C4. Possession.
Lee Jinsung im lặng ngắm nhìn các biểu cảm của Seong Yohan.
Thằng này bình thường chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng xa cách, vậy mà hôm nay đủ loại biểu cảm phức tạp nên cậu cũng hơi lo lo không biết Seong Yohan có vấn đề gì không. Hỏi thì cứ thấy hắn mím môi không trả lời cũng không thèm nhìn cậu, cứ cúi xuống ngắm ngực. Lee Jinsung bực mình kéo áo mình xuống, vỗ vỗ vào bả vai Seong Yohan
"Cậu tỉnh táo lại chưa đó Seong Yohan?"
"Lee Jinsung..."
Giọng nói run rẩy kìm nén. Lee Jinsung thoáng hoảng hốt, cậu bắt lấy gương mặt Seong Yohan, buộc hắn phải ngẩng lên nhìn cậu. Seong Yohan, từng là kẻ bụi đời, một mình cầm đầu cả Gangbuk, là giới hạn mà biết bao người muốn vượt qua, vậy mà giờ lại rơi nước mắt trước mặt cậu. Cảm nhận được bàn tay ấm nóng của cậu áp lên má hắn, Seong Yohan lại được đà làm tới, dụi má mình vào lòng bàn tay kia, nỉ non
"Tôi không biết phải làm sao..."
"Làm sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu, nói tớ nghe đi"
Seong Yohan cứ mím môi lắc đầu không nói nhưng Lee Jinsung thì lỡ nhìn thấy mất rồi, sau một màn đè cậu lên quầy bếp giở mấy cái hành động biến thái không biết học ở đâu ra làm Lee Jinsung một phen khó thở, cậu có phản ứng thì khỏi phải nói rồi nhưng Seong Yohan cũng không kém luôn, Lee Jinsung ngỡ như mình nghe loáng thoáng được tiếng thằng em của Seong Yohan đang ở trong quần, gào thét muốn thoát ra ngoài kia kìa.
Chắc vậy nên thấy khó chịu mà không biết phải làm sao. Nhưng để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Lee Jinsung nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Seong Yohan
"Yohan cậu là Enigma phải không?"
Hắn im lặng gật đầu.
Lee Jinsung thở ra một hơi.
Enigma, không phải chưa nghe qua, tỉ lệ xuất hiện còn thấp hơn Alpha một nửa. Không có kỳ phát tình cụ thể, pheromone chỉ bộc phát khi gặp đúng người mà mình muốn gọi là trigger match. Và khi bộc phát thì không cần biết người mình muốn là Alpha, Beta hay Omega, Enigma đều khiến người đó rơi vào kỳ heat mất kiểm soát, đánh dấu ai trong lúc phát tình thì người đó sẽ mãi mãi gắn kết với Enigma, thậm chí có trường hợp Lee Jinsung từng đọc qua là Enigma có thể khiến Alpha mang thai con mình luôn và bạn đời của Enigma về sau chỉ mãi mãi ngửi được pheromone của Enigma thôi. Lee Jinsung thấy sau gáy mình tự dưng nóng lên.
Đầu óc vốn chậm chạp của Lee Jinsung bây giờ phải hoạt động liên tục để phân tích tình cảnh này.
Cậu thừa nhận. Cậu thích Seong Yohan, thích kiểu muốn chết đi sống lại, thích kiểu chết tiệt luôn, cho dù Seong Yohan mấy lần đuổi đánh cậu bầm dập, khiến cậu mất niềm tin về bản thân mình cậu vẫn thích thằng này hết có biết. Lee Jinsung biết mình ngu, còn Seong Yohan là thằng khốn nhưng khi Seong Yohan muốn ở chung với cậu, cậu chưa bao giờ biết trái tim mình có thể hạnh phúc đến như vậy. Khoảng thời gian dài cùng Seong Yohan sống chung dưới một mái nhà, thức dậy, đi học, ăn uống, giải trí càng khiến tình cảm của Lee Jinsung dành cho Seong Yohan tăng vọt chứ chưa hề giảm đi. Kể cả cho dù lúc nào Seong Yohan cũng mang một vẻ mặt và thái độ xấc láo với cậu, Lee Jinsung vẫn thích thằng đó lắm lắm.
Dạo gần đây Seong Yohan thay đổi khiến cho trái tim của Lee Jinsung nhảy nhót không ngừng, cậu không mơ mộng Seong Yohan nhận ra và đáp lại tình cảm của cậu, chỉ cần hắn chịu ở yên một chỗ cùng với cậu, không bất ngờ rời đi và cũng không phũ phàng với cậu nữa là tốt lắm rồi.
Nhưng hôm nay là một chuyển biến rất khác. Cậu tò mò về giới tính thứ cấp của Seong Yohan suốt nhưng thằng đó cứ giấu vậy nên Lee Jinsung thà nghĩ Seong Yohan là Beta còn hơn là sự thật như bây giờ, Enigma. Kẻ có quyền quyết định bạn đời của mình. Với những Enigma biết rõ trạng thái của mình, họ sẽ rất cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn đời vì khi gắn kết với một người họ sẽ biến đổi người đó mãi mãi. Lee Jinsung ngước mắt nhìn Seong Yohan, còn tên này thì khác, hắn không biết rõ trạng thái của mình.
Lee Jinsung tự nhiên thấy tủi thân hết sức.
Cậu loạng choạng đẩy Seong Yohan ra, định bước xuống khỏi quầy bếp nhưng đầu óc tỉnh táo cũng không làm lại cơ thể đang rơi vào kỳ rut, vừa đặt chân xuống sàn đã đứng không nổi. Seong Yohan thoáng giật mình, nhanh tay ôm lấy cậu, Lee Jinsung tự dưng muốn nổi khùng lên, mạnh mẽ đẩy Seong Yohan, nghiêng ngả tự mình bước về phòng. Seong Yohan im lặng nhìn Lee Jinsung đóng sập cửa phòng, bỏ mình lại sau lưng mà trong đầu ngàn dấu chấm hỏi. Dưới góc nhìn của Seong Yohan thì không khí giữa hai người đang rất tốt nhưng không hiểu sao cậu lại nổi giận? Vì thấy hắn không trả lời cậu? Vì hắn yếu đuối mà khóc sao?
Mím đôi môi mỏng, Seong Yohan nhìn xuống thằng em trong quần mình, còn chưa được giải thoát nữa mà người trong lòng nổi giận rời đi, hắn buồn bực hết sức. Quyết định lết bước theo Lee Jinsung đến trước cửa phòng cậu
"Jinsung... Mở cửa đi"
Không trả lời. Seong Yohan cau mày, sắp hết kiên nhẫn
"Mở cửa đi. Cậu sao vậy?"
"Ư..."
Mắt Seong Yohan mở to, vội vàng đá tung cánh cửa phòng, lao vào bên trong.
Lee Jinsung ngồi bó gối trên giường, vùi mặt vào hai cánh tay, Seong Yohan thấy bả vai cậu run rẩy, đường đường là Alpha cao 1m85 nặng 99.2kg, mà bây giờ lặng lẽ ngồi co người trong căn phòng ngủ rộng lớn, Seong Yohan tự dưng thấy cậu nhỏ bé hết sức.
Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, chầm chậm ngồi xuống. Hắn dịu dàng chạm vào bả vai cậu, nâng gương mặt đang cố giấu vào đầu gối mình của Lee Jinsung lên. Seong Yohan thấy mình muốn nhe nanh ra tới nơi rồi.
Đôi mắt xếch mà hắn cực kỳ yêu thích, mỗi lần nhìn thấy hắn đều bừng bừng nắng chói, giờ đây đong đầy nước. Lee Jinsung cứ vậy mà trốn vào phòng, lặng lẽ khóc trong tủi thân. Seong Yohan nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu mà tựa như những giọt nước đó hóa thành những mảnh gương sắt nhọn, đâm vào trái tim hắn. Vội đưa tay lau đi những giọt nước đó, Seong Yohan ôm lấy cả người cậu, để đầu cậu tựa vào vai hắn
"Jinsung, đừng khóc. Em đừng khóc mà"
Lee Jinsung lần đầu tiên nghe được giọng Seong Yohan dịu dàng với cậu thì càng bất lực mà khóc to hơn, vùi mặt vào bả vai của người kia nức nở, tay cậu siết chặt lấy lưng áo Seong Yohan
"Chết tiệt... cậu..."
Lee Jinsung thích Seong Yohan là từ tận trong tâm hồn cậu, từ con người cậu. Nhưng cậu sợ những điều mà Seong Yohan đang làm với cậu hiện tại chỉ xuất phát từ bản năng pheromone của hắn ta. Cậu không muốn điều đó, cậu không muốn bản thân mình trở thành đối tượng của Seong Yohan trong kỳ phát tình chỉ vì lúc đó chỉ có mình cậu gần bên hắn, cậu muốn Seong Yohan phải tỉnh táo nhận ra cậu, bộc phát pheromone là vì chính cậu chứ không phải vì hắn mất kiểm soát. Vậy nên cậu tủi thân, cậu sợ lúc Seong Yohan tỉnh táo rồi phát hiện ra người hắn đánh dấu là cậu thì sẽ tỏ vẻ ghê tởm ghét bỏ như hắn đã từng trước kia, nghĩ đến đó là khiến Lee Jinsung đủ đau lòng rồi, nước mắt không kìm được cứ vậy mà tuôn ra.
Nhưng Seong Yohan ngu lắm, có vẻ như không nhận ra suy nghĩ của cậu. Nhưng thấy cậu khóc thì không biết phải làm sao, cứ quẫn bách mà vuốt rồi xoa, miệng dỗ dành
"Đừng khóc nữa, Lee Jinsung, em đừng khóc mà"
Em cái gì mà em! Tên điên khùng dở hơi.
Seong Yohan rối mà không biết phải làm sao, thằng em ban nãy chưa được giải quyết vừa thấy những giọt nước mắt của Lee Jinsung là ngủ hẳn luôn, không động đậy nữa. Hắn ôm siết lấy cậu vào lòng, Lee Jinsung thì cứ mím môi không nói lí do cậu khóc cho hắn nghe, nước mắt thấm ướt bả vai, thấm luôn vào cõi lòng hắn, Seong Yohan đau lòng muốn chết. Ôm lấy gương mặt bị nước mắt làm cho nhòe đi của Lee Jinsung, hắn đặt những nụ hôn rải rác dịu dàng lên khắp gương mặt cậu và dừng thật lâu tại khóe môi, Seong Yohan không biết cách bày tỏ nhưng hành động của hắn thì rõ ràng, điều đó khiến cho Lee Jinsung đang khóc nức nở cảm nhận được, giọng cậu khàn cả đi, hỏi hắn
"Sao cậu làm vậy với tớ? Sao lại đối xử lạnh lùng với tớ xong rồi lại đối xử dịu dàng với tớ? Cậu muốn tớ phải làm sao? Tên chết tiệt..."
Seong Yohan thấy cậu chịu nói chuyện không im lặng khóc nữa thì mừng như chó được cho ăn xương, hai mắt sáng rực, ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt xếch vì khóc mà đỏ au của cậu, nhẹ nhàng
"Tôi không biết nữa, chỉ là tôi không muốn thấy em khóc. Đừng khóc nữa em"
Lee Jinsung ngừng tiếng nức nở nhưng vẫn còn sụt sịt, cậu siết chặt lấy vai áo Seong Yohan, nhỏ giọng
"Vì sao cậu làm những chuyện như lúc nãy với tớ?"
"Chẳng biết, tôi không kiểm soát được. Tôi nhìn thấy em và muốn em, vậy nên tôi làm thế"
Lee Jinsung thấy mình muốn khóc to hơn, van nước vừa đóng lại tuôn ra. Hai tay đấm mạnh vào bả vai Seong Yohan, muốn đẩy tên to xác ra
"Dở hơi! Vậy nếu trước mặt là người khác cậu vẫn làm thế đúng không? Đồ tồi tệ, đồ..."
Seong Yohan không hiểu câu trả lời của mình có vấn đề gì mà khiến người trong lòng khóc to hơn, còn đánh hắn. Nhưng Seong Yohan không khó chịu, điều hắn cần giải quyết ngay lúc này chính là phải làm cho những giọt nước mắt kia không rơi nữa, vậy nên hắn lại ôm lấy gương mặt Lee Jinsung, hôn lên đôi môi đang tức giận chửi rủa hắn. Hôn đến khi Lee Jinsung khó thở đập vào vai hắn, đẩy hắn ra, Seong Yohan dùng ngón tay mình lau đi vệt nước trên môi cậu
"Không có chuyện đó đâu. Không ai khác cả"
Thoáng thấy gương mặt Lee Jinsung ngẩn ngơ, hắn biết tên ngốc Lee Jinsung vẫn chưa tiêu hóa được câu trả lời của mình, vòng tay ôm siết lấy cơ thể cậu, dịu dàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn
"Tôi không biết vì sao nhưng nếu ngay lúc này mà em rời khỏi tầm mắt tôi, tôi nghĩ là mình sẽ phát điên"
"Vậy nên, xin em đừng rời khỏi tôi, Jinsung".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com