Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33

Không tin được là thời gian đã trôi qua nhanh như thế, mới đây đã gần đến hoàng hôn. Ấy vậy mà cuộc chiến vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Mặc dù đã cầm chắc thanh đao trên tay, nhưng tôi vẫn có cảm giác như hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Và tôi đoán cả Soo-won cũng đang thấm mệt vì trận chiến giữa tôi và hắn kéo dài quá lâu. Tôi cố gắng tránh đòn né của Soo-won bằng cách vung mạnh thanh đao tạo một luồng gió mạnh như lốc xoáy giữa tôi và Soo-won, và sau đó cả hai chúng tôi đã lùi lại để tránh né đòn tấn công ấy. Một lát sau khi luồng gió tan đi hết, tôi mới nhận ra không chỉ riêng tôi, mà cả Soo-won cũng đã kiệt sức. Nhìn hắn cố gắng trụ vào thanh kiếm đã được cắm xuống mặt đất, tôi thấy mình cũng chả khác gì hắn, cũng thở gấp và trụ đỡ bằng cây đại đao của mình.

Đoàn quân lính đứng vây quanh tôi lẫn Soo-won, chúng chỉ biết đứng nhìn mà không dám tấn công tôi vì Soo-won không cho phép can thiệp. Bất ngờ nhìn thấy Geun-tae và Joo-doh định tới gần Soo-won, tôi đoán mình lại gặp thêm đối thủ nữa rồi. Họ nói.

- Bệ hạ ! Hãy để thần hỗ trợ người..!!!

- KHÔNG !!! - Soo-won

Giọng Soo-won vang lên to đến mức làm những dãy núi phải dậy sóng. Tôi giật mình khi nhìn thấy tinh thần vô cùng quyết tâm ấy của Soo-won, mặc dù biết hắn ta không còn chút sức lực nào, và nếu có thể, chỉ cần một đòn đánh của tôi thôi cũng đủ để khiến cho hắn gục hẳn. Nhưng rồi khi Geun-tae cãi lại.

- Bệ hạ ! Cứ thế này thì người sẽ....?!!! - Geun-tae

- Các ngươi không được chen vào ! Đây là cuộc chiến mà ta hằng mong ước ! Là cuộc chiến giữa ta với hắn ! Ta phải chứng tỏ cho hắn thấy ! Ta mạnh hơn hắn ! Ta nhất định sẽ chiến thắng hắn ! - Soo-won

Lời nói ấy thôi thúc tôi, khiến tôi muốn gợn gáy cả sống lưng. Đúng vậy, hắn nói đúng, đây chính là cuộc chiến giữa tôi và hắn, cho nên tôi sẽ phải chiến đấu, sẽ phải đứng dậy và nhất định phải thắng. Joo-doh bỗng la to.

- Bệ hạ ! Hãy để chúng thần được giúp người ! - Joo-doh

- Mau lui xuống đi ! Đừng cản trở ta ! - Soo-won

Soo-won nói xong liền cố gấng đứng dậy rồi từ từ rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất, chĩa thẳng vào tôi mà la lớn.

- Hak ! Ta nhất định phải thắng ngươi ! Ta nhất định phải báo thù cho phụ vương ! Ngươi đừng hòng mà đánh bại ta ! - Soo-won

Nghe xong tôi liền bật cười, cố gắng đứng dậy và đối đáp lại.

- Vậy thì hãy thử đánh bại ta đi ! Soo-won ! Hãy cố gắng đánh bại ta bằng tất cả những gì ngươi có đi ! - Hak

Và cuối cùng, một lần nữa, tôi và Soo-won cùng tiến tới tấn công nhau.

Sự chấn động vang lên từ những binh đoàn bao vây xung quanh. Cùng bầu trời một lúc một tối dần, ấy vậy mà chúng tôi vẫn không ngừng nghỉ, cứ tung đòn, cứ né tránh rồi lại cứ phản công. Lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Cho đến lúc khi tôi hoàn toàn kiệt sức, tôi đã để lộ nhược điểm của mình cho Soo-won biết và hắn đã lợi dụng điều đó đáp trả lại tôi bằng cái cú đánh vào chân trái của tôi. Khiến tôi mất thăng bằng và khuỵu xuống. Ngay lúc này, tôi đã nghĩ bản thân sẽ bị Soo-won giết nhưng không, vừa lúc Soo-won định dùng mui kiếm và đánh tôi thì bất ngờ đâu một vật thể lạ bay tới đẩy tay Soo-won ra khiến thanh kiếm rơi xuống. Tôi giật mình nhìn vật thể ấy rồi nhận ra đó chính là cung tên mà tôi đã trao cho người đó.

Khoảng khắc ấy bỗng khiến tôi có chút ngỡ ngàng, có thể nói là hồn mém lìa ra khỏi xác nhưng rồi ngay lập tức sau đó, tôi đã hoàn hồn trở lại khi nghe thấy người đó gọi tên tôi. Làm tôi không thể nào không quay đầu lại nhìn được.

"HAKKKKK !!!!!"

Cố gắng quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người cũng vì tiếng nói ấy mà cũng quay qua xem thì tất cả đều vô cùng ngỡ ngàng. Đó là một thanh âm vô cùng trong trẻo đến từ dáng vẻ nhỏ bé, mảnh mai. Mặc dù trời đã tối đen, trên bầu trời lại càng không có chút ngôi sao nào và tất cả đều chỉ là màu đen như màu của mực. Vậy mà, không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy người đó, màu sắc đen như mực không chút ánh sáng đó bỗng trở nên sấc màu trở lại. Một hào quang vàng chói lóa xen kẽ vào chút tia ánh màu đỏ rực rỡ, tất cả đã tô đậm và gợi lại sắc màu cho tất cả. Làm cho mọi quân lính và không chỉ mình họ, kể cả những người khác, những người đang có mặt tại đây, ngay khoảng khắc này, thời điểm khi họ đứng khựng lại chỉ bởi vì người đã phát tiếng gọi ấy đã khiến tất cả không thể cử động được, bao gồm cả tôi. Chính ngay lúc này, tất cả đã nhận ra, ánh hào quang ấy như sự ấm áp đến từvị vua đầu tiên, người đã lập ra vương quốc Kouka, người đã biến Kouka thành vương quốc thịnh vượng nhất, chính là vua Hiryuu.

Yona vừa buông cây cung xuống thì lập tức gọi tên tôi, tôi nhanh chóng nhìn lại phía sau, ngập ngừng nói thầm tên của muội ấy. Và khi muội ấy nhìn thấy tôi, gương mặt muội ấy toát lên vẻ lo lắng và rồi vội vã chạy tới tôi. Tôi hoảng hốt và lo sợ nếu như Yona chạy lại gần tôi, những tên lính đang vây quanh sẽ lợi đụng thời cơ đó mà đánh lén Yona, nhưng ngay thời điểm này, tôi lại chả thể la lớn lên được vì đó là điều tôi không muốn làm lúc này. Thay vào đó, tôi đã tranh thủ thời cơ khi Soo-won đang ngơ người nhìn Yona, mặc kệ những gì xảy ra, tôi cố gắng đứng dậy với cái chân đang sắp gãy của mình, vội vã tiến tới muội ấy.

"Hãy đứng dậy đi ! Hak ! Xin ngươi đấy ! Làm ơn hãy để ta đến với muội ấy ! Chỉ duy nhất lúc này thôi ! Làm ơn ! Hãy cho ta thêm sức mạnh đi !"

Cố thúc giục bản thân đứng dậy, cố kiềm chặt cơn đau từ cái chân bị thương lại để có thể chạy nhanh tới Yona, bởi vì tôi muốn bản thân một lần nữa được mãi mãi ở bên Yona, được ôm trọn tấm thân mảnh mai của muội ấy. Tôi cố gắng gào thét.

- YONAAAAA !!!! - Hak

-------------------------------------

Khoảng khắc hai thanh âm hòa lẫn vào nhau chính là lúc hai màu sắc đã đoàn tụ trở lại. Yona và Hak ôm chầm lấy nhau không rời, cùng trao nhau cái ôm mà sau tất cả, họ tưởng như đang tưởng niệm lại quá khứ. Yona nhắm mắt lại thật chặt như đang cố gắng bảo vệ cái sự ấm áp đến từ người cô yêu, cố nói.

- Muội yêu huynh Hak ! Muội thực sự không thể chịu nỗi cái cảm giác thiếu vắng huynh được ! - Yona

Hak nghe xong liền sững sờ, bao nhiêu cảm xúc cố gắng kiềm chế bấy nhiêu lâu nay cuối cùng cũng được bộc phát. Tình yêu mà cậu dành cho Yona, dành cho người con gái cậu yêu, tất cả đều hòa vào chung một cảm xúc, đó là chính là rơi lệ. Một chàng trai khao khát muốn có được tình yêu của người con gái duy nhất, sau bao nhiêu sự cố gắng, chờ đợi và hi vọng, cuối cùng cậu cũng đã đạt lấy được.

Yona sững sờ nghe thấy tiếng khóc của Hak bên tai, liền vội vàng buông cậu ra rồi cũng đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng vươn tay lau nhẹ nước mắt cho Hak. Hak có thể cảm nhận được, cái bàn tay vô cùng ấm áp và dịu dàng đó, liền lập tức nắm lấy nó rồi nói.

- Cuối cùng thì ta cũng đã nghe thấy câu đó từ muội rồi ! Yona ! Muội có biết ta đã đợi bao lâu rồi không Yona ? - Hak

- Xin lỗi vì đã để huynh chờ lâu như thế Hak ! Muội xin lỗi ! - Yona

Khung cảnh đầy cung bậc cảm xúc chưa được bao lâu thì Soo-won, người chứng kiến toàn bộ những cảnh đó đã khó chịu đến mức liền gào to, khiến toàn quân lính xung quanh phải dậy sóng.

- Các ngươi có thể hạnh phúc cùng nhau nhưng sẽ không bao giờ hạnh phúc được nữa đâu ! Tất cả quân lính nghe đây ! Hãy giơ kiếm lên ! Hãy chiến đấu và báo thù cho tiên đế Yu Hon ! - Soo-won

Tiếng nói của Soo-won vang dậy cả làn sóng quân lính, khiến tất cả đều giơ kiếm rồi chạy tới chỗ vòng vây để tiếp viện cho quân Soo-won đồng thời tấn công với quân Hỏa, Thủy và Phong tộc.

- Trước đây ta đã luôn coi hai người là bằng hữu tri kỉ của mình ! Nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa ! Bằng mọi giá ! Ta nhất quyết sẽ không để hai người có được thứ mình muốn đâu ! - Soo-won

Soo-won giơ kiếm chĩa vào Yona lẫn Hak, tức giận nói rồi chạy nhanh tới gần hai người. Hak nhanh chóng đứng dậy, đỡ lấy đòn kiếm của Soo-won bằng cây đại đao của mình, cố gắng cầm cự Soo-won rồi quay sang nói nhanh với Yona.

- Hãy tới hỗ trợ mọi người đi ! Ta sẽ mở đường cho muội ! - Hak

- Muội sẽ không đi ! Muội muốn ở lại chiến đấu cùng huynh ! - Yona

Hak giật mình, cả Soo-won cũng thế. Mặc cho khả năng chống cự đòn của Soo-won đang dần thấp xuống, nhưng Hak vẫn cố quát vào Yona.

- Muôi bị điên rồi à ! Làm sao muội có thể chống trả được ? - Hak

- Hãy để muội chiến đấu cùng huynh ! Muội muốn trở thành người có ích đối với huynh ! Muội không muốn làm người vô dụng trước mặt huynh ! Càng không muốn để huynh liêu lĩnh bảo vệ muội lần nữa ! - Yona

Hak lẫn Soo-won sững sờ trước đôi mắt đầy ý chí của Yona. Ngay lập tức Yona giương cung tên mình ra, cầm nhiều mũi tên cùng một lúc rồi bắn về phía vài tên địch ở phía lưng Soo-won làm bọn chúng phải ngã gục xuống, khiến cả Hak lẫn Soo-won một lần nữa đứng hình. Yona nghiêm túc nói.

- Muội muốn chiến đấu ! Muội muốn trở thành vua được toàn dân công nhận ! Vì vậy xin huynh ! Hak ! Hãy tin tưởng muội có được không ? - Yona

Hak ngạc nhiên nhưng rồi nghe Yona nói thế, khiến tinh thần chiến đấu của cậu như vực dậy, làm cậu trở nên mạnh mẽ hơn và đủ khả năng đẩy được đòn kiếm của Soo-won khiến Soo-won lùi lại vài bước. Hak nói.

- Vậy thì hãy cầm chân những quân lính kia đi ! Hãy cho ta thấy sức mạnh chiến đấu của muội đi ! Yona ! - Hak

- Được ! - Yona gật đầu rồi quay lưng đi

Hak tiếp tục chĩa kiếm vào Soo-won, nói.

- Cuộc chiến chưa kết thúc đâu ! Soo-won ! Hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh mà ngươi có đi ! Lần này ta sẽ không nhường ngươi nữa đâu ! - Hak

- Tốt ! Cuối cùng ngươi cũng đã chịu nghiêm túc rồi à ! Hak ! Ta sẽ cho ngươi thấy ! Sức mạnh thật sự của ta ! - Soo-won

Tất cả mọi người, ai ai cũng chiến đấu, ai ai cũng cố gắng bảo vệ những gì vốn có của mình. Nhưng rồi, cái gì đến gì thì cũng đã đến, ánh bình minh vừa ló dạng, một ngày dài đã trôi qua giờ đây số mệnh đã chính thức ập tới, bản tình ca năm xưa tưởng chừng đã không còn nghe thấy nữa giờ bỗng ùa về, cùng hàng vạn kí ức đẹp đan xen đau buồn tràn tới. Cuộc chiến vẫn không có hồi kết, mọi người cứ tiếp tục chiến đấu dù đã kiệt sức hoàn toàn. Và Yona, Hak cũng thế. Quân số kẻ địch quá đông, ngay cả khi đã liên minh 3 bộ tộc lại với nhau, vậy mà không hiểu sao, giống như một lời nguyền, cứ giết hết lớp người này thì lớp người khác lại xuất hiện. Cả điều đó khiến Yona và Hak hoàn toàn bất lực. Sự nguy hiểm rình đến Yona, khi cô đang chiến đấu cùng tất cả mọi người, thì nhận ra mũi tên của cô đã hết, bọn quân lính nhân cơ hội này liền tấn công cô khiến người cô văng ra xa. Yona hộc máu, cố gắng đứng dậy nhưng nhận ra tay chân mình đã bị thương nặng, ngay lúc này, Hak nhìn thấy cảnh đó định tới chỗ Yona nhưng lại bị Soo-won chặn lại, hắn nói.

- Ngươi đang nhìn ở đâu vậy hở ? Hãy tập trung mà đấu với ta đi ! - Soo-won

Hak nghiến răng rồi cố đáp trả lại Soo-won bằng cách vung đại đao tấn công Soo-won khiến hắn lùi lại thật xa đồng thời nhanh chóng đến gần Yona.

Yona không thể đứng dậy, mậc dù cô đã cố ngồi dậy nhưng vì chân cô đang bị rỉ máu nặng, khiến cô không thể nhúc nhích được. Cô cắn chặt môi rồi dùng cây cung của mình làm điểm tựa để đứng dậy.

Kye-sook nhìn thấy Yona đang bị thương nặng và biết chắc cô sẽ không trụ được lâu, nên nhân cơ hội đó, hắn liền hô to những tên lính xung quanh.

- Hãy giương cung bắn lấy kẻ đã giết tiên đế đi ! Nhanh lên ! - Kye-sook

Nghe thấy lời đó thốt ra từ Kye-sook, Soo-won, Hak và Yona giật mình. Soo-won cố gắng la lớn.

- Mau dừng lại đi ! Tất cả hãy dừng lại đi ! - Soo-won

Trong khi Soo-won cố gắng ngan cản tất cả những tên lính đang chuẩn bị giương cung bắn vào Yona, thì Hak lại là người duy nhất liều mình đi tới thật nhanh chỗ của Yona và cứu cô. Nhưng tất cả đã quá muộn, mặc dù Soo-won đã la lớn việc dừng giương cung lại nhưng tất cả đều vô tác dụng, sự hận thù trong quân lính đối với Yona quá lớn, cùng lời tác động của Kye-sook, khiến toàn bộ quân lính đều giương cung và bắn tên không ngừng.

"Xoạt"

Tiếng động lớn chỉ trong một khoảng khắc đó đã dừng lại, và sau đó, tiếng gào thét vang lên khiến tất cả đang chiến đấu phải bất ngờ dừng lại.

- HAKKKKK !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com