Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhất: nhập

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: KỂ LẠI MỘT CHUYỆN TÌNH.

///

Ở miền Nam Trung Hoa thời ấy, nổi danh vô cùng một vị thầy thuốc, tính tình hiền lành, lại giúp đỡ người khác vô điều kiện, nên mọi người trong khu làng ấy vô cùng kính trọng người thầy thuốc ấy. Người ấy không chỉ được yêu mến kính trọng, mà còn là mơ ước của bao cô gái trong làng, bởi cái dung mạo vô cùng ưa nhìn, ngũ quan hài hòa lại thêm vài nét chấm phá khác biệt, nên thập phần xinh đẹp. Khí chất hơn người, cùng tài y dược vượt trội, như một lẽ đương nhiên danh tiếng của y thổi khắp tứ phía, người người biết đến.

Nhưng người ấy vẫn vô cùng khiêm nhường, vẫn là một chiếc bóng lẻ loi chưa ai bên cạnh. Không phải là y không muốn, mà đơn giản là vì lòng người chật hẹp, nên trái tim đã kín chỗ một bóng người...

1.

Tiếng vó ngựa thôi thúc và dồn dập, những con tuấn mã phóng nhanh để lại dấu chân trên nền tuyết trắng. Một cỗ long xa đang hối hả, người phụ nữ ôm con trong lòng, nước mắt chảy dài hai bên gò má, hẳn là đang run sợ. Đoàn người hối thúc nhau bỏ chạy, vừa chạy vừa chiến đấu, những thân ảnh đen vẫn đang phóng mình tiến tới bên cỗ long xa, một phi tiêu phóng ra lại mất thêm một mạng người. Trong phút hỗn loạn ấy, trong xe vang lên rất đều một tiếng khóc non nớt, cùng tiếng vỗ về của một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi. Ông ta là vị thái y giỏi nhất vùng, và cũng là thái y trung thành nhất của Hoàng Thượng, và chủ nhân của tiếng khóc kia, không ai khác chính là thái tử.

Nhưng mọi chuyện không kịp được nữa, khi cỗ long xa bỗng thắng gắp, một vệt đỏ trải dài trên tấm màng treo, thái y ôm thái tử và kéo người đàn bà ra khỏi cỗ xe, trước khi những thân ảnh đen kia lại làm bàn tay mình nhuốm máu lần nữa. Chẳng còn kịp nghĩ ngợi, ông ta lôi bà và ôm đứa trẻ chạy vào rừng sâu, hướng về phía Trấn Lâm* an bình nằm ngoài bộn bề xã hội. Càng chạy đứa trẻ khóc càng to, đôi chân của ông hoàn toàn tê rần, chẳng còn chút cảm giác. Bỗng người đàn bà kia dừng lại, bà ta dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay ông, tay còn lại luồn dưới ống tay áo, rút ra một thanh kiếm sáng bóng. Bà nhìn đứa trẻ thật lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt ông, đó là ánh mắt mà ông sẽ mãi không bao giờ quên được. Bà hít một ngụm khí, rồi hét lớn :

"CHẠY!"

Thái y giật mình nhìn bà, rồi chợt hiểu ra gì đó, ông quay đầu bỏ chạy, bỏ lại người đàn bà đã từng đứng trên cả đất nước. Một thân áo đỏ vung kiếm xé toạc cả trời, từng nhát kiếm bổ xuống ngăn những tên kia tiếp tục xông lên, bà cũng bị chém, máu chảy ròng chiếc áo choàng đỏ, nhưng bà vẫn dũng mãnh chiến đấu, vì bà, là mẹ của đứa trẻ kia. Một người phụ nữ đã quá quen sống trong nhung lụa, nay lại có thể dũng mãnh chiến đấu bảo vệ con, quả thực là lòng mẹ bao la hơn biển cả.

Tại sao thái y lại để một người đàn bà ở lại và ôm đứa trẻ bỏ chạy? Đó là bởi vì ông ta là thái y, và ông thấy được những điều sâu thẳm trong đôi mắt bà khiến ông ôm theo đứa bé bỏ chạy. Đó là bí mật lớn nhất cuộc đời ông, lớn đến sau này ông ôm theo nó cùng xuống mồ, khiến chẳng ai biết được bí mật ấy là gì. Chỉ biết rằng người đàn bà chiến đấu anh dũng cuối cùng đã hi sinh, và trước khi thái y ra đi, ông đã để lại bao tinh hoa cho đời...

2.

Trấn Lâm, năm 1356.

Sáu năm trước, Kim Thúc tay ôm một đứa trẻ chạy vào làng, mặt mày hớt hải. Đứa trẻ ấy khóc rất lớn, đến nỗi đánh thức người dân trong làng Thanh Xa* yên bình cũng phải tỉnh giấc. Ông bảo ra mình nhặt được đứa trẻ ấy trong rừng trên đường về đây, người dân nơi đây tốt bụng, nên ai cũng rủ lòng thương đứa trẻ ấy, lau ấm cho nó và bọc nó trong chăn bông mềm mại. Kim Thúc ôm nó vào căn nhà mà mọi người vừa chỉ, bảo rằng căn nhà kia không có ai ở, nên ông có thể tá túc ở đấy. Căn nhà cũng chỉ là loại nhà nhỏ, nhưng với ông bây giờ đã là quá đủ rồi.

Bỗng, ông nhìn thấy một đứa trẻ khác ở trong nhà, nhìn nó cũng đang nằm ngủ say trong chăn bông, nhất thời thấy thời thế hoảng loạn, quả là bất cứ chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra.

Ông đặt hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, rồi dò la tin tức, mới biết được có một người đàn ông trẻ tuổi ban nãy vừa đi qua làng, anh ta bảo rằng mình là người thân thích của chủ nhà kia, đến nhận ngôi nhà ấy, nên bồng đứa trẻ kia vào căn nhà này. Người dân trong làng chẳng ai biết thân thế của người chủ cũ, nên họ tưởng thật, bèn tiếp tục ai làm việc nấy. Đến một lúc sau, người đàn ông ấy biến mất, chỉ để lại đứa trẻ này nằm ngủ say. Sinh lòng thương cảm, ông mới xin dân làng cho mình ở lại đây, còn bản thân sẽ nhận hai đứa trẻ này làm con nuôi, nhưng, ông xin họ một lời hứa, rằng đến lúc ông mất đi, xin đừng để cho hai đứa trẻ biết chúng là con nuôi...

/// 

Hai đứa trẻ ấy giờ đây đã tròn sáu tuổi, cả hai dung mạo xinh đẹp, nên ai trong làng cũng yêu thương chúng. Cả hai đứa đều là "con cưng" của cả làng, đều tài sắc dung mạo vẹn toàn, khiến ai dù lớn bé đều cũng phải ghen tị. Một đứa sinh ra hẳn là giống cha, rất rành các loài thảo dược, một còn lại, có lẽ là giống mẹ, lại rất giỏi dụng cung kiếm. Hai anh em rất yêu thương nhau, người anh từ bé đã rất luôn bảo vệ em mình, chẳng để em bị xây xước dù chỉ là chút ít, người em cũng rất yêu anh mình, nhưng tính tình hiền diệu, chẳng dám đánh ai, mà lại thích cứu người, ai cũng bảo, tài em giống cha còn tính khí anh mới giống cha. Kim Thúc đặt tên cho người anh là Kim Long Quốc, tức đất nước phồn vinh, còn người em tên tự là Kim Thủy Hiền, chính lẽ ấy mà tính khí nhẹ nhàng, lặng như dòng nước.

Hai anh em nói đúng hơn là quấn quýt lấy nhau, rất ít chơi với người khác, nên mỗi khi Thủy Hiền đi hái lá về, đều bị bọn quậy phá trong làng chặn lại ức hiếp. Lần nào cũng bị giẫm nát gần hết lá, nhưng Thủy Hiền chẳng bao giờ dám nói với Long Quốc, bởi sợ anh mà đi đánh chúng, chắc chắn sẽ bị Thúc Thúc la rầy. Nhưng Long Quốc rất tinh ý, nhận ra sự giấu diếm trong đôi mắt Thủy Hiền, nên ngày ngày anh lẻn theo em, xem em làm gì mà lần nào cũng bị mất lá thuốc. Đến một lần, Long Quốc thấy em mình bị ăn hiếp, bèn một mạch xông ra, xô ngã bọn nít ranh làng, khiến chúng hoảng sợ mà chạy mất. 

" Tại sao đệ không kể ta nghe? Để chúng ức hiếp như thế, đệ vui lắm hả?"_ Long Quốc quay sang la em mình, đứa trẻ ngốc, sao lại ngốc như thế?

" Tại... tại ta sợ, nếu huynh đánh chúng nó, huynh bị Thúc Thúc la mắng, nên ta không dám nói..."_ Giọng Thủy Hiền nhỏ dần, rồi mất hẳn. Long Quốc nghe thấy thế cũng chẳng còn hơi nào mà giận em, bèn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của em mình, nắm chặt lắm.

" Về! Về thôi, lần sau nếu bị đánh phải nói ta, ta sẽ xử lý bọn chúng"

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì cả, đệ mà cãi ta, ta sẽ không chơi với đệ nữa!"

Thủy Hiền nghe thấy anh dọa không chơi chung, mới hoảng lắm, bèn im bặt. Trên đường về hai đứa trẻ không nói gì với nhau, Long Quốc vẫn im lặng nắm chặt lấy tay em, tưởng như tức giận, còn Thủy Hiền cúi gằm mặt xuống đất, nhưng cậu biết, Long Quốc làm vậy chỉ là vì lo cho cậu thôi. Trên hai khuôn mặt bé xinh ấy xuất hiện một nụ cười nho nhỏ. 

3.

Với tài năng hơn người của hai anh em, ba năm sau, tức vừa xong lớp ba, Long Quốc dắt tay Thủy Hiền vào cùng học với các anh chị lớn hơn mình tận ba tuổi. 

Thủy Hiền học hành chăm chỉ, nên được thầy cô yêu thương vô cùng, còn Long Quốc tuy cũng chẳng thua kém gì em, nhưng lại hơi quậy phá, bất cứ ai chọc em mình, Long Quốc cũng đều sẽ giữ lại tẩn cho một trận ra trò, rồi lần nào cũng bị thầy la. Nhưng đặc biệt là Thủy Hiền bao giờ cũng bao che cho anh, vì hai năm trước, Long Quốc đã hứa sẽ vì Thủy Hiền mà chống lại bất cứ ai, kể cả Thúc Thúc. 

Ba năm sau, vẫn là sớm hơn một năm, Long Quốc dắt tay em rời khỏi Thư Phủ*, tốt nghiệp trước những "đồng học" của mình một năm. Năm đó hai đứa tròn mười một tuổi.

Bốn năm sau, tại Canh Mân viện*, cũng chính tay Long Quốc dắt em mình rời khỏi cổng, chính thức hoàn thành mười hai năm học hành của những người khác, năm ấy hai anh em đã mười lăm tuổi.

Tết năm ấy.

Long Quốc chẳng biết làm gì mà đã chọc giận em mình, nên Thủy Hiền chẳng thèm nói chuyện với Long Quốc nữa. Dù Long Quốc có nài nỉ như thế nào, Thủy Hiền cũng chẳng mở miệng ra nửa lời với anh. Sự kiên nhẫn của Long Quốc có hạn, nên chẳng mấy chốc giận ngược lại em, trong lúc đi du xuân giữa dòng người đông đúc, lại bỏ tay em ra mà đi lên trước. Với dáng người bé nhỏ của mình, đương nhiên là Thủy Hiền sẽ dễ dàng bị lẫn giữa dòng người, một lúc sau hoàn toàn đi lạc. 

Long Quốc đi một hồi sau chẳng thấy em đâu nữa, mới hoảng loạn, biết thế lúc ấy đã không buông tay em ra. Anh chạy đi khắp nơi, giữa dòng người đang đi ngược lại, lách người tìm em. Đến gần một canh giờ hơn, Long Quốc mới thấy em đang vừa đi vừa ngắm nhìn mấy quầy hàng hai ven đường. Trong lòng Long Quốc dâng lên một nỗi lo sợ, sợ rằng nếu đây không phải Thủy Hiền, thì anh phải làm sao?

" Thủy Hiền!"

Cậu trai kia ngẩng mặt, khuôn mặt đang phụng phịu bỗng rạng rỡ:

" Huynh!..."

Chẳng để em mình nói hết câu, Long Quốc đã chạy lại ôm chầm lấy em mình, siết chặt lấy vòng tay, nước mắt lăn dài hai bên má.

" Huynh... làm sao thế? Ta không sao cả"

Thủy Hiền lau mấy giọt mồ hôi trên trán anh, Long Quốc chẳng thèm lấy lại hơi thở, nói một mạch

" Thủy Hiền, ta xin lỗi đệ, sau này... sau này ta hứa, hứa với đệ sẽ không bao giờ, không bao giờ buông tay đệ ra nữa. Ta hứa đấy! Xin lấy tên mình làm danh dự!"

Thủy Hiền buồn cười nhìn anh đang gập người thở gấp, lắc đầu

" Trời ạ, ta không sao, nhưng mà làm sao huynh có thể nắm tay ta cả đời được. Huynh còn gia quyến, còn sự nghiệp nữa mà..." 

Thủy Hiền nói ra mà thấy trong lòng cũng có chút buồn buồn, sau này Long Quốc sẽ không thế mãi ở với cậu nữa, anh còn vợ và con, còn sự nghiệp. Còn Long Quốc khi nghe thấy câu nói ấy lại ngẩn người ra nhìn em, đúng vậy, anh không thể nắm lấy tay em cả đời được, nhưng vừa nãy trong anh nổi lên một cái gì đó chắc chắn lắm, rằng cả đời này, Kim Long Quốc anh sẽ không bao giờ buông tay Kim Thủy Hiền. Hứa vẫn là hứa, cả đời này là Long Quốc sẽ không bao giờ buông tay em.

Anh là thế, là toàn hứa những điều mà ngay cả bản thân cũng chưa chắc sẽ làm được, nhưng vẫn mạnh miệng hứa. Bởi vì người mà anh nắm tay là người đó, là người anh sẽ bảo vệ cả cuộc đời, bởi vì lúc ấy trong lòng Long Quốc chỉ ngập tràn bóng hình một người mà thôi.

Mùa xuân năm mười lăm tuổi của Kim Long Quốc và Kim Thủy Hiền kết thúc như thế.

///

(*): Mấy cái tên ấy không có thật đâu, là do tui tự nghĩ ra ấy ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com