[AllHaruaki] Kiss
Cảnh báo trước cái này FemHaru nha😞 không thích thì mấy bảo bối có thể cook,moah moahhhhh😉
---------------------
Hmmm...1 ngày làm việc của cô Abe Haruaki và cái cách cô ấy reo tương tư như nào nhỉ?
"Rintarou ơi!~" em đứng trước cửa phòng tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ kĩ
"Hửm?...Haruaki à" tiếng mở cửa kèm theo đó là bóng dáng 1 người đứng trước mặt em, tóc rối bù ánh mắt vẫn còn chút ngái ngủ
"Hazzz..." Em bất lực nhìn hắn ngã vào người mình,không có động thái là sẽ buông em ra
"Cậu có cần lấy cái váy của tôi mặc không? Chứ tôi thấy cậu còn hơn con gái rồi đó" hắn chỉ dụi đầu vào ngực em không nói gì nhưng tay đã quấn quay eo em từ bao giờ.Nhìn có khác gì 1 cặp không chứ?
"Tài liệu cậu soạn chưa?" Em vừa sắp xếp đồ cho hắn vừa quay đầu lại nhìn cái người đang ngồi trên giường gật gù chắc là vẫn chưa tỉnh hẳn
Em thở dài bất lực trân bước tới trước mặt hắn khụy xống đối diện với nhau
"Moahhhh,tiểu quỷ nhỏ của em nhớ đi làm đúng giờ đó~" em khẽ cười ánh mắt trêu ghẹo nhìn hắn
"Cậu...dám hôn 1 chàng trai độc thân mà không sợ bị bắt đền à?" Hắn ghì em xuống gương mặt đã đỏ bừng giọng nói cũng lắp bắp
"Gì? Mới chạm nhẹ môi thôi mà?" Em nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn
"THẾ THÌ VẪN TÍNH!!!"
Bàn tay trắng nõn khẽ luồn qua những lọn tóc xanh kia đẩy lại gần nhau
"Thế tiểu quỷ muốn hơn không?~" giọng nói như mê hoặc ngọt như mật rót vào tai hắn
"Hmmmm...?~" em lấy tay ngẩng mặt hắn lên,ngón tay khẽ chạm vào môi người kia,vẻ mặt đã đỏ bây giờ lại càng thêm đỏ
Cuối cùng thì em lại bỏ hắn ở trong phòng mà sảng khoái đi ra ngoài như chưa từng có chuyện gì
Hôm nay văn phòng giáo viên vẫn náo nhiệt như bình thường
"Ê...cái tên Rintarou nay bị sao mà cứ ngơ ngơ ấy" Hatanaka đã nhìn hắn từ nãy tới giờ,khẽ phán xét
"Ai biết được,chắc là thầy ấy đang suy nghĩ xem trưa nay ăn gì á" em trả lời qua loa nhưng giọng điệu lả lơi ấy khiến Hatanaka biết chắc chắn thứ khiến hắn bị như vậy có liên quan tới em
"Ebisu? Tóc thầy hôm nay rối vậy" ánh mắt em hướng về người đang nửa mơ nửa tỉnh ngồi ở bàn làm việc
Nhẹ nhàng đi ra sau người ấy khẽ hỏi
"Cần tôi buộc lại tóc cho thầy không?~"
"Sao cũng được..." Hắn không phản kháng không cự quậy như thường ngày
Em không khéo tay cho lắm nhưng đã phải ngồi tập tết tóc với người tình nguyện làm mẫu là cô nhóc Zashiki
"Xong rồi!" Em hí hửng khoe với hắn,vẻ mặt rất tự hào như thể bản thân mới lập được 1 thành tựu lớn lao
"Không tệ..." Hắn nhìn bản thân trong gương mà em đưa cho tiện tay còn lấy luôn
"Moahhhh,phúc thần của em nhớ chăm tóc kĩ nhé~" em hôn nhẹ lên cổ hắn từ phía sau,giọng điệu nửa đùa nửa thật làm hắn khó hiểu
"Cậu!?..." Hắn quay người lại đẩy em ra,vội chạy đi mất mà không ngoảnh đầu lại
"Hửm?~" em liếm nhẹ môi cười nhạt
Đối tượng tiếp theo là ai đây~
"Cả lớp trật tự nào!" Lớp học vẫn ồn ào như ngày nào
Tiếng cười đùa với tiếng nói chuyện làm cho tiếng nói của em càng thêm nhỏ bé giữa cái xã hộ thu nhỏ này
"Hijita! Sao lần trước em đánh học sinh lớp 2-2!?"
Thôi thì cứ nhắm vào tâm điểm của sự ồn ào cái đã,mấu tâm thần hay tâm cơ khác để sau
"Dạ!? Tại thằng đấy chọc em trước!" Hắn giật mình đứng dậy,câu chuyện còn đang giang dở đàng nhường lại cho những câu biện minh trước 'thẩm phán tối cao kia'
"Thế sao em đấm thằng nhóc ấy nhập viện luôn rồi!?" Em gắt lên làm cả lớp đang náo nhiệt cũng giật mình mà im mồm lại chẳng ai dám hó hé câu nào
"Nó vừa trêu em còn động tay động chân với mấy bạn trong lớp nữa! Đã là quân tử thì thấy chuyện bất bình phải ta tay tương trợ!" Hắn hùng hổ nói làm mọi người cùng hùa theo
Em chỉ biết cười trong sự bất lực,sao mấy lúc này tụi nhóc nó đoàn kết thế nhỉ?
"Thôi được rồi lần này cô bỏ qua...nếu còn đánh nhau nữa thì sẽ gọi phụ huynh em lên luôn đấy"
"Chụt~"
"Không phải cứ đánh nhau là cách duy nhất giải quyết vấn đề,lỡ đâu bản thân gặp nguy hiểm thì sao?"
Không chỉ mình Hijitan mà cả lớp đều ngơ luôn...
"Bộ cô không được hôn lên trán mấy em hở? Mà sao nhìn cô lạ vậy..." Em khó hiểu nhìn mọi người có chút rén...
"Cô ơi cô! Hôm đó em cũng đánh á đau lắm luôn! Nếu cô hôn vào trán em 1 cái thì sẽ hết ngay á" nhóc Zashiki ngồi gần đó đã tự khai về chiến tích var nhau của bản thân chỉ để...thử đối lấy xem có được 1 cái hôn không á???
"Cái con nhóc này! Cô mới phê bình nhóc Hijitan xong lại tới em,được cả đôi luôn ha!!" Mắng thế thôi chứ vẫn hôn 1 cái lên trán Zashiki
Kết quả là cả lũ tự dưng cũng đòi còn em thì từ bất lực thành bất khả kháng
Có đứa còn đòi em son môi xong hôn nó nữa
"Hazzz..." Em thở dài 1 tay cầm tài liệu 1 tay mở cửa văn phòng hiệu trưởng
"Ồ,tới rồi đấy à?" Hắn đang nhìn tài liệu cũng ngước lên nhìn em
"Hôm nay quá trời là mệt mỏi...môi tôi cứ tê tê kiểu gì á hiệu trưởng ơi!?" Em bực bội để đống giấy kia xuống bàn hắn miệng vẫn phàn nàn về mấy nhóc báo thủ
"Thế không có phần của tôi à?" Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi môi có chút sưng của em,giọng điệu bỡn cợt
"Hiệu trưởng á?~"
Em nhếch miệng cười tay gỡ lấy mặt nạ của hắn,dưới trước mặt nạ uy nghiêm ấy là 1 vết sẹo tựa như ánh sao trên trời
Em hôn nhẹ vào mặt trong chiếc mặt nạ rồi lại đeo lại cho hắn
"Tạm biệt hiệu trưởng nhé tôi về đây~" em làm xong những việc cần làm thì liền quay người bỏ đi để lại hắn với ánh hoàng hôn chưa dứt
Như nụ hôn gián tiếp lúc nãy vậy nó mãi tồn động lại trong tâm trí hắn
Hành lang vắng vẻ chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của em và tiếng gió thổi qua những ô cửa số chưa đóng
"Hửm!? Nhóc Mikoto" tiếng chân em bước tới cuối hành lang lại càng dồn dập hơn,hắn nghe thấy tiếng động cũng quay sang nhìn em
"Giờ này em không về đi còn lảng vảng trong trường làm gì?" Em đến đứng cạnh hắn tay trống lên khung cửa sổ nhìn về phía thành phố tấp nập biển người kia
"Cuối cùng mối quan hệ của cô và mọi người trong trường là gì?" Mãi hắn mới cất giọng lên hỏi,ánh mắt hướng về phía em vẫn đang đăm chiêu về khung cảnh ngoài kia
"Hửm~ nhóc tò mò vậy à~" em khẽ cười giọng nói có phần trêu đùa
"Đồ đàn bà lả lơi"
"Ơ kìa? Không nên hỗn với giáo viên đâu đó!~" em không trách móc hay mắng mỏ hắn chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng và?
"Ưm!?" Đột nhiên có bàn tay túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần
"Môi chạm môi
Đến thế thôi"
"Cô!?" Hắn đẩy em ra rồi vội bỏ chạy
Để em lại với khoảng trời vắng lặng,như bỏ lại cả thế giới phía sau
"Đúng là anh em có khác ha~ phản ứng giống nhau quá chừng luôn~" em cười khẩy ánh mắt vẫn hướng về bóng người đang khuất dần kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com