Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3. Instinct.

Hắn muốn chạm vào chiếc gáy đang lộ ra đó, đỏ ửng lên khi cảm nhận được hơi thở hắn. Hắn sẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên phần gáy đang lộ ra đó rồi gặm cắn xung quanh phần xương bả vai cậu, để lại vết. Hắn không muốn cắn vào gáy, hắn chưa muốn.

Hắn muốn cắn xé đôi môi mềm mại đó, hôn vào thật sâu thật sâu để môi lưỡi hắn và môi lưỡi cậu liên kết với nhau, để cậu nhớ mãi cảm giác hắn đem lại, để tiếng nức nở đó chỉ mình hắn được nghe.

Hắn muốn chạm vào bả vai và cánh tay săn chắc của cậu, hắn nghĩ là nếu vòng tay đó mà choàng lên cổ hắn, ôm lấy hắn thì lòng hắn sướng phải biết.

Hắn muốn nâng niu bàn tay với những đốt ngón tay ửng hồng vì tập quyền anh, nắm gọn bàn tay đó trong lòng bàn tay hắn, dịu dàng hôn lên, công nhận kết quả luyện tập chăm chỉ của cậu.

Hắn muốn vùi mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc kia, vì siêng năng tập luyện mà ngày càng nở nang, mặc áo thun bó sát càng tôn lên sự quyến rũ của hai khối thịt đó. Chết tiệt, không hiểu vì gì mà một võ sĩ quyền anh lại đi tập cho ngực nở nang vậy chứ, muốn quyến rũ ai vậy hả?

Hắn muốn ve vuốt từ vòng eo cậu xuống đến bắp đùi, những nơi bàn tay hắn đi qua đều phải run rẩy lên để né tránh. Hắn sẽ xoa nhẹ và cấu véo lên bắp đùi cậu, Lee Jinsung có phần thân dưới mà thật sự không muốn nói nhưng Seong Yohan cảm thấy cặp chân đó mà không dùng để gác lên vai hắn thì thật quá uổng phí. Rồi hắn sẽ cúi người hôn xuống bắp đùi cậu, cắn một cái để lại dấu vết, như chó đánh dấu lãnh thổ vậy.

Bàn tay hắn sẽ luồn ra phía sau mông cậu, bóp lấy chúng, mạnh bạo xoa nắn, cảm nhận được độ đàn hồi của hai tảng thịt đó, Seong Yohan muốn nảy ra ý định vỗ thật mạnh vào mông cậu một cái.

"A!"

A?

Seong Yohan như chợt tỉnh khỏi cơn mê.

Ngón tay giật giật vài cái cử động, dường như cảm thấy mình đang nắm lấy một thứ gì đó mềm mại, căng chặt và đàn hồi.

Giọt mồ hôi trượt xuống khỏi cằm hắn, rơi vào gương mặt của người trong lòng. Hắn thấy mình đang run rẩy.

Lee Jinsung ban nãy còn đang loay hoay ở quầy bếp bận rộn nấu gì đó cho cả hai, tóc tai quần áo gọn gàng. Giờ đây đang ở trong vòng tay hắn, vòng tay choàng qua cổ hắn, cả người cậu được hắn ôm ngồi lên quầy bếp, mái tóc đen nhánh xõa ra rũ rượi thấm mướt mồ hôi, gương mặt góc cạnh sắc sảo đỏ hồng một mảng, đôi mắt xếch mê man nhìn hắn. Mắt Seong Yohan kéo thấp xuống thì càng nhìn thấy được mấy cảnh đẹp hơn nữa.

Chiếc áo thun bó sát cậu đang mặc bị kéo lên tận cổ, lộ ra hai bờ ngực nở nang  phập phồng theo hơi thở của cậu, Seong Yohan nghe tiếng mình nuốt khan, vì hai đầu ngực kia đang nằm trong tầm mắt của hắn và mấy cái vết răng tím đỏ xung quanh nó thì không thể nào là của thằng khác được. Vết mực xanh không thể xóa trên cơ thể cậu kéo dài từ bả vai đến gần sát hông, kéo cái ánh mắt của Seong Yohan ngày càng trượt xuống, qua cơ bụng rắn chắc, xuống đến nơi riêng tư đang cách một lớp quần short thể thao mà độn lên. Gấu quần thể thao của Lee Jinsung một bên bị kéo lên tới sát bẹn, lộ ra phần bắp đùi trắng nõn, ẩn giấu bên trong mấy cái vết cắn tim tím đo đỏ, Seong Yohan nhìn tới đó mà máu mũi muốn trào ra ngoài.

Hóa ra là từ ban nãy đến giờ không phải là hắn tưởng tượng.

Mà hắn trực tiếp từ bàn bếp, bước thẳng đến chỗ Lee Jinsung đang loay hoay nấu ăn, một phát đè cậu lên quầy mà làm mấy chuyện biến thái với cậu.

...

Lee Jinsung không phải là không phản kháng mà là không thể phản kháng. Cậu cho dù là thằng Alpha ngu ngốc thì cũng rất biết ý tứ mà kìm hãm cái bản năng Alpha trong người, Lee Jinsung luôn thủ sẵn tất tần tật các loại thuốc ức chế bên mình mỗi lúc cậu ra ngoài, vừa là để bảo vệ người khác khỏi bản năng Alpha, vừa là để bảo vệ cậu khỏi mấy chuyện phiền phức. Vậy nên cái mà Seong Yohan thắc mắc mãi mỗi lần nhìn vào Lee Jinsung chính là cái này, kỳ phát tình của cậu.

Không phải Lee Jinsung không có kỳ phát tình mà là cậu giấu nó rất tốt, theo lẽ thì ngày hôm nay cũng chưa đến kỳ phát tình của cậu cộng thêm việc đang ở nhà nên Lee Jinsung cũng mảy may không quan tâm đến thuốc ức chế phòng thân, ai mà có ngờ tên điên Seong Yohan lại là cái kiểu này!

Hai mắt Lee Jinsung mờ đi, ngón chân run rẩy co rút. Từ trên người Seong Yohan tỏa ra một mùi hương khiến cho đầu óc cậu choáng váng, Lee Jinsung chưa từng ngửi thấy mùi này trên người Seong Yohan trước đây, hương thơm nồng đậm tựa như cậu đang đứng giữa rừng thông bạt ngàn rộng lớn, trên vai áo lất phất mưa phùn rơi. Mùi hương dừng tại đầu mũi cậu, quấn quít không rời, sau đó xộc thẳng lên đại não Lee Jinsung khiến mắt cậu mất tiêu cự, cánh tay run rẩy càng bám chặt lấy cổ Seong Yohan hơn, cậu thấy phần thân dưới mình và nơi tư mật sâu bên trong mình đang bắt đầu có phản ứng.

Cảm giác này giống như kì heat của Omega vậy.

Nhưng Lee Jinsung là Alpha.

Seong Yohan thô bạo ôm siết lấy eo cậu, đặt cậu tựa lên quầy bếp rồi hôn tới tấp, cậu chỉ kịp bất ngờ đập tay liên tục vào lưng hắn, muốn đẩy Seong Yohan ra nhưng cái sức mạnh này quá là khủng khiếp. Lee Jinsung nghĩ nếu Seong Yohan không buông đôi môi cậu ra thì cậu có thể ngạt thở mà chết luôn.

Khi Seong Yohan hơi tách ra để vùi khuôn mặt đẹp đẽ bóng loáng đó xuống ngực cậu, Lee Jinsung thoáng thấy ánh mắt đó rất khác thường và kì lạ, không giống như ánh mắt mờ mịt lạnh lùng hằng ngày của thằng này mà là kiểu ánh mắt sáng rực thèm khát, giống như kẻ săn mồi tìm được con mồi mà mình đã theo dõi qua biết bao tháng ngày ấy! Cậu sẽ bị Seong Yohan xé xác chắc luôn á!

Môi lưỡi Seong Yohan cứ quấn quít không rời đầu ngực cậu, hết liếm rồi lại cắn, Lee Jinsung cảm nhận khoái cảm kì lạ cứ bất giác run lên, bàn tay to lớn đó thì không hề ở một chỗ, xoa chỗ này nắn chỗ kia, cấu véo da thịt cậu. Khi Seong Yohan từ từ trượt người xuống, đặt tầm mắt hắn ngang với bắp đùi Lee Jinsung, cậu thấy hắn thô bạo vén gấu quần thể thao lên, trực tiếp cắn xuống phần thịt đùi trong trắng nõn, để lại trên đó hai dấu răng nanh như chó. Lee Jinsung giật mình đẩy đầu Seong Yohan ra, rồi đứng hình khi thấy ánh mắt đó ngước lên nhìn cậu.

Hai mắt Seong Yohan sáng rực, nhuộm đầy sự chiếm hữu và ham muốn. Giống như lần trước khi tưởng Lee Jinsung bị người ta đánh, ánh mắt Seong Yohan cũng gần giống thế này. Giống như có cơn bão đang kéo đến và cậu ở chính giữa tâm bão.

Seong Yohan đang không tỉnh táo. Thằng này bình thường đã điên mà giờ lại còn không tỉnh táo. Lee Jinsung run rẩy không biết lần này Seong Yohan trong cơn điên có định đấm cậu bầm dập giống mấy lần trước không thì thấy cánh tay kia giơ lên, cậu nhắm chặt mắt thì nghe bên tai tiếng "chát" một cái.

Seong Yohan vậy mà đi đánh đít cậu. Thằng điên.

Cậu nghe thấy mình kêu một tiếng mà vô tình đánh thức cơn mê của Seong Yohan luôn.

...

"Yohan? Cậu sao vậy? Có ổn không?"

"..."

"Cậu có biết mình đang làm gì không? Có tỉnh táo không?"

"..."

Seong Yohan mím môi nhìn chằm chằm xuống gương mặt lo lắng của Lee Jinsung, vẫn đang ngồi trên quầy bếp, trong lòng hắn. Hắn ước cậu có thể nhìn thấy bản thân mình ngay lúc này, đẹp đẽ và quyến rũ hết sức vậy mà vẫn còn lo lắng cho trạng thái của hắn, còn hắn thì chỉ muốn tiếp tục chèn ép cậu thôi. Seong Yohan tỉnh táo nhớ lại dòng ghi chú trong tờ giấy khám sức khỏe "Khó kiểm soát pheromone" và chỉ phản ứng khi gặp đúng cá nhân mà mình muốn, vậy thì chắc đúng rồi.

Lee Jinsung là cá nhân mà hắn muốn. Alpha của hắn.

Mũi Seong Yohan bây giờ chỉ ngửi được mùi hương nồng cháy của Lee Jinsung, nóng bỏng và rực rỡ giống như tính cách cậu vậy. Seong Yohan nghiêng đầu suy nghĩ, tên bác sĩ kia có nói, hắn có khả năng khiến cho một đối tượng mà hắn muốn, không kể Alpha, Beta hay Omega đều rơi vào kì heat bất cứ lúc nào và nếu là Alpha thì có thể đánh dấu người ta luôn, Alpha đó rồi sẽ trở thành bạn đời của hắn và chỉ mãi mãi gắn kết với một mình hắn. Seong Yohan trước đó vứt tờ giấy khám đi không phải là vì hắn khó hiểu mà là vì hắn không cần tới nữa, Lee Jinsung rồi sẽ trở thành Alpha của hắn, còn vì sao mà cô nàng kia lại thấy gương mặt hắn bực bội á? Mặt Seong Yohan thì lúc nào không vậy?

"Lee Jinsung..."

"Sao vậy? Cậu không ổn ở đâu? Tớ đưa cậu đến bệnh viện"

Seong Yohan thấp đầu nhìn bàn tay mình đang đặt lên eo của cậu, run rẩy. Mùi hương pheromone của Lee Jinsung khiến hắn khó suy nghĩ, hắn vì không kiểm soát được pheromone và bản năng ham muốn của mình đã vô tình kích thích kì rut của Lee Jinsung nhưng nhìn cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để lo lắng cho hắn khiến hắn thấy trong lòng mình bồn chồn.

Không lẽ, pheromone của hắn không mạnh mẽ tới mức đó sao?

Không đủ mạnh mẽ để một Alpha như Lee Jinsung khuất phục sao?

Hắn muốn đánh dấu cậu, không những là bằng pheromone mà là bằng tất cả những gì mà hắn có. Biến cậu hoàn toàn thành của hắn, đủ để Lee Jinsung đi bất cứ nơi đâu cũng không có kẻ nào dám chạm bàn tay dơ bẩn vào cậu, vì chúng nó sẽ cảm nhận được pheromone của hắn trên người Lee Jinsung.

Hắn muốn như vậy, thèm khát như vậy kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com