Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương one shot:nhà Mijiko có biến.


("Mẹ ơi !con vẫn ở đây,mà sao
bỏ con ở nhà hoang vắng thế này? ,.bộ mẹ ghét con sao chứ ? " ) một giọng nói cất lên trong căn phòng của cô.

Tại ở nhà Mijiko lúc này cô cảm thấy mệt mỏi trong người, nên cô nằm nghỉ phòng ngủ vào buổi trưa, vừa mới nắm trên giường không lâu bỗng nhiên có tiếng bấm chuông trước cánh cửa chính liền ra khỏi phòng ngủ chạy vội từ từ đến chỗ cái nhỏ xem ai bấm chuông trước cửa nhà cô thì chẳng thấy người nào bấm chuông trước cửa chính nên cô tức nghĩ rằng chỉ có bọn trẻ con ở tầng 4 đang trêu đùa mình , sau đó vẫn tiếp tục ngủ đi , đến khi 3 giờ chiều ,thì mới chịu dậy khỏi giường ngủ, rồi cô  đi tiến thẳng phòng bếp nấu làm những món ăn yêu thích của chồng và cô vì mới chuyển nhà đến không lâu nên chưa đủ thân thiết làm quen tất cả hàng xóm ở tầng 4 , người chồng của cô tên Jutoki , là một người đàn ông luôn đem tiền lương hằng ngày cho vợ quản lý mọi thứ như là tiền chợ, tiền sinh hoạt, tiền đóng điện,., nhưng mà tiếng chuông này sao có giọng nói thì thầm xung quanh căn phòng làm sao chứ, bộ chồng cô đã về rồi á?  Dĩ nhiên là chưa về mà,vì chỉ chưa tới 5 giờ 30 phút đâu bấm chuông hoài này, những người hàng xóm của cô ấy đang nghĩ hai chồng vợ cô bị rắc rối với "một đứa trẻ Konajiko" trù ẩn ở đây, nghe nói rằng cậu bé Konajiko này đã bị bỏ rơi trong trước nhà chủ phòng số 56 rồi sau đó người ta chẳng biết tung tích người mẹ mặc áo khoác đen  cầm chiếc ô kia liệu có hối tiếc chưa nữa, nhưng mà1 chuyện này cách đây hơn tầm 4 năm rồi,
Hồn ma Konajiko nói  vang khắp trong căn phòng :
-"Mẹ ơi!
sao con bị bỏ rơi hả mẹ?
Bộ con làm sai khiến mẹ không vui?"
Tiếng nói cứ tiếp tục làm vang khắp nơi căn phòng trống trãi khiến cô la hét :A..A..A..A làm cái nồi canh sôi nóng nhanh quá mà cô không để ý,khi đó cô mới nhìn nồi canh đang sôi nóng,nên tằt gas 

Mijiko:-vừa nãy mình nghe sao có tiếng trẻ con trong nhà  sao chứ ,thật quái dị khiến mình xém chút là ngất đi rồi

Có một  vết đấu chân nhỏ nhắn vẫn còn để lại bám dình trên tường trắng thêm cái không khí trong nhà rất bình thường mà mà lạnh ngắt như thế từ khi nào cô không biết luồng khí lạnh kia đang âm thầm tỏa ra dần dần khắp căn phòng im lặng để khiến cơ thể cô trở nên tê cứng không thể di chuyển, bóng dáng cậu bé nhìn cô đắng sau đó, quần áo thì rách, khuôn mặt  lấm lem toàn là  đất thôi ,từ trên lên xuống khắp nơi đều có mùi thối rữa, thôi xong cô ấy không thể thở nữa, vì mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi cô ấy nhưng bên tai cô ấy đã nghe tiếng thở dốc thấp thoáng nhẹ nhàng này là của cậu bé lạ hay là của ai khác? Khó hiểu khi chính cô ấy không thể thoát khỏi căn phòng số 56 cũ kĩ này thật may mắn cô đã được chồng cô gọi điện chiếc xe cấp cứu ngay lập tức vào đúng 5h 34 phút!, Đứa trẻ ấy dù đã đứng trong căn phòng nhưng chồng cô và những người khác đang lúc giúp cô lên xe cấp cứu lại gần như không hề nhìn em đâu mà để ý chứ, nhưng lúc em còn sống lại chưa từng chơi cùng ở công viên với ai ,ngoài trừ em và chiếc xe nhỏ trên tay vẫn mải mê một mình, cũng buồn ghê thiệt nhưng nếu em không mất trong một ngày lỡ rơi chiếc xe nhỏ vào đường quốc lộ rồi sau chạy tới để nhặt chiếc xe nhỏ mà không để ý rằng có một chiếc xe ô tô  mất kiểm soát đang tiến thẳng tông Em với những vết máu chảy ra trên mặt đường bộ hoang vắng không có ai để quan tâm cái chết của em đâu? Có ai thương tiếc em không? Em  không chắc biết ai mới chịu móc túi ra điện thoại để gọi xe cấp cứu để thoát khỏi cái chết nàyhay không ? Và thật tàn nhẫn vẫn là một mặt trái xã hội đen tối lạnh lẽo đến vô tình lấy mạng sống của cậu bé Konajiko đáng thương hơn đáng sợ nhiều.

Có một cô gái trẻ Katomi đã nhìn thấy sự cô đơn trong hồn ma Konajiko này ,cần muốn siêu thoát nên vào buổi sáng hôm sau hai vợ chồng Jutoki và Mijiko đã mời cô hóa giải giải quyết trong căn phòng số 56 này,
vào buổi gặp mặt ở căn phòng số 56:
Katomi: chắc tôi hiểu tại sao hai người cần tôi để làm gì mà nên nói thẳng giá cả đi

Jutoki: thế thì tầm 3300 yên
được không?

Mijiko kéo áo chồng mình
nhắc thầm vào tai :- này bộ anh không biết tiết kiệm tiền
tháng 7 á

Jutoki buông tay vợ xuống nói:

-chi nữa nghĩ sao hả chúng ta đã dành dụm hơn 5 năm rồi mới mua căn phòng giá rẻ này rồi vời lại chính Em là người tiêu tiền nhiều nhất mà chứ đừng nói anh không biết tiếc tiền lắm chắc?!

Katomi tức đập mạnh vào bàn:
- Ê , này không phải lúc hai vợ chồng như mấy người mà cãi vã trước mặt tôi hả?!

Jutoki: - được rồi

Mijiko:- vậy thì chúng tôi không cãi để mất thời gian quý giá của cô bị lãng phí đâu

Katomi nhìn quanh ấy đều nồng nàn mùi âm binh chiếm bao bọc căn phòng cừ như là một căn phòng lạnh giá không hề ngừng,,.
Katomi: - hoang đường cho mấy người  dài lê thê mãi mới quay lại vấn đề chính hả?

Jutoki chấp tay xin lỗi cô vì cuộc cãi  vã này rồi anh hỏi cô :
- vậy tính làm sao mới yên ổn trong căn phòng số 56 ?
 
Katomi thở dài một hơi rồi tiếp tục quan sát mọi góc độ nào đó đều không thể thoát ra dưới con mắt cô ấy.
Katomi:
-căn phòng số 56 hiện đang được linh hồn cô đơn kia chiếm rồi nên sẽ tốn nhiều thời gian của tôi đấy nên hai người tạm thời ở nhà nào đó nằm cạnh tiệm bánh mì mà tôi thuê trước 5 ngày.,

Hai vợ chồng Jutoki và Mijiko ngạc nhiên không tưởng nổi nữa rồi
Jutoki:
-chuyện của cô đã thuê tiệm bánh mì chỉ vì muốn để hai người ở đó 5 ngày sao?!!!!!

Mijiko:- vậy thì tôi cũng sẽ trông cậy tin vào cô vậy,,d.ù gì. Tôi và chồng phải cố gắng lắm mới chịu mua một căn phòng vừa đủ hai người thôi

Katomi ( nghĩ)
: (Mẹ kiếp hai vợ chồng này thật khiến mình khó chịu liền tục  ,cũng may ở bên cạnh tiệm bánh mì của người quen nhà mình còn dư  2 cái chiếc gường trong một căn phòng trống, thoáng mát như vậy là được)

Jutoki:- vậy chừng nào tôi và vợ tôi mới chuyển sang đến nhà thuê bên cạnh tiệm bánh mì như cô nói

Katomi: -vào chiều nay, mấy người dọn đồ đạc sang chỗ đó là được rồi .

Mijiko và Jutoki gật đầu đồng ý rồi ,chiều nay họ đúng thật đã dọn sẵn nên cũng yên tâm chuẩn bị cho một buổi trừ tà rất quan trọng,đối với Katomi việc đó là những điều cơ bản nào mọi pháp sư đều phải bắt buộc làm Theo nghiêm trang nhất, nhưng cô vẫn còn nhiều đồ ăn và đồ chơi để làm gì thì chính bản thân cô hiểu rõ tại sao cậu bé Konajiko kia lại chưa thể siêu thoát được, lúc đêm khuya khoắt bầu không khí lạnh ngắt cũ chẳng thay đổi gì mấy, tiếng cười nhép sau lưng tường trắng như thế để làm hại đến cô hay không nữa nên cứ bỏ qua bản mặt nhìn chằm của cậu bé Konajiko này thì chuyển sang đến bước làm lễ quan trọng khác đó là phải cảm thấy cảm xúc thật bên trong nội tâm  cậu bé Konajiko như thế nào để xác định buộc có nên thanh tẩy ngay không đã?
Lúc này cô mới nói ra:
- em trai bé bỏng ơi, có chuyện gì mà khiến Em ở đâu lâu vậy thế?

Câu bé cứ núp sau bức tượng trắng kia không đáp lời gì trước câu hỏi người chị gái lạ , có lẽ em rất sợ giao tiếp người lạ nên mới không dám nói chuyện luôn hả?
Cô  lấy ra trong túi đã bỏ sẵn toàn bánh kẹo, xe ô tô nhỏ nữa đặt trên sàn trước mặt cậu bé Konajiko

Linh hồn Konajiko: -A..A..l..à bánh ngọt yêu thích này ng.o..n  q..u..á đi rồi thêm chiếc xe ô tô mới tinh luôn này!

Cô ấy vẫn nhìn cậu bé Konajiko ăn ngon miệng là chỉ nhớ đến khi cô còn bé  đã được cha cô cho ăn bánh mì  ngon nhất trong nơi cô Sinh sống ấy, với nhớ lại cô nghĩ cậu bé thật đáng yêu gì đâu á,. được rồi phải tập trung lục lội tất cả những mảnh vỡ kí ức về cậu bé Konajiko đó, lúc này cô đã nhìn thấy một thước phim dài đang chiếu vào không gian trắng  tinh nơi này đã có thể là những gì mà thước phim thể hiện về cuộc đời của một cậu bé Konajiko cô độc không bạn, không mẹ, từ lúc sống đến đã trở thành linh hồn vô hình đều là chân thật tời mức bị kích buồn lòng thầm nghĩ mà không thể ngừng nghĩ rằng cậu bé Konajiko này không phải là tự nhiên cậu bé lại ám ảnh căn phòng số 56 để làm gì đó chứ?  Những giọt Nước mắt bắt đầu tuôn rơi lệ xuống vì sự cô đơn trong thế giới không ai quen biết cậu bé Konajiko này,  cô buộc nói ra: 
-vậy chắc là em trai không có bạn đúng không? Đừng lo vì chị sẽ làm bạn lần cuối nhé được không nào?

Cậu bé Konajiko gật đầu nói:
-Dạ , được thôi CHỊ ƠI

Katomi:
-  được rồi, cưng chuẩn bị xe ô tô của em kia ,để vào cuộc đua xe ô tô nào,em trai

Cứ như vậy cô và cậu bé Konajiko kia dần trở nên thân thiết thêm rồi trong suốt đêm đó cô đã rất vui vẻ với cậu bé Konajiko , và thậm chí cậu bé Konajiko nói rằng ước gì mẹ mình có thể đón em trở về nhà sau khi em lớn, nghe cậu bé nói thì cô ấy đã phải kiềm chế nước mắt lại đi thôi, lí do mà em muốn ở lại phòng số 56 là  chờ đợi một ngày nào, đó người mẹ của em biết đâu sẽ đón nhận em cùng nhau nằm tay trên những con đường đầy sức sống mới mẻ ở mùa hạ thì sao chứ .

Sau hơn 5 ngày Katomi đã nhận tiền hai vợ chồng Jutoki và Mijiko rời đi đem lại cho một sự tiếc nuối dành cho cậu bé Konajiko này, còn người mẹ mặc áo khoác đen kia thì chẳng hiểu tại sao bà lại không hề hạnh phúc với hôn nhân mới này thậm chí còn tệ khi bà ta khó có thể mang thai được ,, phía hai vợ chồng Jutoki và Mijiko khi vào cuộc sống thường ngày vẫn cứ bình yên chẳng có chuyện gì gặp xui xẻo cả,
nhưng Mijiko lại phát hiện động trời trong lúc dọn dẹp phòng ngủ thì để ý một hình ảnh nào rơi xuống liền nhặt lên thì không ngờ là chồng mình đã ở một quan hệ ngoại tình lén lút với một cô gái xinh đẹp tên Hasano là người đồng nghiệp làm chung với chồng đang ôm nhau thắm thiết ở nơi nào không biết ở đâu, nên cô tức giận muốn đánh ghen cho thấy mình mới là chính thất mà .,
Trong cuộc nói chuyện trong nhà bếp nhỏ hai người đang đối mặt nhìn nhau ở hai phía khác nhau:
Jutoki: -a ..nh xin lỗi,

Mijiko:- tôi không thể tin được một người chồng như anh làm gì sau lưng tôi như thế này hả?

Jutoki: - nhưng mà.. anh và cô ấy là đồng nghiệp thôi mà..

Mijiko: - dừng lại đi , tôi đã chán ngấy với sự giả dối của anh rồi,

Jutoki: nghe anh nói đã thật... sự là anh ... vẫn còn yêu em mà..

Mijiko lúc này đã không kiên nhẫn nữa với những lời nói dài dòng này thì lập tức đưa ra một tờ giấy ly hôn trước mặt Jutoki và cũng do cô không đẹp như lúc ban đầu trong lễ cưới vào 2 năm rồi thêm cái cả hai người chưa bao giờ gần gũi ngủ chung trong phòng vào ban đêm, nên đã dẫn đến việc hôn nhân hai vợ chồng Jutoki và Mijiko đã nứt vỡ ngay sau khi phải đối diện với đồng tiền, dục vọng,.

Jutoki :  em hãy nhớ rằng chúng ta đã bên nhau như thế nào mà? Khi anh và em chưa bao giờ cãi vã như thế này, nhưng bây giờ em khác rồi
 
Mjijko không phản ứng gì với lời nói của chồng cô mà chứ nhìn bức tường trắng vẫn còn vết ố vàng giữ nguyên  kia, suy nghĩ rằng chồng mình trước đây cũng chỉ vì muốn thể hiện tán tỉnh một hoa khôi xinh xắn nhất ở thời kỳ học sinh cấp 3 như cô để  chồng cô vỗ ngực khoe rằng chồng cô  đã thành công chinh phục người đẹp đó ,khiến bạn bè trong lớp đều trầm trồ khen ngợi chồng cô là người có dũng khí, nhưng nhìn đi thực tế đi, anh ta đã làm gì trong cuộc hôn nhân ổn định đã trở nên tệ hại gấp 3 lần , càng đau thì càng buồn bấy nhiêu, cô đứng dậy kéo ghế đi khỏi phòng ăn bỏ lại người chồng cứ im lặng chẳng hề mong muốn níu kéo cuộc hôn nhân của họ rồi , đủ rõ ràng hai vợ chồng Jutoki và Mijiko hiện tại là vậy, đầu tiên cô  Mijiko quá mệt mỏi trong căn phòng số 56 này, nên cô đưa chìa khóa kém một phong bì chứa đầy tiền vào tay bà chủ nhà Narumiko ,
bà lắc đầu nói:

- không ngờ, cháu lại đưa ra sự chọn lựa ,vậy thì sẽ khó khăn cho việc không có người bên cạnh nhỉ!?

Mijiko nằm chắc tay bà chủ nhà Narumiko: - vâng, cháu cũng nghĩ rằng cuộc sống không có người đàn ông bảo vệ thì sẽ là khó khăn thật, nhưng khi bước vào đời rồi thì buộc phải chấp nhận thôi thưa bà ạ
 
Bóng dáng của Mijiko từ từ rời xa một khu nhà trọ thuê Narumiko rồi.

Jutoki với mối quan hệ ngoại tình kia lại gặp phải rắc rối khi biết cô hasano có chồng con mà chứ giấu kín suốt hơn 4 tháng, thì anh ta tức giận liền chạy đến nhà cô hasano , cô ta vừa mới mở cửa thì bỗng dưng anh ta xông lao đâm chết vào bụng cô ta nhiều nhát nhất có thể, và trên người anh ta bây giờ không khác gì như một kẻ sát nhân khát máu cả, toàn bộ những vết máu bắt tùng tóe  đều bám dính trên áo trắng sơ mi, và không may sau đó anh ta đã bị bắt vì tội giết người.

Linh hồn của cậu bé Konajiko kia vẫn xao xuyến không muốn khởi đi đâu, vì lời hứa năm xưa thời còn bé mà chưa thực hiện được, nhưng tự nhiên có giọng nói quen thuộc: - bộ em chưa khỏi đi sao?
Konajiko mỉm cười đùa giơ tay lên nói:
- á , là chị tóc vàng ánh kia sao!

Katomi:- Đúng vậy là chị, nhưng bây giờ em phải đi sang thế giời khác bên kia rồi, nhanh lên đi
Konajiko:
- không được, chị ơi , em phải đợi mẹ quay lại nơi này, nếu không em sẽ bị người lạ bắt cóc luôn đó.

Katomi chỉ vào thẳng sau lưng cậu bé là người phụ nữ mặc áo khoác đen này:
-  có chắc bà ấy là mẹ ruột của em không nè?
 
Cậu bé liền quay sang hướng chỉ mà cô ấy nói và thật bất ngờ kì lạ quá, bà ấy cũng có ở đây rồi,  mẹ của cậu bé KONAJIKO liền chạy tới chỗ cậu bé đang đứng dù không thể thấy nhau được nhưng thông qua Katomi đã chuyển lời nói của cậu bé Konajiko sang cho mẹ ruột của cậu bé nghe ,biết được con trai mình đã ở đây lâu quá rồi, bà ấy bật khóc nức nở quỳ xuống nơi trước căn phòng số 56, chà xem ra cậu bé ít nhất cũng được mẹ ruột nhận ra là tốt rồi, linh hồn của cậu bé từ từ tan biến hóa mình trong làn gió rồi, quả nhiên là thật tuyệt vời trong một tình huống đặc biệt trừ tà lần đầu tiên rồi.

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: