Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đôi mắt buổi sáng và những điều chưa nói

Y/n tỉnh giấc trong một căn phòng ngập ánh nắng.

Không có tiếng gió. Không có nến. Không có mùi tro.

Chỉ có nhịp tim đều đặn đang vang lên ngay bên cạnh – như một lời ru của hiện thực, như thứ âm nhạc mà nàng vẫn hằng nghi ngờ liệu có thật trong đời.

Tấm chăn vải mộc mềm mại phủ đến tận cổ.

Bên ngoài cửa sổ, nắng len qua từng khe rèm, hắt lên trần nhà những vệt vàng dịu như nụ hôn đầu tiên.

Nàng xoay người chậm rãi.

Yomi đang ngủ.

Không phải là “ngủ” như mọi khi – thứ giấc ngủ lơ lửng giữa hai bờ ký ức – mà là giấc ngủ của một người thực sự mệt. Vai hắn hơi co lại, tóc rối mềm xõa trên gối, một bên môi hơi cong như vừa cười trong mơ.

Y/n đưa tay khẽ chạm vào vạt áo hắn – sợi vải lạnh, nhưng da thịt hắn ấm. Ấm một cách thật thà, như một ngọn nến mới thắp sáng chưa lâu.

“Chào buổi sáng,” nàng thì thầm.

Không đợi hắn trả lời, nàng nhắm mắt lần nữa, lặng lẽ áp trán mình vào ngực hắn.

Lúc Yomi mở mắt, ánh sáng đã đầy căn phòng.

Y/n vẫn nằm yên trong vòng tay hắn – gọn gàng như một nốt lặng cuối cùng trong bản nhạc chưa ai viết trọn.

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn nàng rất lâu.

Cho đến khi nàng khẽ mở mắt, và thì thầm: “Em thấy lạ.”

“Lạ vì gì?”

“Vì bình yên.”

Hắn bật cười nhẹ – tiếng cười hiếm hoi, mỏng như khói.

“Lạ cũng là một cách để bắt đầu.”

Căn biệt thự không còn như cũ.

Những căn phòng từng ngập nến giờ đây tràn ánh sáng ban mai. Cánh cửa dẫn tới ký ức nay là một khoảng tường trống – như thể quá khứ đã quyết định được yên nghỉ.

Y/n đi chân trần trên nền đá lạnh, tóc xõa nhẹ, tay cầm một ly trà bạc hà nóng mà Yomi pha từ khu bếp cũ. Căn bếp từng là nơi chứa tàn tro – giờ thơm mùi thảo mộc và nước sôi.

Họ không hỏi nhau “Chúng ta là gì”.

Không ai nhắc đến lời hứa.

Chỉ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau mở cửa sổ, cùng nhau ngồi lặng nhìn vườn cây đã bắt đầu nảy chồi non.

“Anh từng mơ đến buổi sáng này chưa?” Y/n hỏi, mắt không rời khỏi cánh chim lượn bên ngoài.

Yomi suy nghĩ, rồi trả lời: “Từng nghĩ đến, nhưng không dám mơ.”

“Tại sao?”

“Vì anh không nghĩ mình xứng đáng.”

Y/n nghiêng đầu, nhấp ngụm trà, môi khẽ cong lên.

“Vậy hãy để em mơ thay anh.”

Buổi trưa, họ ra khu vườn sau biệt thự – nơi từng hoang tàn như không ai sống sót. Giờ đây, cỏ xanh trở lại, hoa sáu cánh mọc tự nhiên thành từng bụi nhỏ, gió thơm mùi đất mới và những tia nắng không còn gắt gỏng như trước.

Yomi cởi áo khoác, tay xắn cao đến khuỷu, ngồi bới đất, cắm từng hạt giống hoa vào luống.

Y/n nhìn, rồi hỏi: “Anh định ở lại?”

Yomi ngẩng lên, môi dính đất, nhưng ánh mắt rõ ràng.

“Nếu em cũng ở lại.”

Y/n không đáp. Nàng bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Không cần trả lời.

Cùng trồng hạt giống là câu trả lời.

Chiều xuống.

Yomi trải khăn vải dưới tán cây anh đào không nở hoa – vì đây không phải mùa xuân – nhưng gió thổi qua cành vẫn làm tim rung lên từng nhịp rất lạ.

Hắn đặt giữa khăn một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Y/n mở ra: bên trong là những cánh nến mini – không có lửa – chỉ là hình dáng.

“Là gì vậy?”

“Là những ngọn nến chưa cần thắp,” Yomi đáp. “Chúng ta sẽ dùng chúng để giữ những điều nhỏ nhất.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ hôm nay em cười mấy lần.”

Y/n bật cười thật.

“Vậy chắc cần nhiều nến hơn.”

“Anh có cả đời để làm thêm.”

Trước hoàng hôn, họ ngồi cạnh nhau, ngắm mặt trời trốn sau rặng cây.

Y/n dựa đầu lên vai Yomi. Hắn đặt tay lên tóc nàng – không nói gì.

Bình yên không cần nói.

Và không ai nhắc đến từ “vĩnh viễn”.

Bởi họ biết – đời sống này không đo bằng thời gian.

Mà đo bằng những khoảnh khắc ta đủ yên lòng để không cần nhớ, cũng không sợ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com