Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Hak không nói gì mà chỉ cầm lấy tay tôi im lặng bước đi. Tôi muốn nói gì đó với huynh ấy nhưng lại chả biết nói gì. Dọc theo con đường chúng ta đang đi. Nơi có con sông bên cạnh, tôi hớn hở chạy đến gần con sông, rời tay khỏi bàn tay của Hak, vô tư cười khi nhìn bản thân được phản chiếu dưới sông bởi ánh trăng rồi lại nhìn Hak, nói.

- Hak ? Huynh mau qua đây đi ! - Yona

Tôi nói kèm theo nụ cười như muốn lôi kéo Hak đến bên mình. Thay vì cười, Hak lại im lặng không nói gì bước chậm rãi tới tôi, ngồi khuỵu xuống bên cạnh tôi rồi cùng tôi nhìn xuống mặt nước. Bất giác, khi tôi vừa chợt quay sang nhìn Hak thì đột nhiên nụ cười trên gương mặt ấy đã hụt tắt. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra với Hak nhưng tôi cảm thấy rất lo lắng cho huynh ấy. Tôi  cố gượng ép hỏi.

- Hak ? Có chuyện gì với huynh vậy ? Từ lúc muội thấy huynh đứng trước hiên nhà lớn muội đã thấy có chuyện gì kì kì rồi ! Huynh không sao chứ ? - Yona

Hak giật mình nhìn tôi như gặp phải kẻ cướp, rồi huynh ấy ngước lên nhìn trời rồi lại nhìn xuống mặt hồ, thở dài, đáp.

- Yona ! Nếu như muội không phải là muội của bây giờ ! Và ta cũng không phải là ta của bây giờ ! Muội còn coi ta là người thân của muội không ? - Hak

Tôi không hiểu Hak đang nói gì. Chỉ hiểu mang máng vài hàm ý trong câu nói đó. Rồi tôi cười và hỏi lại.

- Hak ? Hôm nay huynh lạ lắm đấy ! Uống rượu nhiều quá à ! Toàn nói những điều mà muội chả hiểu gì hết à ! - Yona

- Thế à ! Chắc là muội nói đúng ! Có lẽ ta đã uống nhiều rượu quá rồi ! - Hak

Hak lại lần nữa im lặng và nhìn mặt nước. Tôi cũng nhìn theo và đột nhiên trong đầu tôi nghĩ ra một ý tưởng làm cho Hak có lẽ sẽ vui lên. Đó là lôi huynh ấy xuống mặt nước cùng tôi. Ngay lập tức, tôi liền nhảy xuống mặt nước trước. Nước có chút hơi lạnh khiến tôi run không hề nhẹ nhưng quay sang nhìn Hak, huynh ấy hốt hoảng vì nghĩ tôi chết ngủm vì đuối nước giống lần trước. Tôi lại cười rồi lôi ngay tay của Hak xuống chung với tôi làm Hak càng hoang mang hơn, rồi huynh ngước lên khỏi mặt nước và đúng như những gì mà tôi cò thể đoán trong đầu, huynh ấy đã la lên.

- Muội điên à ! Thế này Mudok sẽ la chúng ta mất ! - Hak

Tôi nắm chặt hai bàn tay mình lại rồi nói.

- Muội biết chứ ? Nhưng Hak à ! Nếu muội không làm vậy ! Thì huynh sẽ định từ mặt muội đến bao giờ hở ? Huynh nói xem ! Muội không hiểu huynh đã xảy ra chuyện gì nhưng xin huynh ! Đừng tránh né muội có được không ? - Yona

Nói xong tôi bắt đầu khóc nấc lên. Tôi cố tiến gần lại Hak nhưng bỗng bị trượt chân và té về phía trước. Ngay lập tức, tôi lao thẳng vào người của Hak, huynh ấy cũng nhanh chóng đỡ lấy tôi và bất ngờ cả hai chúng tôi lại bị trượt chân mà ngã xuống nước. Khi định hình lại, tôi cố thở để không bị ngộp nước và vội vàng nhìn lại Hak. Cả hai chúng tôi ngay lúc này mắt nhìn mắt mặt nhìn mặt rồi đột nhiên cả hai đều bật cười vì bộ dạng ướt sũng này.

Hak nói.

- Muội đúng là hậu đậu thật đấy ! - Hak

Nghe xong tôi giật mình, nhưng rồi tôi đã nhanh chóng cười lại vì không muốn làm Hak lo lắng cũng không muốn làm nụ cười trên gương mặt huynh ấy dập tắt đi. Thế là chúng tôi lại bắt đầu cuộc chơi bằng cách liên tục hất nước vào người của đối phương.

---------------------------------------

Tôi cố gắng đứng dậy và đỡ Yona vào bờ để tránh bị cảm lạnh. Bộ đồ trên người tôi đang mặc đã bị ướt nhẹp nên khá khó di chuyển nhưng tôi vẫn cố gắng đi kiếm củi để nhóm lửa, sưởi ấm cho cả hai. Vừa nhóm được lửa xong, Yona cùng tôi ngồi cạnh nhau rồi hơ khô quần áo. Yona nói.

- Chuyện này làm muội nhớ có lần muội đã bị đuối nước quá ! Giờ nhớ lại đúng là làm cho muội cảm thấy vẫn còn sợ ! - Yona

- Hơhơ ! Vậy ra muội cũng biết sợ sao ? Ấy vậy mà vẫn nhảy xuống nước như đúng rồi á ! - Hak

- Huynh lại ghẹo muội nữa rồi Hak ! - Yona

- Hahahhaha ! - Hak

Từ khi Yona lôi tôi xuống nước đến bây giờ có lẽ tâm trạng của tôi đã trở nên thoải mái hơn. Tôi định hỏi Yona nhưng Yona đã cất lời trước.

- Lúc đó muội chưa kịp cảm ơn huynh gì cả ! Cũng thật ngốc khi nghĩ muội đã được Soo-won cứu ! - Yona

Ngay lập tức tôi giật mình, tôi tự hỏi liệu Soo-won đã nói ra với Yona sao và không chần chừ, tôi hỏi lại ngay.

- Làm sao muội biết lúc đó người cứu lại là ta ? Không phải hôm đó muội nói chính Soo-won đã cứu muội sao ? - Hak

- Bởi vì chỉ có người nhảy xuống nước mới bị ướt mà ! - Yona

Tôi ngơ người rồi bật cười. Tôi chống cằm nhìn sang Yona rồi đáp.

- Thế muội nói đi ! - Hak

- Về gì cơ ? - Yona ngây ngô nhìn tôi

- Lời cảm ơn của muội ? Không phải muội nói muốn cảm ơn ta à ! - Hak

- Muội nói rồi mà ! - Yona ngượng ngùng

- Khi nào ? - Hak

- Lúc nãy đó ! - Yona giả ngơ

- Ta không nhớ ! Muội nói lại đi ! - Hak

- Huynh....!!! - Yona

Tôi cười rồi đưa mắt làm ngơ nhìn qua chỗ khác, bỗng nghe tiếng thì thầm bên tai phía Yona và tôi liền quay sang bên Yona. Bất ngờ tôi đã mém đụng phải mắt của muội ấy. Tôi ngất ngây rồi im lặng. Dường như trong người tôi đột nhiên có gì đó rất kì lạ, có một cơn khát khao vô thức chiếm lấy tôi rồi đẩy ra nghiêng người về phía trước. Tôi không biết mình đang làm gì và cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng bỗng dưng Yona kêu tên tôi làm tôi khựng người lại. Lát sau tôi nhận ra mình đã mém hôn lên muội ấy. Lập tức tôi liền đứng dậy và luống cuống đi ra chỗ khác, tránh né ánh mắt của Yona.

Quả thật tôi đã bị điên, Yona chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang cố làm điều không tưởng. Tôi tự hỏi tại tôi lại có ý định điên rồ ấy chứ ? Tại sao lúc đấy tôi lại không kiềm chế lại được cơn thèm khát của mình ? Tôi đúng là điên thật rồi mà.
Nghĩ xem Yona sẽ nói gì khi nghĩ tôi đang cố làm điều mà một người huynh trường đáng lẽ không nên làm mới đúng.

Suy nghĩ mãi về chuyện đó đến nỗi tôi muốn vùi đầu bức tóc. Xấu hổ không biết nhìn Yona sao và khi quay đầu lại nhìn chút chút thì đã thấy Yona lăn người ra ngủ. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm mà đến bên Yona, bế muội ấy tới gần gốc cây rồi tôi cũng dựa thân mình vào thân cây luôn. Đưa đầu muội ấy nghiêng nhẹ vào bờ vai tôi để muội ấy dễ dàng ngủ. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon giấc của Yona làm lòng tôi vô cùng xao xuyến, tôi mong giá như thời gian có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy để tôi có thể ở bên muội ấy mãi mãi. Tôi muốn bảo vệ muội ấy, muốn muội ấy có được cuộc sống an nhàn bên tôi. Vì vậy bây giờ, tôi đã nảy ra một ý nghĩ điên rồ rằng tôi sẽ giấu đi thân phận thật sự của muội ấy. Tôi sẽ giấu đi tất cả mọi thứ, những người có ý cướp đi hạnh phúc của Yona, tôi sẽ vì Yona mà đáp trả lại.

Bởi vì bây giờ, Yona không chỉ đơn thuần là người thân trên danh nghĩa của tôi nữa rồi. Không phải là một muội muội lớn lên cùng tôi từ nhỏ cũng không phải là nàng công chúa của vương quốc Kouka, không phải con gái của tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi. Mà chỉ đơn giản người tôi cần bảo vệ, là người tôi muốn bên cạnh mãi mãi và là người tôi đã lỡ đem lòng trót yêu nàng ấy.

Suy nghĩ những thứ lo âu khiến tôi buồn ngủ hẳn, thế là tôi đã vùi đầu vào mái tóc của Yona mà ngủ thiếp đi.

-----------------------------

Tình yêu của Hak và Yona vốn đã được kết tinh từ những vị ngôi sao anh tú trên bầu trời cùng với những bản tình ca sâu thẳm. Nhưng dù cho tình yêu đẹp đẽ đến đâu thì cũng là một khoảng khắc hạnh phúc nhỏ nhoi có hạn. Không gì có thể tồn tại mãi mãi, bởi vì khi bản nhạc tình ca vang lên, cả hai đã sớm biết trong tâm của đối phương xuất hiện một cảm giác mang tên "tình" rồi. Nhưng bản tình ấy vang lên chưa bao lâu trong màng đêm u tối thì đó cũng là lúc ánh sáng một bầu trời, của bình minh lại hé dạng. Nó không phải là cuộc hành trình của tình yêu mà là sự bi thảm, sự kết cục mà không ai có biết trước được kết cục đó là gì. Giống như hai thế giới song song không thể cùng tồn tại. Giống như bầu trời lúc bình minh sáng rực rỡ, đỏ bừng và lúc đêm trắng sáng huyền ảo. Đó là hình ảnh tình yêu giữa Hak và Yona. Hak như một ánh trăng đẹp mờ ảo, lúc nào cũng chìm đắm vào những điều mộng mơ, ngọt ngào, không hề có sự lung chuyển. Nhưng Yona lại khác, nàng như một ánh bình minh bước vào đêm trăng, len lỏi vào từng kí ức buồn bã của ánh trăng và rồi lại biến mất một cách quá bất ngờ khiến người ta chưa trở tay.

Và ngay lúc này, khi bình minh đã bắt đầu mọc, một cuộc tình cũng như những cơn sóng đang bắt đầu kéo đến, mà cả hai nào đâu biết rằng đó sẽ là thử thách lớn dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com