C2. Unlock.
Sau hôm đó, Lee Jinsung cứ thấy Seong Yohan là lạ.
Thì không phải bình thường thằng này nó không lạ nhưng mà dạo gần đây thì nó cứ lạ cái kiểu khác khác. Lee Jinsung thoáng đổ mồ hôi ngượng ngùng khi mấy ánh mắt ngoài hành lang cứ đổ dồn vào cậu - người đang đi giữa trung tâm hành lang, mà cũng không đúng, đúng hơn là đổ dồn vào Seong Yohan đang đi sau lưng cậu cơ.
Seong Yohan dạo này cứ canh cậu như canh chó, canh giống mấy kiểu mà chó kiểng đẹp quá không dám xích nên vừa muốn thả ra cho người ta thấy mà vừa muốn canh chừng để không bị bắt mất ấy? Xin lỗi không hiểu sao Lee Jinsung phải ví mình là chó nhưng cái cảm giác của cậu thì nó là thế thật.
Thay vì thái độ xa cách lạnh lùng trên trường lúc trước, Seong Yohan bây giờ xoay hẳn 180 độ, ngày nào cũng bám dính lấy cậu, Lee Jinsung đi đâu Seong Yohan theo đó, ở nhà thì bình thường cậu hay cho Eden với Miro ăn nên bọn nó đi theo thì được rồi mà bây giờ ra ngoài còn có thêm Seong Yohan. Lee Jinsung thấy kì cục khỏi phải nói luôn. Vậy nên bằng chút can đảm được đẩy lên bằng sự bực bội, Lee Jinsung mạnh mẽ quay lại chỉ thẳng mặt Seong Yohan rồi gào lên
"Sao cậu cứ đi theo tớ vậy hả? Bình thường cậu có thế này đâu?"
Nhưng tên đẹp mã kia chỉ hơi mở to mắt, sau đó thản nhiên hỏi lại
"Vì lớp học ở hướng này mà?"
Lee Jinsung thấy mình cũng hơi quá vô lý, tự dưng cậu lại suy nghĩ có khi nào mấy hành động mà cậu tự cho rằng Seong Yohan đang "bám dính" lấy mình là do cậu tưởng tượng hay không, vì nó giống sự trùng hợp hơn là cố tình. Nghĩ tới đó rồi nhớ lại mình gào lên ban nãy, Lee Jinsung thấy ngượng hết biết, hóa ra chỉ là cậu tự tưởng tượng.
Seong Yohan thấy gương mặt Lee Jinsung từ bực bội rồi chuyển qua ngượng ngùng rồi giờ lại chuyển qua tủi thân, lật xoành xoạch như trang giấy, thì thấy mắc cười quá thể. Chợt ánh mắt nhìn sâu vào biểu cảm tủi thân của người đối diện, tự nhiên thấy trong lòng mình dâng lên cảm giác rất kì lạ, khóe môi và đuôi mắt của Lee Jinsung cùng nhau cụp xuống, cúi đầu lặng lẽ cố che đi biểu cảm và suy nghĩ của mình. Seong Yohan thoáng thấy toàn thân mình run rẩy, mũi cũng dường như nghe được mùi hương khác lạ nào đó giữa không gian, hương thơm thoang thoảng qua đầu mũi, hắn thấy bàn tay mình dứt khoát nắm lấy phần eo của người đối diện mạnh mẽ kéo đi về lớp. Lee Jinsung cứ im lặng vậy để mình bị vòng tay rắn chắc của Seong Yohan ôm lấy, kéo đi. Gương mặt thoáng ngẩn ngơ.
Hai thằng cao hơn 1m80 ôm eo nhau kéo đi, để lại giữa hành lang trường học những lời bàn tán và thì thầm từ các cô gái, xôn xao cả một khu
"Gì đây trời? Sự bất lực của Omega và Alpha của anh ta hả?"
"Đùa! Ai? Lee Jinsung á? Lee Jinsung mà là Omega á?"
"Không có chuyện đó đâu, rõ ràng là Alpha với Alpha thôi. Mấy thằng Alpha điên khùng"
Nhưng trong đám đông đó, có một cô gái đã lặng lẽ quan sát biểu cảm của hai thằng lúc nãy, nghe những lời bàn tán của các cô nàng xung quanh, thì chậc lưỡi lắc đầu
"Mấy cậu nhầm to. Lee Jinsung thì chắc chắn là Alpha nhưng Seong Yohan thì không đâu"
Mấy cô gái nghe vậy thì càng hào hứng hơn nữa, bu quanh cô gái kia hỏi chuyện
"Gì vậy? Gì vậy? Seomi cậu biết gì sao?"
Cô gái tên Seomi kia im lặng, trong đầu nhớ tới khoảnh khắc cô vô tình gặp Seong Yohan mấy ngày trước.
Seomi nghiện thuốc lá nặng, nên thỉnh thoảng sẽ trốn học để lẻn xuống cái khu vực khuất bóng sau lưng dãy phòng học để hút thuốc. Đang trên đường đi tới đó thì chợt thấy Seong Yohan mang vẻ mặt rất bực bội, từ trong góc khuất bước ra, hai tay nắm chặt im lặng đi lướt qua người cô. Seomi chỉ hơi giật mình vì cô cứ tưởng chỗ đó chỉ có mình cô biết, bình thường cứ một mình hút thuốc ở đây mà không đụng mặt một ai. Nhưng Seong Yohan thì chẳng may mảy quan tâm gì đến cô, nên Seomi cũng thôi nghĩ.
Đưa điếu thuốc lên môi châm lửa, chợt đuôi mắt liếc qua một vật gì đó ở góc tường. Seomi nhặt lên thì hóa ra là một mảnh giấy. Đôi mắt chợt mở lớn.
Giấy khám sức khỏe định kỳ của trường, 3 tháng khám 1 lần. Thường nếu là Alpha, chẳng ai ngại mà phải giấu hay vứt đi giấy khám sức khỏe bao giờ, Beta lại càng không cần, chỉ có Omega mới tránh việc để người khác, đặc biệt là Alpha biết về giới tính phân cấp của mình. Trên tờ giấy nhào nát mà Seomi cầm, cung cấp đủ thông tin cơ bản của Seong Yohan.
Seong Yohan. 18 tuổi.
Cao 1m87, nặng 86kg.
Giới tính: Nam.
Giới tính thứ cấp: ?
"?" là gì? Seomi nhả một hơi khói, khó hiểu suy nghĩ. Là Alpha thì điền α, là Beta thì điền β và Omega thì điền Ω. Cô nhìn vào dòng tiếp theo, đáy mắt ánh lên sự tò mò
Ghi chú: Giới tính thứ cấp chưa được xác định rõ ràng. Khó kiểm soát pheromone. Cẩn thận với kỳ phát tình. Cần được theo dõi thêm.
"Gì vậy trời? Vậy là cậu cũng không biết Seong Yohan thuộc nhóm nào á?"
"Chán thật á Seomi!"
"Thì tớ chỉ biết đến đó thôi! Nhưng rõ ràng cậu ta không phải Alpha, Beta hay Omega như các cậu đoán mà!"
...
Seong Yohan bực bội ngắm nhìn bóng lưng Lee Jinsung đang bận rộn trong bếp, lồng ngực ngứa ngáy.
Từ nhỏ hắn đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó và thiếu thốn, không có cha, mẹ thì một mình gồng gánh với tiệm cắt tóc. Cậu bé nghèo thuở bé chỉ có đúng hai người bạn thân, cô nàng Mijin xinh xắn đáng yêu và thằng ngố Lee Jinsung. Seong Yohan không phải là thằng dở hơi không biết xã hội này đang bị phân bậc bởi cái gì nhưng vì những biến cố xảy ra lúc nhỏ cho đến giai đoạn mà hắn điên cuồng trong thù hận với mấy cái băng đảng kia, hắn đã vô tình bỏ quên đi mất. Nhưng nhờ hoạt động trong băng đảng lâu, Seong Yohan cũng từng nhìn thấy mấy rắc rối từ vụ giới tính thứ cấp kia gây ra, không phải hắn chưa từng bị một thằng khốn Alpha nào đó tới kì rut bám lấy với hơi thở dồn dập, Seong Yohan chỉ nhớ được cảm giác kinh tởm của mình lúc đó, không nghĩ nhiều vung tay đấm thằng kia một đấm ngã ra đất, dặn lòng từ đó tránh xa mấy thằng Alpha điên khùng kì lạ ra.
Lúc đầu, muốn vào học lại phải có giấy khám sức khỏe định kỳ để nhà trường có thể kiểm soát học sinh, Seong Yohan lúc đó cầm tờ giấy viết đủ thông tin mình trên đó, trong đầu cứ nhớ tới mấy lời nói của tên bác sĩ kia
"Chuyện này cũng không quá hiếm, thỉnh thoảng sẽ có những người sinh ra với giới tính thứ cấp không rõ ràng giống như cậu. Nhưng đừng quá lo lắng, các triệu chứng của nó sẽ xuất hiện khi cậu gặp đúng người mà cậu muốn"
"Không giống như Alpha và Omega dễ dàng bị thu hút bởi pheromone của nhau và dẫn đến đánh dấu. Giới tính thứ cấp của cậu không rõ ràng, chúng tôi thường gọi đó là Enigma"
"Enigma không thể bị phân loại bằng các tiêu chuẩn cũ. Pheromone của họ không ổn định, phản ứng phụ thuộc vào người đứng trước mặt họ là ai. Không phải chỉ Alpha, Omega, mà là một nhân cụ thể"
"Với phản ứng của cậu, tôi đoán là cậu đã tìm được cá nhân cụ thể cho mình rồi, cậu Seong Yohan"
Ánh mắt Seong Yohan lúc này dừng hẳn lại ở phần gáy đang lộ ra của Lee Jinsung.
Hắn biết Lee Jinsung là Alpha và với đầu óc của mình, Lee Jinsung chưa bao giờ có ý định giấu đi việc cậu là Alpha trước mặt hắn. Seong Yohan ghét tiếp xúc với mấy thằng Alpha nhưng Lee Jinsung thì khác.
Hắn cảm thấy hơi thở của mình chưa lúc nào nóng như lúc này, thằng ngố Lee Jinsung bình thường ra ngoài lúc nào cũng mặc cả cây đồ thể thao, áo khoác dài tay kéo cao che cổ, quần cũng dài khuất mắt cá chân, nên mấy lần đụng mặt vô tình đánh nhau với cậu, hắn chưa bao giờ thấy cậu lộ ra được mảng da thịt nào. Nhưng giờ ở chung mới thấy, Lee Jinsung ở nhà toàn mặc áo thun ngắn tay hoặc tank-top, quần short thể thao ngắn ngang đùi, lúc nào cánh tay với chân của Lee Jinsung cũng nằm trong tầm mắt Seong Yohan, như đang mời gọi hắn vậy.
Gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, mắt Seong Yohan tối sầm đi, hắn muốn chạm vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com