae Yeol, chả biết nói gì mà lúc nào cũng cười quái gở. Chịu, có mỗi vài thằng hiểu được Hong Jae Yeol nói gì, trong số đó không có Lee Jinsung.
Park Hyung Seok đẹp trai, cao ráo, mạnh mẽ, học tập tốt, gia thế thì cậu không quá rõ nhưng nhìn vào đống đồ hiệu mà Park Hyung Seok hay diện thì chắc gia thế cũng không tới nỗi nào, ban đầu cậu cũng lờ mờ đoán được Park Hyung Seok là Alpha và suy nghĩ đó càng được chứng thực khi lén nhìn vào tờ giấy khám sức khỏe định kỳ trong trường của Park Hyung Seok.
Hong Jae Yeol thì khỏi phải bàn tới, từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân, chỗ nào cũng như được gắn mấy cái tem nhãn để chữ "Alpha".
Thường thì nếu mọi người mang giới tính thứ cấp là Alpha, cơ bản là người ta sẽ không thèm giấu, ai lại đi giấu chính cái lí do khiến mình trở nên đẳng cấp hơn so với người khác trong cái xã hội này chớ? Nhưng nếu Seong Yohan là Alpha thì tại sao hắn không hé môi cho cậu biết?
Không kể đến gương mặt mỗi lần nhìn vào đều khiến Lee Jinsung im lặng giơ ngón tay cái trong lòng ra kia thì dáng dấp, chiều cao, cơ bắp trên khắp người Seong Yohan theo thang điểm của Lee Jinsung cậu thì toàn là điểm tuyệt đối! Chưa kể Seong Yohan cũng rất thông minh, thời còn đánh đấm băng đảng, không phải bất kỳ chiêu thức của ai hắn ta đều copy được hay sao? Trước kia có thể nghèo nhưng hiện tại cũng đang kiếm được rất nhiều tiền, ngoài kia làm gì thiếu những Alpha đi lên từ con số 0 chứ?
Lee Jinsung suy nghĩ và tìm kiếm mãi vẫn không ra được kết quả mà cậu mong muốn, không dám hỏi Seong Yohan là một chuyện, mấy lần cậu còn cố canh tới kỳ kiểm tra sức khỏe tại trường của Seong Yohan cũng không thu được kết quả gì vì hắn ta toàn trốn. Mà cậu lại càng không dám nghĩ tới trường hợp Seong Yohan là Omega, cái lực đấm khủng khiếp đó mỗi lần cậu nhớ lại vẫn thấy nhức má đây nè. Bất giác đưa tay lên xoa xoa má khi nhớ tới cảm giác đó, cậu lẩm bẩm
"Chắc không bao giờ có chuyện đó đâu..."
Bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống khỏi má, Lee Jinsung thoát khỏi dòng suy nghĩ, hoang mang ngẩng đầu. Cậu thấy tên điên Seong Yohan đang từ trên cao nhìn xuống mình, tay bắt lấy cổ tay cậu, đáy mắt đầy sự phức tạp, gằn giọng hỏi
"Má cậu làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
Gương mặt Lee Jinsung thoáng đơ ra một chút. Cậu thấy bàn tay đang siết lấy cổ tay cậu nóng đến lạ, vội rút tay ra khỏi gọng kìm của Seong Yohan, cậu ngẩn ngơ lắc đầu. Tên Seong Yohan thì cứ tưởng cậu gặp phải chuyện gì đó, như bị thằng nào đấm chẳng hạn, nhìn vào biểu cảm ngây ngốc của Lee Jinsung càng khiến hắn chắc chắn hơn về suy nghĩ đó nhưng cậu thì lại không muốn nói ra với hắn. Seong Yohan bực bội cau mày, ngồi thụp xuống thấp hơn tầm mắt của Lee Jinsung, bắt lấy hai bả vai cậu xoay về phía hắn, giọng nhẫn nhịn
"Tên nào đánh cậu? Sao cậu không nói?"
"Không... không phải vậy, Yohan"
Lee Jinsung bị buộc xoay lại, đôi mắt xếch đen láy của cậu nhìn thẳng vào màu mắt xám xịt của Seong Yohan, không hiểu sao Lee Jinsung có cảm giác như mình đang nhìn thấy một cơn bão và giữa tâm bão là hình ảnh của chính cậu. Điều đó khiến giọng nói của Lee Jinsung có chút cứng ngắc, gượng gạo.
Seong Yohan nhìn xoáy thật sâu vào cậu, không tự chủ được mà chậc lưỡi. Rồi như nhận ra cậu sẽ tiếp tục im lặng vậy nên hắn buông bả vai cậu ra, bất lực thở dài
"Về thôi, tôi đói rồi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com