[AllHaruaki] Nói Dối (p2)
Ngày hôm ấy...ngoại trừ đồng nghiệp ra thì chẳng học sinh nào dám đi đám tang của cậu cả.Họ chẳng dám đối mặt với việc cậu đã chết...cậu đã từng ra giấu hiệu cầu cứu với mọi người,ánh mắt mệt mỏi tràn ngập sự tuyệt vọng ấy đã chẳng ai thèm để ý cả
Ngày hôm đó Miki đã khóc tới ngất trong khi chính cậu ta đã hất cánh tay run rẩy của cậu đi...
Còn Ebisu,hắn không bộc lộ cảm xúc gì trên mặt cả nhưng ai cũng biết sau cái bộ mặt bình thản ấy là...1 phúc thần chẳng mang lại hạnh phúc với người yêu hắn nhất
Hatanaka thì vừa khóc vừa đỡ lấy Miki.Không ai là kìm được nước mắt
Chắc hẳn lúc ấy cậu đau lắm...
Cậu thà tự kết thúc nỗi đau ấy còn hơn là bị nó hành hạ từng ngày...nó cũng đã phá nát luôn cả niềm tin của cậu
Nó đến chỉ để hủy hoại 1 bông hoa đang nở rộ
Bác sĩ Takahashi cũng ở đó,hắn ở đó để nhìn người đã cứu rỗi hắn...nhìn cả người hắn yêu nhất nhưng lại chẳng cứu cậu ra khỏi nỗi đau đó
Miki cứ khóc mãi,khóc vì cái gì? Khóc vì hắn đã trơ mắt nhìn cậu chết dần chết mòn nhưng không nhận ra à?
Hatanaka cứ nhìn ảnh cậu mãi rồi mới nhận ra cậu đã vật lộn với nỗi đau ấy khổ sở thế nào
Douman,với cương vị là hiệu trưởng...nhưng chẳng bao giờ nhận ra cấp dưới của bản thân đã đau khổ như nào
"Những lời thú tội muộn màng chẳng bao giờ được đáp lại"
Lớp 3 ở phòng cũng không khá hơn là bao,ai cũng khóc.Khóc vì sự vô tẩm của bản thân,có lẽ nếu lúc ấy chịu để ý kĩ hơn-quan tâm nhiều hơn đã cứu được thầy ấy,giá như mọi người chịu chậm lại 1 chút...1 chút để có thể thấy ánh mắt khốn khổ và tâm hồn đang cầu cứu ấy
Đột nhiên điện thoại mọi người vang lên tiếng tin nhắn...từ nhóm lớp?
:Tụi em sẽ đi ăn với thầy mà...nhưng hẹn khi khác nhé,bây giờ tụi em vẫn đang kẹt lại ở sự sợ hãi thầy phải chịu
Đó là dòng chữ trả lời tin nhắn của cậu...ừm,ai cũng mắc kẹt lại ở nỗi đau-sự sợ hãi ấy cả.Nhưng khi khác là lúc nào? "Khi mà các em cảm thấy đã quá đủ rồi!!~"
Giọng nói ấy vẫn vang vọng bên tai mọi người,như thể cậu vẫn đang ở bên họ mà cười đùa vậy
"Các cậu cũng tới lớp à?" 1 giọng nói khe khẽ vang lên phá tan bầu không khí u buồn của lớp học.Đáng lí ra hôm nay phải là 1 ngày rất vui,nhưng chẳng ai cười cả
"Ồ,mấy đứa tới lớp học làm gì vậy?" Ebisu bước vào,vẫn là dáng vẻ ấy nhưng đã bớt phần khinh thường mọi người
"Chụp ảnh,tụi tôi hẹn thầy Haruaki là hôm nay chụp" giọng nói của Sano hôm nay cũng không còn gắt gỏng nữa,nó trầm lặng hơn
Ebisu cũng chẳng nói gì,chỉ đứng trên bục giảng,bên cạnh bàn giáo viên ra hiệu cho học sinh
Thế là ảnh chụp tập thể lớp đã có với người chụp ảnh là thành viên lớp khác
Họ có hỏi là "mấy người để 1 chỗ trống ở chính giữa làm gì vậy?" Không ai trả lời mọi người chỉ cười
Nụ cười của sự bình yên,giải thoát
Ngày hôm đó sau khi điểm danh xong thì Ebisu liền ghi lên bảng
Thành viên lớp3: 27/27
Vắng:0/27
Không vắng ai cả...tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây
---------------------
Đm truyện tao viết xàm vl😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com