C5. Mate bond.
Ngay từ đầu mọi chuyện không nên thành ra thế này.
Hai bàn tay đan siết vào nhau, mùi pheromone lan toả nồng đậm khắp không gian, hoà trộn lẫn nhau. Tiếng thở dốc vang bên tai, Lee Jinsung còn không biết đó có phải giọng mình không.
"Yohan... ư..."
Seong Yohan nghiến răng, đôi mắt nhuộm màu tình ái, nhìn xuống người dưới thân.
Lee Jinsung hai mắt mơ màng, khó khăn hít thở. Mái tóc đen mướt mồ hôi xoã bung trên nền gối trắng, một tay bị bàn tay to lớn của Seong Yohan siết chặt, một tay bám vào bắp tay rắn chắc của hắn để trụ vững cơ thể mình. Bờ ngực nở nang cứ liên tục nẩy lên theo nhịp thúc của người phía trên, hai đầu ngực bị hắn gặm cắn để lại đầy vết xanh tím, run rẩy dựng đứng. Vết mực xanh cũng chuyển động theo cơ thể cậu từng nhịp, hồi trước Seong Yohan cay cái vết mực xăm đó lắm, giống như hắn bị thằng khốn nào hớt tay trên vậy á, mà giờ thì đỡ rồi. Hắn vui vẻ nhìn xuống cơ bụng rắn chắc mỗi lần bị hắn thúc vào đều lờ mờ gồ lên hình dáng của thằng em hắn.
"Ư... hức... Yohan... Yohan"
"Ừm"
Seong Yohan cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi đang hé mở liên tục gọi tên mình của người dưới thân, đầu lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy hết những tiếng nức nở của cậu vào bụng hắn. Hết mút rồi lại cắn, đến khi Lee Jinsung khó thở cấu vào bắp tay hắn thì Seong Yohan mới quyến luyến chuyển đầu lưỡi xuống cổ cậu. Đặt lên đó những vết tích khẳng định chủ quyền xanh tím đỏ, để chắc ăn rằng cho dù Lee Jinsung có mặc mấy cái áo khoác thể thao cao cổ ngu ngốc đó cũng sẽ không thể nào giấu đi được. Tại sao phải giấu chứ?
"Chết tiệt, tuyệt ghê"
"Ư... hức... Yohan... a, nhẹ... nhẹ thôi"
Lee Jinsung bây giờ không biết trời đất gì hết, mọi thứ như đảo lộn trong đầu cậu, dưới thân chỉ cảm nhận được từng đợt dập hông mạnh bạo của Seong Yohan, vòng eo thon gọn bị hai bàn tay Seong Yohan nắm chặt, sáng mai có thể là để lại dấu luôn. Môi Seong Yohan đang chăm chút cho đầu ngực cậu, mút lấy mút để, làm cho nó có hơi sưng lên. Cơ thể Lee Jinsung giờ như đang nằm trên mặt biển, lênh đênh nảy người theo từng đợt sóng. Hai tay cậu bám chặt lấy lưng hắn, để lại vô số vết cào xước, cậu đặt môi mình lên cổ Seong Yohan, nỉ non kêu tên hắn khiến máu Seong Yohan cứ nóng bừng lên.
Pheromone từ người hắn tỏa ra áp lấy hơi thở cậu, kiểm soát tâm trí cậu như sắp đẩy cậu đến vực. Cơ thể Seong Yohan giống như chiếc lồng giam cả thể xác và linh hồn cậu lại, khiến cho cậu không thể suy nghĩ gì khác ngoài hình ảnh Seong Yohan tràn ngập trong tâm trí mình, hình ảnh cả hai bám chặt lấy nhau trong đêm tối.
Ngay từ đầu Seong Yohan đã là kẻ nắm giữ trái tim cậu, giờ lại thêm tác dụng của pheromone, Lee Jinsung nghĩ mình bây giờ chắc hết đường lui mất rồi, hai mắt mơ màng chớp chớp, tự dưng nói suy nghĩ trong đầu ra luôn
"Không được... không được đâu..."
"Gì?"
Seong Yohan giống như con thú, liên tục cày cấy trên người cậu, khắp cơ thể Lee Jinsung không có chỗ nào mà bàn tay hắn không lướt qua, tựa như cố gắng bù đắp lại những tháng ngày mình không được chạm vào cậu, không ở bên cạnh cậu. Nhìn xuống gương mặt người trong lòng lúc này nhòe đi vì nước mắt, đuôi mắt xếch đỏ ửng, hai má phiếm hồng, môi xinh cứ mấp máy nói gì đó với hắn. Seong Yohan cúi sát xuống để nghe cậu thầm thì mà chỉ mấy từ vô nghĩa, hắn khó hiểu không biết pheromone của mình có làm Lee Jinsung mất trí luôn không nữa.
"Không được đâu Yohan... ư... không được mà"
Lee Jinsung nhắm chặt hai mắt, liên tục lắc đầu, nức nở vùi mặt vào lồng ngực hắn khóc lên. Chịu, Seong Yohan trong tình cảnh này không nghĩ được gì nữa đâu, đỡ lấy cằm cậu bắt cậu nhìn vào mắt hắn, Seong Yohan cau mày
"Cái gì không được?"
"Thế này... không được đâu"
Lần nữa nhắc lại: Lee Jinsung, Alpha, thiên tài đấm bốc, cao 1m85, nặng 99.2kg. Bây giờ đang khóc lóc nỉ non, nằm lọt thỏm trong lòng hắn, dưới vòng tay hắn. Seong Yohan trước kia ngoài ham muốn sức mạnh ra chưa bao giờ nghĩ mình ham muốn thứ gì khác đến thế này. Nhưng thằng ngốc trong lòng bị hắn đè ra tới hai mắt mơ màng, cơ thể run rẩy vậy mà vẫn cứ lắc đầu nói không được, cái gì không được? Nếu là Seong Yohan muốn, cái gì cũng được hết.
Tự dưng thấy muốn nổi điên lên, Seong Yohan dứt khoát lật Lee Jinsung nằm úp sấp xuống giường, bắt lấy hai bờ mông cậu nâng cao lên, vừa tầm với thằng em hắn, một đường dập thẳng vào sâu bên trong. Seong Yohan hài lòng thở một hơi, cảm nhận vách thịt nóng ẩm bao lấy thằng em mình, quá là sướng luôn. Đưa tay vuốt mái tóc nâu mướt mồ hôi của mình, từ trên cao nhìn xuống Lee Jinsung, Seong Yohan chưa bao giờ trong một ngày mà muốn phát điên nhiều lần vậy á.
Cậu bị Seong Yohan thô bạo lật úp người, chưa kịp làm gì đã bị hắn dập thằng em vào sâu tận điểm nhạy cảm bên trong, sướng đến mất phương hướng, hai mắt trợn trắng, cái lưỡi đỏ hồng thè ra bên ngoài cố gắng hít thở, nước dãi chảy ra đầy khuôn miệng nhỏ xinh, thằng em của cậu cũng bắn ra luôn. Ngay sau đó cậu cũng cảm nhận được một dòng chất lỏng bắn vào bên trong mình, đầy ắp khoan bụng. Cậu run rẩy nghiêng đầu, đuôi mắt xếch liếc nhìn lên Seong Yohan bỗng giật mình mở to
"Ư... Yohan? Yohan cậu sao vậy?"
Seong Yohan đứng hình, chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy xuống từ mũi mình, nhỏ giọt xuống tấm lưng rắn chắc của Lee Jinsung đang run rẩy dưới thân. Má, hắn ra ngay sau khi thấy Lee Jinsung lên đỉnh, thằng em thì ra bên trong cậu còn mũi thì ra máu luôn.
Trong lúc Seong Yohan còn đang đơ người vì bất ngờ với phản ứng của cơ thể mình, Lee Jinsung nhẹ nhàng xoay người lại, vươn tay ôm lấy gương mặt Seong Yohan dịu dàng hôn lên mi mắt hắn, cách cậu thể hiện bản năng của mình giống hệt cách cậu yêu, nâng niu và trân trọng. Seong Yohan im lặng ngắm nhìn cậu, lồng ngực lại tiếp tục ngứa ngáy.
Sau đó Lee Jinsung tách khỏi khuôn mặt Seong Yohan một xíu để từ cơn mơ màng ban nãy mà nghiêm túc ngắm nhìn hắn, không biết có phải do mới lần đầu tới kỳ phát tình mà đã phóng thích pheromone nhiều vậy khiến cơ thể Seong Yohan quá tải dẫn đến chảy máu mũi không nữa. Không nghĩ nhiều, cậu thè chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra, nhẹ nhàng liếm đi vệt máu chảy xuống bờ môi Seong Yohan, rồi đặt lên sóng mũi hắn một nụ hôn, đôi mày cau lại đầy lo lắng
"Không ổn thì... dừng lại nha, Yohan?"
Rồi tự dưng Lee Jinsung cảm thấy thằng em của Seong Yohan vừa mới bắn ra bên trong mình tiếp tục tỉnh dậy, to dần lên. Còn Seong Yohan thì hai mắt tối sầm, đôi tay bấu chặt lấy hông cậu, căn phòng lại đầy ắp pheromone của hắn.
Lee Jinsung đổ mồ hôi, sai lầm thật chứ.
...
Seong Yohan thỏa mãn thở một hơi, đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bù ra sau đầu, hai mắt ánh đầy sự chiếm hữu ngạo nghễ, tựa như kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn nhìn xuống con mồi của mình. Hoặc đúng hơn, nhìn xuống tác phẩm của mình.
Lee Jinsung với làn da trắng mịn bây giờ đầy vết hôn vết cắn, run rẩy ưỡn hai đầu ngực bị Seong Yohan hành hạ, từ ngực xuống tới chân, khắp người chỗ nào cũng là mấy vệt đỏ tím Seong Yohan để lại. Vòng eo thon gọn của cậu còn thấy được lờ mờ mấy dấu tay hằn đỏ của hắn. Hai chân cậu dang rộng khiến cho Seong Yohan dễ dàng nhìn được phần đùi bên trong, trắng nõn và cũng như mấy chỗ khác, đầy dấu hôn. Chính giữa chân là một mớ vết tích hỗn độn do Seong Yohan gây ra và hắn thấy tự hào ở khu vực đó nhất luôn á. Đôi mắt xếch vì khóc quá nhiều mà ửng đỏ cả lên, đang nhắm tịt lại, miệng nhỏ thở dốc liên hồi.
Liếm liếm đôi môi khô khốc, Seong Yohan cúi sát người xuống bên tai cậu, dịu dàng hôn lên. Lee Jinsung hơi hơi nghiêng đầu theo bản năng cho Seong Yohan dễ dàng chạm vào cậu khiến phân nửa phần gáy trắng nõn lộ ra.
Phần gáy của cậu lúc nào cũng được tỉa tót và cạo sát gọn gàng, lộ ra làn da trắng nõn cùng với một vết cắn sâu còn hơi đo đỏ như rướm máu. Bàn tay Seong Yohan nhẹ nhàng ve vuốt phần gáy cậu, hai mắt chìm sâu vào cơn mê.
Đúng rồi, hắn đã đánh dấu Lee Jinsung. Hắn đã đánh dấu lên một Alpha trong kỳ phát tình của mình và Enigma Seong Yohan đã thành công biến Lee Jinsung trở thành Alpha của hắn. Bản năng Alpha của Lee Jinsung từ giây phút này sẽ biến mất hoàn toàn, thay vào đó cậu sẽ có những phản ứng tựa như một Omega và những phản ứng đó chỉ dành riêng cho hắn thôi. Cậu sẽ chỉ ngửi được mỗi pheromone của hắn, cảm nhận được mỗi pheromone của hắn và phát tình chỉ vì hắn. Mới nghĩ tới đó thôi mà Seong Yohan sướng điên, cúi xuống đặt liên tục mấy cái hôn lên khắp gương mặt đang mơ màng của Lee Jinsung, khiến cậu khó chịu nỉ non vài tiếng
"Ư... đừng! Chó..."
Chó? Seong Yohan nhíu mày, chửi ai đó?
Nghĩ bực bội, mặc dù tự hắn đặt tên cho băng đảng thời xa lắc xa lơ của mình là "God Dog" nhưng bị người thương chửi chó cũng khó chịu lắm á. Vỗ vỗ mấy cái lên má cậu, thành công khiến cho hai mắt đang nhắm tịt của Lee Jinsung mở ra
"Sao thế? Yohan?"
Seong Yohan không trả lời, nhìn thật lâu vào cậu xong rồi ẩn ý nhìn xuống phần thân dưới của hai người. Lee Jinsung mơ màng nhìn xuống theo thì hai mắt trợn trừng, đánh bay sự mệt mỏi. Seong Yohan nãy giờ dịu dàng với cơ thể cậu, vuốt ve là thế chứ mặc cho cậu ngất xỉu lên xuống mà bên dưới vẫn không chịu rút ra đây nè! Như cố tình, Seong Yohan cử động vài cái khiến cho cái dưới kia vô tình như cố ý sượt ngang qua điểm nhạy cảm của cậu, Lee Jinsung thoáng co rút
"Ư... thôi! Không được nữa đâu Yohan! Dừng đi mà!"
Co cẳng chân xinh đẹp của mình lên, Lee Jinsung định đá thằng điên đang có ý định không mấy tốt đẹp với cậu nữa ra thì cổ chân bị Seong Yohan bắt lấy. Hắn dịu dàng hôn lên cổ chân cậu, hai mắt phát sáng
"Của tôi, Lee Jinsung"
"Nói gì nữa vậy?"
Ngón tay Seong Yohan thong thả di chuyển trên cơ thể cậu, ve vuốt sau đó dừng lại ở phần gáy đang đỏ ửng của Lee Jinsung, dịu dàng xoa
"Đây nè, dấu ấn của tôi"
Lee Jinsung chợt nhớ lại mấy kí ức tình ái tối qua, Seong Yohan cứ vậy mà một mạch đè cậu xuống, hóa thú dập tàn bạo. Lee Jinsung ban đầu còn phản kháng chứ tầm khúc giữa là hết nổi, hai người cứ theo bản năng quấn lấy nhau, thế nào rồi dẫn đến Seong Yohan lợi dụng pheromone Enigma, biến đổi và đánh dấu cậu luôn. Nhớ đến là phía sau gáy lại nóng rực lên, hai má của Lee Jinsung cũng từ từ đỏ hây lên, cậu ngượng quá.
Cậu kể từ giờ phút này đã hoàn toàn trở thành Alpha của riêng Seong Yohan rồi. Từ đây về sau, những gì cậu ngửi được, cảm nhận được đều phát ra từ người trước mắt này, mãi mãi gắn kết với pheromone của Seong Yohan và sẽ tựa như các Omega ngoài kia, không bao giờ từ chối được người bạn đời của mình. Và cũng kể từ giây phút này, Seong Yohan cũng hoàn toàn trở thành người bạn đời của cậu.
Enigma của cậu.
Lee Jinsung nắm chặt chiếc gối bên cạnh, vùi gương mặt đỏ ửng của mình sâu xuống, muốn giấu đi sự xấu hổ nhưng Seong Yohan thì không có chịu để yên, hắn bắt lấy cằm Lee Jinsung, ép gương mặt kiêu ngạo kia nhìn hắn
"Sao em trốn?"
"..."
Lee Jinsung ương ngạnh mím chặt môi không muốn trả lời câu hỏi của hắn.
Hôm qua cậu làm Seong Yohan sợ chết khiếp, đùng đùng nổi giận rồi khóc nức nở mãi mà hắn dỗ không được, Seong Yohan rối điên. Mà không những vậy, tình cảm của hắn dành cho cậu cậu cũng sẽ mãi không hiểu luôn. Seong Yohan đâu có chấp nhận được chuyện đó. Hắn có thể không nhận ra tên ngốc Lee Jinsung âm thầm thích hắn nhưng cậu thì không được vậy, cậu buộc phải chấp nhận tình cảm của hắn.
Nếu Lee Jinsung thích Seong Yohan theo kiểu tình bạn phát triển thành tình yêu, trong trắng nhẹ nhàng, miễn đối phương vui vẻ là mình cũng vui, cho dù cả hai không đến được với nhau cậu cũng hài lòng. Thì Seong Yohan khác. Không những vậy, nếu Seong Yohan mà biết được tình cảm đơn phương của cậu dành cho hắn chỉ có thế thôi, có khi hắn còn nổi khùng lên, nhe nanh ra cắn. Lee Jinsung tu đạo chứ hắn thì không.
Seong Yohan từ khi nhận ra bản thân hắn có suy nghĩ rất khác đối với Lee Jinsung, hắn đã biết mình muốn gì và đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện không thành đôi thì cũng đành thôi. Hắn muốn Lee Jinsung bắt buộc phải là của hắn, thuộc về hắn, bên cạnh hắn và sẽ không cho cậu bất cứ giây phút nào để nói ra lời từ chối. Cậu phải luôn hiện diện trong tầm mắt hắn, nếu Lee Jinsung khuất bóng, Seong Yohan sẽ nổi điên. Nghe thì thấy giống chó canh chủ nhưng Seong Yohan đồng ý, sự thật nó là vậy. Lee Jinsung sẽ không thể nào thoát khỏi được hắn hay rời bỏ hắn, cho dù cậu có muốn điều đó.
Lợi dụng bùng phát pheromone, ép cậu vào kỳ rut là do hắn vô tình khó kiểm soát, hắn sai là thật. Để nước mắt cậu rơi vì hiểu lầm hắn chỉ thèm khát cậu khi đến kỳ phát tình cũng là lỗi của hắn luôn, hắn nhận hết với cậu miễn là có thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu. Bộ dạng nào của Lee Jinsung hắn cũng nhìn qua được nhưng trừ bộ dạng khóc lóc tủi thân như thế kia, hắn rối lắm.
"Jinsung, hôn tôi"
Lee Jinsung giương đôi mắt xếch mà hắn yêu lên nhìn hắn, hắn nhớ cả đêm hắn cứ hôn mãi miết lấy đôi mắt ấy. Seong Yohan thấy tựa như cậu đang suy nghĩ hay phân vân điều gì đó, mắt thì nhìn hắn đăm đăm nhưng môi mím chặt, hắn nghĩ nếu cậu không hôn hắn thì thôi, hắn hôn, chả có sao. Đôi mắt đó mà ngừng rơi lệ vì hắn là hắn đã vui lắm rồi, nhường nhịn cậu bấy nhiêu cũng được. Nghĩ vậy nên Seong Yohan định cúi xuống tự hôn cậu luôn thì gương mặt lại bị hai bàn tay Lee Jinsung ôm siết lấy mạnh mẽ kéo hắn xuống.
Lee Jinsung kéo Seong Yohan vào một nụ hôn mà cậu cho rằng nó phá vỡ quy tắc yêu đương trước đây của cậu, gạt hết bỏ mấy cái nhẹ nhàng trong sáng, Lee Jinsung cũng muốn thể hiện bản năng Alpha còn tồn đọng của mình. Cậu mút lấy môi Seong Yohan, chủ động cạy mở miệng người kia, quấn lấy đầu lưỡi hắn và siết hai người vào một nụ hôn sâu tiêu chuẩn.
Mắt Seong Yohan ban đầu là mở to bất ngờ xong rồi từ từ chuyển thành mê man ám muội nhờ vào hành động của người thương. Ôm lấy vòng eo rắn chắc của Lee Jinsung, đặt cậu nửa ngồi nửa quỳ trên đùi hắn, Seong Yohan hài lòng thưởng thức và chấp nhận chìm đắm vào cơn mê từ cậu. Như muốn phát điên luôn.
Rồi tự dưng Seong Yohan dứt ra khỏi nụ hôn, dời môi xuống cổ cậu, há miệng muốn cắn làm cho Lee Jinsung giật mình nhớ lại giấc mơ ngắn ngủi ban nãy lúc cậu ngất xỉu, Lee Jinsung thấy lúc đó mình đang bị một con chó xé xác, mà không phải chó sói, chó Ngao ấy.
Mà chả sao hết. Cậu cũng không muốn phản kháng.
Nắng sớm chiếu xuyên qua ô cửa sổ cao tầng, hiện lên hai dáng người ôm siết lấy nhau ngã xuống giường, chìm đắm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com