Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dos

Ánh đèn phẫu thuật lạnh lùng chiếu xuống, biến căn phòng trắng tinh thành một ốc đảo chói lòa giữa địa ngục. Dưới sàn, những vũng máu đỏ thẫm loang rộng, lẫn với bông băng và máu, tạo nên một bức tranh hỗn độn và tàn khốc. Mạng lưới dây chằng chịt từ máy theo dõi, ống truyền dịch và máy gây mê vây quanh chiếc bàn mổ.

Trên chiếc bàn mổ đặc chế, thân hình Seulgi bị những chiếc khoám kim loại ghì chặt và chiếc rọ mõm kim loại bịt kín mọi âm thanh thống khổ. Thuốc ức chế XR3 đã kìm hãm sự biến đổi hoàn toàn nên dáng vẻ em vẫn mang hình hài con người, nhưng đôi mắt vàng nâu đã mất đi vẻ thức tỉnh, chỉ còn lại sự hoang dại tột độ. Những chiếc răng nanh nhô ra khỏi môi, móng tay dài và sắc nhọn cứa liên tục vào bề mặt kim loại, phát ra những âm thanh chói tai. Dù cơ thể giãy giụa điên cuồng, mọi cử động đều vô ích.

"Tiêm thêm thiopental, liều cao. Nếu không ổn, chuẩn bị sốc điện."

Máu tươi vọt ra khi các mũi rạch scalpel cắt qua da và mô cơ. Mũi tiêm Lidocaine và thuốc mê chỉ làm giảm đau, nhưng không thể ngăn phản xạ sinh tồn, vì Seulgi vẫn có adrenaline và hormone căng thẳng tràn qua hệ thần kinh giao cảm. Nhịp tim tăng vọt, mạch máu căng phồng, cơ co giật, não bộ – từ thùy trán đến hạch hạnh nhân – liên tục phát tín hiệu cảnh báo và hành động phản xạ.

Nước mắt em không ngừng chảy, lặng lẽ và vô ích, hòa vào mồ hôi và máu. Trong đầu em, ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại,

"GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI...."Sự tra tấn này không còn là nỗi đau thể xác, mà là sự dày vò tinh thần triền miên, kéo dài bức em đến phát rồ.

"Đưa thiết bị tạo nhịp thử nghiệm lại đây. Đặt gần tim. Chúng ta sẽ quan sát phản ứng của nó với loại độc dược mới." Một giọng nói khác vang lên. Hắn cầm lấy ống tiêm chứa chất lỏng tím sẫm, một loại độc tố được thiết kế để vô hiệu hóa khả năng siêu phục hồi của ma cà rồng.

Nếu nó sống sót...

Viện trưởng nghĩ thầm, ánh mắt hằn lên vẻ tham lam tột độ, thì Hades sẽ sở hữu thứ vũ khí sinh học không thể ngăn cản. Quyền lực tối thượng sẽ trong tầm tay nhưng rồi hắn lại nhíu mày. Dù đã nghiên cứu các giống loài biến dị cả trăm năm, hắn chưa từng thấy thứ gì như Seulgi. Một con người bình thường, làm sao có thể đột biến thành một sinh vật với khả năng tự chữa lành nghịch lý đến vậy? Sức mạnh thực sự của nó là gì? Tất cả chỉ mới là phần nổi của tảng băng, bị kìm hãm bởi vô số loại thuốc ức chế.

Chính sự bí ẩn ấy đã khiến hắn say mê. Mỗi lần mổ xẻ, mỗi lần nghe tiếng tim nó đập trong lồng ngực hở, mỗi lần chứng kiến các mô lành lại một cách kỳ diệu, hắn lại thu thập được thêm dữ liệu quý giá.

Những thành tựu, danh vọng và quyền lực mà hắn có được ngày hôm nay, đều được xây dựng trên chính sự đau đớn tột cùng của Seulgi.

Loại độc kia như axit, em cảm giác từng tế bào đang bị ăn mòn. Nhưng rồi cơ thể lại hồi phục, rồi lại bị phá hủy, rồi lại lành. Một vòng lặp vô tận, như bị kéo từ địa ngục này sang địa ngục khác.

Em mệt thật sự quá mệt, ý thức nhòe dần, bản năng cũng yếu đi, cơ thể dần lịm xuống.

Em lại mơ.

..

Lần này, em nằm trong vòng tay người phụ nữ ấy. Xung quanh là vài kẻ có vẻ là cận vệ của nàng. Một bàn tay dịu dàng đang xoa đầu em.

"Bé cưng tỉnh rồi?" vẫn là giọng nói ấy.

Seulgi muốn ngồi dậy. Nhưng Jaeyi như một chiếc giường mềm mại, ôm lấy em, khiến cơ thể không nghe lời.

"Tại sao cô lại cứu em?" giọng em khàn đặc, vừa cảnh giác vừa như nũng nịu. Cả em cũng không hiểu mình đang muốn chống cự hay muốn được ôm chặt hơn.

Jaeyi cúi xuống, trán kề vào trán em. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi, ngón tay nàng lạnh như sương đêm, nhưng chạm vào lại khiến em thấy an toàn một cách vô lý.

"Vì em đặc biệt."

"Đặc biệt?" em ngơ ngác. Em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhặt trong rừng rồi nuôi lớn. Em chưa bao giờ biết mình là ai.

Jaeyi khẽ cười, không phải cười bằng môi, mà cười bằng ánh mắt, ánh nhìn đầy sự chiều chuộng khiến em ngượng ngùng mà quay mặt đi.

"Sau này em sẽ biết thôi, bé cưng."

..

Bừng tỉnh từng cơn mê, em nhận ra mình nằm trên một chiếc giường êm hơn, xích sắt đã được tháo, cơ thể bớt cảm giác như bị khâu vá. Người mà họ gọi là "cha" Richard ngồi cạnh, xoa đầu em một cách giả tạo như người cha thương con. Ghét thì ghét nhưng phải thừa nhận lão biết giữ lời. Lão đã cho em ăn ngon mặc đẹp, cho em học hành, cho em kỹ năng để trở thành công cụ, một con dao nhọn theo đúng nghĩa.

Lão sẵn sàng cho em mọi thứ trừ một thứ duy nhất: tự do.
"Con thấy sao rồi, Seulgi?" giọng lão hỏi, nịnh nọt như mọi khi.

"Còn sống là còn mệt."

Em trả lời khô khốc. Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, thấy mấy con chim sẻ đậu trên tán cây, thấy lá đang chuyển từ xanh sang vàng, một mùa thay đổi khác, cuộc đời người khác đang dần đổi mới, còn mình thì vẫn lủi thủi trong chiếc lồng của lão.

Richard hí hửng, như vừa tặng quà cho con gái nhỏ: "Ta muốn cho con biết một tin vui, ta có thể bọc thuốc ức chế vào túi nhỏ, có mùi như trà hoa nhài, vị con thích nhất. Như thế con sẽ dễ chịu hơn khi phải 'ngủ yên'." Lão nói bằng giọng hào hứng đến phát ớn.

Em nằm xuống nhìn trần nhà, chán chường làm sao. Thật ra em cũng không hiểu vì sao mình mê uống trà đến thế, chỉ biết cái mùi lạ kỳ ấy an ủi em và làm dịu tim em. Hương nhài như một ký ức thân thuộc mà em chẳng thể gọi tên.

Đột nhiên một cơn đau quặn ngực. Em ôm ngực, ho khan, mặt lợt xanh.

Richard liếc tên cận vệ: "Đem thuốc giảm đau đây." Hắn dặn dò rồi thở dài, bắt đầu một bài giảng vĩ đại về "cách giữ bản năng con ngủ yên" và tương lai huy hoàng của đế chế Hades. Em nghe mà buồn nôn.

nhảm shit,

Nhưng nhớ lại quá khứ khiến em căm thù hơn mọi bài giảng. Lão là kẻ đã biến em thành như bây giờ, từ xác nhặt ở ven rừng thành cỗ máy giết chóc được đào tạo. Lão nâng em lên, dạy em dùng dao, dạy em trở thành sát thủ. Lão ưu ái vì em không hẳn là ma cà rồng nhưng thể chất thì khác người, một "công trình" lý tưởng để khai thác.

Rồi em nhớ tới trận chạm trán với một tên trong Yvoria - Tae jun. Gã xuất hiện như cái bóng, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Lần đầu gặp gã, em đã biết mình sai: sức lực của gã áp đảo, gã không giống ai em từng đụng. Trong trận, gã di chuyển phối hợp như nghệ sĩ, em tung chiêu này chiêu kia mà toàn hớ, chưa bao giờ chạm vào da gã. Gã thậm chí còn lơ đễnh mà nhìn sang hướng khác.

"Mắt ông lé à?" em mắng bặm, định tung đòn quyết định. Tay em chấm hỗn hợp đặc, một loại hóa chất bôi lên lưỡi dao, thứ thuốc đặc biệt chuyên trị mấy con quỷ hút máu. Súng thay đạn, dao đẫm độc, em lao tới.

Gã quay đầu, như khoanh tay nhìn em, tự tin ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt gã, cái kiểu cười nửa miệng trông chói mắt như thế làm lửa trong người Seulgi sôi lên. Em vồ ra một chiêu, giắt dao qua, nhưng gã biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng em.

Người ta hay bảo, gừng càng già càng cay.

Trong một khoảnh khắc hỗn loạn, gã móc thẳng tay vào ngực em, một cú tầm tay như búa, tim em bị móc ra.

Em nằm đó, máu phun như vòi, đầu ong ong. Nghĩ mình sắp từ giã cõi trần thì mùi trà quen thuộc, như một luồng gió mát cả người thổi qua. Một người phụ nữ với làn da lạnh, rút con dao nhỏ ra, khẽ rạch nhẹ lên mu bàn tay. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra, lặng lờ rơi xuống và nàng nghiêng đầu Seulgi, ép vào đôi môi em đang mở - cho từng giọt máu đỏ chảy vào miệng em như một liều thuốc lạ..

Vị đắng, vị lạ, có mùi tanh..

máu..trong cái hỗn hợp ấy, em cảm thấy có một nguồn sống mới chảy vào mình. Một thứ bản năng nguyên thủy thức tỉnh, không chỉ là cơn khát, là một sự tham lam để sống còn. Khi em tỉnh lại thì chỉ thấy bản thân không biết khi nào hóa thành một sinh vật lông lá và sự cuồng sát cứ không ngừng trực trào ở tâm trí em....trong phòng đầy xác chết của bọn lính canh Hades. Em nhớ chỉ còn bụi, máu và mùi sắt.

Đó là ký ức vụt qua. Rồi trở lại hiện tại cùng mấy trò thí nghiệm của lão, lần này lần khác. Họ xẻ thịt rồi xem em lành lại, coi em như một mẫu thí nghiệm chứ không phải người. Họ nói em "đặc biệt" nhưng đặc biệt ở đây là một mẫu vật có giá trị thử nghiệm vô hạn.

"BỌN GIẢ TẠO. DỐI TRÁ. GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT!" một tiếng gầm chen ngang suy nghĩ.

TING! TING! TING!

Còi báo động vang lên. Một tên lính xồng xộc vào phòng: "Thưa Ngài Richard! Có kẻ đột nhập, hình như là huyết tộc Yvoria!"

Richard nhướng mày, chẳng mấy bối rối:"Ồ? Sớm hơn ta nghĩ." Lão quay sang em, giọng nghiêm túc pha chút hứng khởi,

"Seulgi, chuyện này đơn giản đối với con, bắt sống hoặc giết luôn, tùy con. Giải quyết đống hỗn tạp kia đi."

Lão kéo điếu xì gà, châm lửa, hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi: "Đừng có chạy, con biết luật, khôn thì thưởng, dại thì đòn."

Em cau mày, lười biếng nằm xuống giường,

lè nhà lè nhè nhức cả đầu,

Lão già hay càm ràm này mới nằm xong muốn tý mà đã đòi đi làm nhiệm vụ. Em muốn gặm đứt đầu cái gã kiêu ngạo chết dẫm, nhưng hít một hơi rồi đứng lên. Liếc tên cận vệ đứng canh, vươn vai một cái cho mềm người.

"Đồ của tôi?" em hỏi, giọng mệt mỏi.

Tên cận vệ mặt khinh bỉ:

"Con chó săn này, mày nói... ai... a..." chưa kịp dứt câu thì đầu hắn cụp xuống, rơi lăn lóc trước mặt. Máu phun rưới cả phòng, Richard chỉ phẩy tay ngang, vẻ thản nhiên như vẫy ruồi. Em nhìn bộ suit của hắn dính đầy đỏ, còn Richard nhắm mắt tận hưởng khói xì gà.

"Nói vậy thất lễ làm sao, con gái ta sẽ không vui." lão nói, giọng đượm trìu mến đến phát ghê. Ánh mắt ông đầy sủng nựng chỉ khiến em nổi gai ốc.

Trợ lý đứng cạnh đưa đồ chuẩn bị xong tới: "Thưa cô Woo, đồ của cô đã sẵn sàng."

Em đứng trước cửa phòng: "Richard, tôi muốn quyền truy cập toàn bộ dữ liệu Yvoria . Xong vụ này, tôi đi ngay. Nếu lũ kia chưa xong thì để tôi gặm đầu từng tên là vừa."

Richard mỉm cười: "Được thôi, con yêu, theo ý con."

Rồi em bước ra, máu trên sàn, mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc súng, em hít một hơi thật sau chuẩn bị cho một trận chiến. Trong lòng là một thứ bực bội lẫn hứng thú: việc giết người đối với em giờ là công việc, là cách giải khuây, là cách giữ cho bộ máy vẫn chạy. Để em có mục đích tồn tại hơn trong cái thế giới hỗn tạp này.

..

Theo tình hình hiện tại, thì nhóm S đột nhập trong căn cứ của gã Richard, mục đích là lấy hồ sơ mật và dữ liệu về mẫu nguyên bản gốc của loài sói. Chỉ là gã Richard luôn đi trước một bước, ra lệnh xóa hết tài liệu trong máy chủ.

Đối với hắn, việc mất thời gian để khôi phục lại dữ liệu chỉ là chuyện nhỏ. Thứ hắn khao khát lúc này là được chứng kiến "cỗ máy hủy diệt" Seulgi của mình được nâng cấp đến mức nào. Căn cứ này giờ đây đã trở thành một cái bẫy hoàn hảo, và nhóm S chính là những con mồi được thả vào để khơi dậy cơn cuồng sát trong em. Gã là ai cơ chứ, trùm thì phải xứng với danh.

Ara nhíu mày khi nhận ra tình thế bất ổn. Giọng nói lạnh lùng của Jaeyi vang lên bên tai qua thiết bị liên lạc nhỏ: "Là bẫy phải không?"

"Vâng, đúng như sếp dự đoán." Ara khẽ trả lời.

"Triển khai kế hoạch B, làm những gì tôi bảo, nếu tình hình tệ thì cứ rút lui."

"Tuân lệnh."

Đoạn kết nối vừa dứt, Jaeyi phả một hơi khói thuốc. Làn khói trắng mỏng manh bay lên, hòa lẫn với mùi hương đắng chát của các loại thảo mộc trong phòng. Nàng ngả người vào chiếc ghế bành, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt đăm chiêu hướng về màn hình quan sát. Một nụ cười mỉm nở trên môi nàng, vừa như chờ đợi, vừa như thách thức.

"Richard...", nàng thầm nghĩ, "cha tôi đã cho ông một cơ hội và đây là cách ông sử dụng nó sao?"

Tầm mắt Jaeyi chuyển sang bàn cờ vua đặt gần đó. Con Hậu đã được tiến lên. Giờ là lúc tính toán nước đi kế tiếp. Nàng chống tay lên bàn, để ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên người.

Thật đáng mong chờ.

..

Bên căn cứ Romania, đám lính canh của Hades lần lượt ngã xuống. Đội S mà Jaeyi phái tới là những ma cà rồng tinh nhuệ, trong đó có Ara, cận vệ thân tín nhất của nàng. Jaeyi chọn cô cho nhiệm vụ này không phải vì tin tưởng tuyệt đối, mà vì biết chỉ có Ara mới dám làm liều khi mọi thứ vượt ngoài kế hoạch và kết quả luôn luôn đạt theo chỉ tiêu nàng giao.

Ở góc phải, một cô gái tóc vàng đang rà soát các lối vào vừa ra hiệu cho những đồng đội vừa cau mày vì linh cảm lạ.

"Từ từ, tôi thấy có gì không ổn." Ruce giơ tay ra hiệu dừng bước, ánh mắt lia nhanh sang phía tay trái. Có một luồng khí lạ mà cô không thể nào nhận diện được, nó không giống mùi ma cà rồng, cũng chẳng giống người sói chỉ là mùi của thứ gì đó... không thuộc về thế giới này. Thứ mùi báo hiệu kinh hoàng đang đến gần.

Ara nhanh chóng lục soát những xác chết lính Hades nằm la liệt, nhặt lên một khẩu súng điện đặc chủng và một quả bom khói. Cô ném chúng cho Ruce, ra lệnh dứt khoát: "Tôi sẽ đi một mình theo hướng đó. Phần các người, hãy lục soát mọi ngóc ngách, thu thập bất kỳ dữ liệu nào còn sót lại. Richard không ngu mà gom mọi thứ vào một máy chủ duy nhất. Đừng bỏ sót bất cứ thứ gì trên người chúng."

Ruce nhướng mày. Ara lại đi đúng hướng cô vừa thấy không an toàn, thấy lạ nên hỏi:
"Còn cô?"

Ara thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ:
"Tôi sẽ dắt chó đi dạo một lúc. Ngài Yoo yêu quý của tôi giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng, nên xong việc là rút, không cần đợi tôi."

Ruce tính nói gì đó nhưng mà cũng thấy vô nghĩa, tầm này thì thân ai nấy lo, chết thì thôi, Jaeyi chịu thiệt chứ không phải cô. Vỗ vai Ara rồi nửa đùa nửa mỉa: "Chơi xong thì về tiêm ngừa dại đi nhé, đừng có mà lây cho tôi."

Vừa cất lời thì Ruce mất hút đi với hai người còn lại, Ara cầm lấy viên máu nén dạng thuốc, bỏ vào miệng. Từ ngày Hades làm loạn, cô chẳng còn thời gian cho bản thân, ngủ còn không đủ, huống gì nghỉ. Đã vậy, đấng tối cao của cô lại cứ thích chọc chó mà lười ra tay, thành ra cô phải đích thân thay sếp dọn dẹp.

Sao mà đời khổ thế không biết.

Đang than thân ai kia thì bỗng tiếng "rầm!" vang lên. Cánh cửa sắt bị đá bay, thân ảnh mặc đồ xanh bệnh nhân bước ra. Seulgi đã đắn đo nãy giờ, em nên mặc đồ váy hay quần, rồi em chốt luôn là mang y nguyên bộ đồ, khỏi thay,  em thấy mình thật ngớ ngẩn. Dù sao thì lát nữa nó cũng rách, đầu em lại choáng váng vì mùi máu tanh loang lổ dính trên tường, mùi của mấy gã này cứ hôi kiểu gì.

Em cảm nhận được có ai đó nấp đằng sau, nên ngồi xổm xuống, chống đầu, thong thả nói vọng: "Trốn tìm đủ rồi đấy. Sát thủ mà lề mà lề mề, lẹ lên, tôi còn trà chiều nữa."

Ara bước ra, mỉm cười nhạt:

"Chà, mũi chó thính thật nhỉ."

Seulgi mất kiên nhẫn mà đứng thẳng dậy, "Cỡ này là tôi gặm được cái đầu cô rồi."

Bất chợt Ara cầm súng lên bắn Seulgi, loại đạn này được đặc chế có độc tính cực mạnh, Brodifacoum, loại thuốc mà người ta hay dùng để diệt chuột nhưng mà với lượng lớn thì dư sức để mà đánh gục bất cứ loài thú nào, người sói đối với những cái này cũng sẽ bị chậm chạp và hạn chế tầm nhìn nhưng lượng lớn sẽ khiến chúng nó như bị tê liệt toàn thân.

Seulgi né dễ dàng, cười nhạo:

"Ồ, vậy thôi hả."

Em vừa quay lưng thì Ara đã ném liền ba con dao. Seulgi khẽ tránh người, nhưng Ara nổi tiếng với các đòn chiến thuật vũ khí. Phát súng trước đó đã tạo một điểm bám trên tường, khiến những con dao khi chạm vào sẽ bật ngược trở lại như boomerang, lao thẳng vào lưng Seulgi. Còn tình trạng em bây giờ thì như chơi đồ vậy, đầu em còn đang mơ màng vì thuốc mê từ những cuộc giải phẫu, nên không kịp phản ứng, đành nhận lấy ba nhát dao găm sâu.

Ara nhanh tay lấy từ trong áo một thiết bị quay nhỏ, đeo lên người, rồi gọi vào tai nghe: "Ruce, hỗ trợ tôi. Chó bigsize, lấy dây xích loại to nhất ra đây."

Đầu dây bên kia, Ruce đang ngồi chăm chút xem trực tiếp từ thiết bị quay của Ara, tay cầm miếng sandwich thịt heo nhai nhồm nhoàm như đang xem kịch.

"Ồ, có vẻ như cô chọc chó dữ rồi."

Bị thương và kích động, Seulgi gào lên đau đớn. Bản năng thú dữ trỗi dậy, ánh mắt em nhuốm đầy hận thù. Cơ thể em bắt đầu biến đổi, những mảnh vải trên người bị xé toạc, tiếng xương rạn nứt xen giữa hơi thở gấp.

Ara ném bom khói rồi chuồng lẹ,

Lúc này tiếng rầm vang lên, một bóng đen xù lông vọt lên, khiến Ara ngỡ ngàng vì tốc độ nhanh của nó. Ara thở dài rủa thầm, "bé cưng" mà Jaeyi hay gọi sắp làm gỏi cô rồi. Cô lợi dụng địa hình để làm cản tốc độ của em, nhưng mà em như cái bóng luôn bám sát cô.

Ara đâm đầu lao qua cửa sổ, rơi tự do từ tầng cao, nhưng nhanh chóng tìm điểm bám để bật lên các tầng, hướng thẳng lên sân thượng.

Lúc đó đám lính của Hades đã đợi sẵn, còn Seulgi thì đang dí sát cô phía sau. Dù bị dồn từ hai phía nhưng cô vẫn thong thả nhét miệng một viên kẹo bạc hà, rồi bất chợt từ xa, lần lượt lũ lính gục xuống, vì từ xa đội xạ kích của Yvoria do Ruce triển khai.

Đúng lúc Seulgi như cơn bão đâm thẳng bay cả cái cửa sắt nặng mấy tấn bị bật ra, móng tay cào dưới nền đất tạo ra tiếng rít khó nghe. Thậm chí miệng em nhuốm đầy máu, có lẽ khi đã vào trạng thái cuồng sát, em chẳng phân biệt đâu là đồng đội, đâu là kẻ thù. Đúng như biệt danh "chó săn", nó chỉ biết săn lùng bất cứ thứ gì cử động.

Khi Seulgi lao đến , một lực mạnh kéo giật ngược lại. Regis và Ruce đã kịp đến. Regis, thành viên thứ ba, đã kịp gia nhập trận. Hắn ít nói nhưng phối hợp chiến đấu vô cùng nhịp nhàng.  Regis không nói gì, chỉ vung sợi xích sắt nặng cả chục tấn phang thẳng mặt em làm em một phen váng hết cả đầu. Ruce phụ hắn ta xích Seulgi lại. Trong khi Regis thu hút sự chú ý, Ara nhặt lấy một đoạn cáp điện đứt, phóng thẳng dòng điện cao thế của cả tòa nhà vào người Seulgi.

Seulgi gào thét đau đớn, cảm giác như hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang thiêu đốt từng tế bào. Ánh mắt em hằn học nhìn Ara nhưng rồi toàn bộ tòa nhà chìm trong bóng tối. Người em bốc khói nghi ngút, rồi gục xuống, dần trở lại hình dạng con người. Ara cũng đổ gục xuống sàn, kiệt sức. Vừa rồi, dù bị điện giật, Seulgi vẫn kịp táp cô một miếng.

Ara lấy thiết bị nghe, bật kênh kết nối

"Nói đi."

"Thưa Ngài, thành công hơn mong đợi." Ara thở hổn hển, cởi áo khoác ra đắp lên người em.

"Tổn thất như nào?"

"Thưa, không tổn thất nhiều mấy, chỉ là tốn tiền chích dại và... một cánh tay."

Ruce bật cười to khi nghe thấy câu trả lời đó, vừa băng bó cho Ara vừa buông lời trêu chọc khiến Ara tức tối mà thúc vào bụng cô một cái. Sau khi báo cáo xong, Ara ngắt kết nối, nhíu mày nhìn vết thương không ngừng chảy máu trên tay. Cơn đau như xé thịt khiến cô buông một câu chửi thề, không biết là đang hướng đến Seulgi hay vị sếp đáng kính của mình nữa, có lẽ là cả hai.

"Chó thật."

Ruce bế Seulgi trên tay, cơ thể em được quấn trong một tấm khăn dày, gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ đang bơm thuốc mê liều cao. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, Seulgi lúc này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, chỉ chờ giây phút phát nổ. Theo những gì Ara thu thập được, từng có báo cáo rằng em nổi cơn chỉ vì... lỡ giờ trà chiều trong lúc làm nhiệm vụ cho Richard. Kết quả là hắn phải chi một khoản khổng lồ để dọn dẹp và bịt miệng những kẻ liên quan. Nực cười thật, ngay cả hắn cũng chẳng biết làm cách nào để kiểm soát con quái vật này.

Cô tự hỏi Jaeyi tính giữ một đứa cuồng sát bên cạnh mình để làm gì, cô không hiểu nổi những bước cờ của nàng ta, trước giờ nàng đều yên lặng mà ra lệnh chưa bao giờ trình bày hay giải thích cụ thể.

Ara, Ruce và Regis đều là những huyết thệ, gần bằng với trưởng bối, có thể nói Jaeyi là cổ tổ, họ chỉ kém nàng hai bậc. Mỗi người là tư lệnh được chia ra cai quản từng khu vưc. Họ chỉ được triệu hồi trong những dịp đặc biệt. Và lần cuối cùng như thế là cuộc thanh trừng năm 1881 - khi Jaeyi lạnh lùng huy động toàn bộ lực lượng để tàn sát sạch những ngôi làng từng chứa chấp người sói và cả dân thường.

"Thà giết thừa còn hơn bỏ sót." nàng từng nói thế. Ara cúi đầu nhìn Seulgi đang ngủ im,

Khó hiểu thật, thế sao lại còn sót lại con nhỏ này?

Cả ba lên chuyến bay tới căn cứ ở Zurich. Không khí trên máy bay chìm trong im lặng nặng nề. Có lẽ tất cả đều cảm nhận được một trận chiến khốc liệt sắp bắt đầu, một cuộc chiến đổi máu lấy máu, mạng đổi mạng.

Ruce nhai Pocky, ánh mắt dán chặt vào Seulgi. Ara nhận thấy sự khác thường, giọng đầy giễu cợt:

"Sao thế? Đừng bảo cô cũng mê con nhỏ đó rồi nhé. Sếp mà biết được thì chúng ta sẽ bị móc mắt đấy."

"Ara, cô có nghĩ sếp đang bị điên vì cô đơn quá lâu không?" Ruce nhún vai.

Ara nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, "Tôi cũng nghĩ vậy. Không hiểu con nhỏ này bỏ bùa gì cho sếp nữa. Nhưng sếp bảo làm, tôi làm thôi. Dù thế nào, tôi biết nàng luôn có mục đích cho mọi thứ, nàng chưa bao giờ hành động vô cớ, và tôi tin tưởng nàng."

"Niềm tin của cô dành cho nàng ấy thật là... đáng ngưỡng mộ." Ruce mỉa mai, liếc nhìn cánh tay băng bó của Ara, rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

..

Căn cứ của Richard giờ đây chìm trong cảnh hỗn loạn. Xác người nằm la liệt khắp các hành lang và sảnh chính, một "kiệt tác hủy diệt" mà Seulgi luôn dành tặng cho hắn sau mỗi lần ra trận. Thế nhưng, Richard chẳng hề phiền lòng, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hài lòng. Đống xác chết kia, hắn muốn tạo ra bao nhiêu cũng được, nhưng một sản phẩm như Seulgi thì chỉ có một. Đó chính là thứ hắn khao khát chiếm hữu bằng được.

Hắn thong thả hút một hơi từ điếu tẩu vừa được châm, lắng nghe thuộc hạ báo cáo:

"Thưa Ngài Richard, toàn bộ binh lính tại khu vực này đã bị tiêu diệt. Chúng ta đã triển khai các mẫu vật thí nghiệm, bao gồm ma cà rồng cải tạo và người sói tái tổ hợp gen, nhưng tất cả đều bị Seulgi áp đảo hoàn toàn. Kể cả khi sử dụng các loại đạn dược đặc chủng, liều độc tố đó dường như chỉ khiến cô ta trở nên cuồng loạn hơn ở mức độ... có thể đoán trước. Sự cố mất điện vừa rồi cho thấy, mẫu vật 47 có khả năng chịu đựng dòng điện vượt xa giới hạn thiết kế của toàn bộ căn cứ. Có thể nói, cuộc thử nghiệm lần này đã thành công ngoài mong đợi."

Richard nở một nụ cười thỏa mãn: "Tuyệt vời. Cứ tiếp tục nuôi dưỡng quả bom ấy và thả về hang ổ của Yvoria. Ta rất mong chờ được chứng kiến cảnh tượng đó."

Hít một hơi dài đầy khoan khoái, hắn đứng dậy, dõng dạc bước ra khỏi phòng, không quên quay lại nhắc nhở tên trợ lý dọn dẹp hiện trường như thể đó chỉ là một chuyện thường ngày.

..

Seulgi mơ thấy ác mộng. Trong mơ, em lại bị hàng trăm bàn tay trườn đến, chạm vào da thịt em. Cảm giác ghê tởm, lạnh buốt. Họ đang mổ xẻ em, phanh thây để xem bên trong có gì. Ở một góc tối sâu thẳm, một tiếng gầm vang lên trầm khàn. Em ngước nhìn, thấy một cái hàm răng đầy máu, còn vướng lại những mảnh thịt người. Đôi mắt vàng rực như đang cháy nhìn chằm chằm vào em rồi con quái vật ấy lao tới, xé toạc bóng tối, nuốt chửng em trong tiếng gào điên loạn.

"CÚT ĐI! TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI!"

Seulgi choàng tỉnh, thở dốc. Cơ thể run rẩy, hơi thở dồn dập, cơn khát giết người lại dâng lên như sóng. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, em chợt ngửi thấy mùi trà đen pha hoa nhài... quen thuộc đến lạ. Hương thơm ấy như một liều thuốc an thần, xoa dịu mọi căng thẳng đang gặm nhấm lấy ý chí em.

Khi nhịp tim dần ổn định, Seulgi mới có dịp quan sát căn phòng. Đây rõ ràng không phải là phòng giam hay phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Căn phòng rộng, ấm áp dưới ánh đèn vàng dịu. Ba bức tường được phủ kín bởi những kệ sách cao sát trần, những cuốn sách có bìa da được xếp ngay ngắn, tỏa ra mùi giấy cũ và da thuộc. Trên kệ tủ là hàng ly sứ trắng tinh, mỗi chiếc có viền bạc mảnh, ngay ngắn như được sắp bằng tay một người cầu toàn. Một chiếc lư hương bằng đồng trên bàn tỏa ra làn khói trầm nhẹ nhàng, quyện với hương trà.

Ánh mắt em đảo quanh và dừng lại ở bức tường còn lại. Một bể cá khổng lồ được gắn âm vào tường, bên trong là thế giới của những con sứa. Chúng lơ lửng như những sinh vật ngoài hành tinh, cơ thể trong suốt phát ra ánh sáng xanh tím nhạt, uyển chuyển trong dòng nước. Cảnh tượng ấy kỳ ảo đến mức khiến Seulgi tạm thời quên đi nỗi sợ hãi của mình.

Em không hiểu sao mình lại cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với chủ nhân nơi này, như thể họ đã từng gặp gỡ từ rất lâu rồi.

Em chậm rãi bước chân xuống giường, nhưng người em như lả đi khiến em loạng choạng. Một cánh tay kịp thời đỡ lấy em. Jaeyi vừa bước vào phòng, vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên. Trước đó, nàng đã lặng lẽ đứng quan sát Seulgi đang tò mò nhìn ngắm căn phòng của mình, và không thể cưỡng lại việc lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu ấy.

Nàng cau mày khi nhận ra cơ thể Seulgi nhẹ đi trông thấy, khô héo như một cành củi khô. "Tên khốn Richard." nàng thầm rủa. Jaeyi nhẹ nhàng vén mái tóc rối của em, giọng nói dịu dàng:

"Bé cưng, em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Seulgi vội né tránh sự thân mật quá mức, lùi lại và ngồi phịch xuống giường. Giọng em đầy cảnh giác: "Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cô là tay sai của Richard? Hay là kẻ thù?"

Jaeyi thấy em tra khảo mình như một cuộc thẩm vấn, bật cười khúc khích. Nàng thong thả ngả người trên chiếc sofa đối diện, châm một điếu thuốc và ngắm nhìn vẻ khó hiểu trên mặt Seulgi bằng ánh mắt đầy thích thú.

"Ôi chao, có ai từng nói với em rằng em đáng yêu như thế nào chưa? Tôi nghĩ mình đang ghen tị với họ, vì họ có thể được nhìn thấy em mỗi ngày."

Seulgi khẽ rùng mình. Cách Jaeyi nhìn em lạnh mà nóng, như một con thú đang ngắm con mồi. Nhưng lạ thay, ánh mắt ấy không làm em sợ như ánh nhìn của Richard. Trong ánh mắt đó... có thứ gì đó khác. Một nỗi buồn ẩn sâu, hay có lẽ là... một ký ức mà chính em cũng quên mất.

Bỗng nhiên, một cơn đau quặn thắt bóp nghẹt trái tim Seulgi. Em co ro vì đau đớn, khuôn mặt tái nhợt. Jaeyi lập tức cau mày, bước vội đến, đặt tay lên ngực em. Chạm vào nguồn năng lượng hỗn loạn đang gặm nhấm em từ bên trong, sắc mặt nàng lạnh đi. Nàng lập tức gọi cho Ara: "Bảo Ruce đến văn phòng gặp tôi, ngay lập tức."

Cơn đau như ngòi nổ kích hoạt bản năng. Seulgi gần như mất kiểm soát, răng nanh và tai sói bắt đầu lộ ra. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh giá nhẹ nhàng xoa lên đầu em, tay kia vỗ về trên lưng. Jaeyi ôm em vào lòng, giọng nàng ngân nga một khúc hát cổ xưa. Cơ thể Seulgi nóng như củi cháy, còn Jaeyi lạnh lẽo như đá cẩm thạch. Hai thái cực ấy hòa vào nhau lại tạo ra một sự ấm áp lạ kỳ. Mùi hương từ làn da và mái tóc Jaeyi, cùng với âm điệu dịu dàng vang bên tai, đã từ từ đưa Seulgi trở về trạng thái bình tâm.

Seulgi vẫn ôm chặt lấy mình, nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn. Dù đã trải qua bao đau khổ, em vẫn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Đang lúc do dự không biết có nên đáp lại vòng tay ấy không, thì Jaeyi đã dùng ngón tay lau đi dòng nước mắt trên mí mắt em. Em không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy như cuối cùng cũng đã về đến nhà, sau một hành trình dài đằng đẵng...

Nàng nhẹ nhàng nâng mặt em lên, ánh mắt thăm thẳm hòa vào ánh mắt em, rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt đẫm lệ. Giọng nàng thì thầm như gió:

"Không sao cả, cứ để mọi thứ tự nhiên theo ý em. Đừng kìm nén nữa. Hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì em đã trải qua. Ở đây, với tôi em được an toàn."

Lời nói ấy như tháo tung mọi đập ngăn. Con đê cảm xúc kiên cường bấy lâu vỡ òa. Seulgi òa khóc, dụi mặt vào lòng Jaeyi, ôm chặt lấy nàng như sợ chỉ cần buông tay, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ. Em càng ôm chặt hơn, tham lam hít lấy hương thơm của nàng như một kẻ nghiện tìm đến thuốc giảm đau. Giọng em nghẹn ngào, trách móc:

"Sao bây giờ... sao bây giờ cô mới tới? Em đã chờ... đợi rất lâu rồi..."

Jaeyi vỗ nhẹ lên lưng em. Có lẽ vì giọng nói của nàng quá êm tai, hoặc vì em đã quá kiệt sức sau bao đêm dài mất ngủ, tiếng ngâm nga đều đều đã đưa Seulgi chìm vào một giấc ngủ sâu.

Chỉ khi nghe tiếng thở đều đặn của em, Jaeyi mới dám ngắm nhìn em thật kỹ. Đôi môi hồng hào, hàng mi dài, làn da trắng đến nhợt nhạt, và quầng thâm dưới mắt càng tô đậm thêm vẻ mệt mỏi. Chiếc mũi nhỏ vẫn còn ửng hồng vì khóc, khiến nàng chỉ muốn hôn lên. Và nàng đã làm vậy, một nụ hôn nhẹ nhàng lên sống mũi em, rồi nàng liếm nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt.

Ánh mắt nàng lướt xuống xương quai xanh và dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần. Nàng có thể cảm nhận được mạch máu ấm nóng đang đập nhịp nhàng dưới lớp da mỏng ấy. Mùi máu thuần khiết, nồng nàn cùng hơi thở ấm áp của Seulgi bao vây lấy mọi giác quan của nàng. Là một con quỷ hút máu nguyên thủy, nàng vô cùng nhạy cảm. Nàng thậm chí có thể ngửi thấy cả mùi thuốc an thần còn vương vấn trong huyết quản của em. Giờ đây, nàng mới nhận ra, mùi hương của Seulgi thời thơ ấu là hương gỗ tuyết tùng, thơm mùi cỏ cây, giờ đã bị lấn át bởi mùi thuốc men đắng ngắt.

Có lẽ vì đã quá lâu nàng chưa uống máu, cơn đói bỗng trỗi dậy dữ dội. Đúng vậy, kể cả trước khi gặp Seulgi, Jaeyi gần như không đụng đến máu của bất kỳ ai. Nàng không có hứng thú, và với sự bất tử của mình, nàng không cần nó để tồn tại. Nhưng ý chí sắt đá hàng trăm năm ấy đã suy sụp trong chốc lát trước thứ mùi hương tinh khiết và quyến rũ đến thế.

Răng nanh của nàng nhô ra theo bản năng. Nhưng ngay lập tức, nàng nghiến răng, cắn mạnh vào đầu lưỡi mình. Vị tanh của chính máu mình và cơn đau tê buốt lập tức lan tỏa, đánh thức lý trí. Nàng tự nhủ lòng chưa phải lúc... vẫn còn cần thêm chút thời gian.

Cốc, Cốc.

"Thưa Ngài, là tôi"

"Vào đi, nhẹ nhàng thôi."

Ruce mở cửa và chứng kiến một cảnh tượng mà cô nghĩ dù có chết cũng không bao giờ được thấy. Vị lãnh đạo tàn nhẫn và tuyệt tình trong truyền thuyết, giờ đang bị một cô bé trạc tuổi cháu chắt ôm chặt như một chiếc gối ôm. Chân Seulgi vắt ngang bụng nàng, tay thì bấu chặt vạt áo, khuôn mặt vùi vào cổ Jaeyi, trông chẳng khác nào một chú cún con đang ngủ say. Cố giữ vẻ mặt nghiêm trang, Ruce cúi đầu: "Thưa Ngài đã gọi tôi."

Jaeyi chẳng màng đến ấn tượng của người khác lúc này. Hình tượng trong mắt thiên hạ với nàng là thứ vô nghĩa, không đáng quan tâm. Nếu cần, nàng có thể xóa ký ức của bất kỳ ai, còn kẻ nào may mắn nhớ được thì cứ thẳng tay giết chết. Nàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Seulgi. Tóc em mềm như lông cún vừa được tắm xong, tơi tơi khiến lòng nàng xao động. Em khiến nàng chỉ muốn xích em bên cạnh mình mãi mãi, ai mà chẳng thích một chú cún con đáng yêu, luôn vẫy đuôi chờ đợi chủ nhân trở về.

"Tôi muốn chuẩn bị một ca phẫu thuật cho Seulgi. Hãy sắp xếp bàn mổ và thuốc gây mê thì dùng máu của tôi, như vậy mới giúp em ấy ngủ sâu mà không kích thích bất cứ thứ gì."

Ruce nhíu mày: "Tôi xin lỗi nếu làm Ngài phật ý, nhưng việc dùng máu thủy tổ cho một giống loài lai... tôi thấy điều đó thật không cần thiết. Và xin Ngài cũng hãy nhớ, cơ thể Ngài đã lâu không được tiếp máu, nó sẽ..."

"Suy yếu? Cô sợ tôi sẽ bị lão ta lật đổ?" Giọng Jaeyi bình thản, một tay điều khiển chiếc máy ảnh bay về phía mình. Nàng vội vàng chụp vài kiểu ảnh lúc Seulgi đang ngủ.

Ruce lập tức quỳ gối, thành khẩn đáp: "Xin Ngài Yoo đừng hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của Ngài. Chỉ là tôi hơi lo lắng cho trận chiến sắp tới nên mới có chút căng thẳng. Những gì Ngài dặn, tôi sẽ sắp xếp để chiều nay chúng ta có thể bắt đầu."

Dù trong lòng, Ruce cũng như Ara, không hiểu vị sếp của mình bị cái gì mà lại đem lòng yêu thương con nhỏ nghiện ngập kia đến vậy. Nhưng như Ara từng nói, Ruce được Jaeyi cứu mạng. Cô nợ nàng và biết ơn nàng vô cùng, cô từng có đôi chút rung động với vị chủ nhân của mình, nhưng rồi nhận ra giữa họ tồn tại một vực thẳm không thể vượt qua trong cách nhìn nhận thế giới. Mọi hành động của Jaeyi đều khó mà đoán được.

Và rồi, Ruce thường xuyên cùng Ara và Regis nói xấu nàng là "kẻ nghiện chó". Bởi vì họ biết rõ, Jaeyi từng thu thập từng món đồ nhỏ nhặt nhất liên quan đến Seulgi, từ một cành cây, chiếc lá đến một cánh hoa. Nàng đem chúng ép khô, đóng khung và bảo quản trong glycerin để giữ nguyên vẹn hình dáng ban đầu. Nàng thậm chí còn cho đập bỏ căn phòng làm việc của chính người cha quá cố để xây một chiếc tủ kính lớn chỉ để trưng bày những "bảo vật" cho "xinh ngoan yêu" - như cách nàng vẫn thường gọi.

Điều điên rồ hơn, Jaeyi còn giữ lại chiếc răng sữa bị gãy của Seulgi hồi nhỏ, cất nó trong một chiếc hộp nhỏ bằng vàng. Thỉnh thoảng, nàng lại lấy nó ra ngắm nghía, nhớ về khuôn mặt ngây ngô của em khi em khóc lóc vì cho rằng mình xấu xí khi bị sún răng. Để an ủi em, nàng đã ra lệnh cho Ara... phải bẻ một chiếc răng của nàng để khiến Seulgi không tủi thân. Ara lo sợ hình ảnh một vị chúa huyết tộc mất răng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh đấng tối cao trước công chúng, Ara đành ngậm ngùi tự bẻ răng mình chỉ để nghe tiếng cười của Seulgi.

Ruce từng cười lăn cả bụng vì chiếc răng bị mất đi của Ara. Mất một thời gian nàng mới mọc lại răng mới, Ara - kẻ được sinh ra với số khổ. Đúng là làm quan to cỡ nào, cuối cùng cũng quay về làm sen cho một chú cún.

Khi Jaeyi phẩy tay ra hiệu cho Ruce lui, bỗng một ý nghĩ lóe lên: từ trước đến giờ, nàng chưa hề có một tấm ảnh chung nào với em.

Thế là nàng gọi "Ruce!" khiến cô giật nảy mình, tưởng mình đã làm sai điều gì. Ai ngờ, Jaeyi đưa chiếc máy ảnh cho cô và mặt không biến sắc: "Chụp cho ta vài kiểu."

Phải nói, suốt cả buổi sáng hôm đó, Ruce bỗng nhiên được "thăng chức" thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp bất đắc dĩ. Dù miệng nói vài kiểu nhưng cô cảm giác như là đống ảnh chụp đó làm thành video còn được. May thay, Seulgi ngủ quá say, nên dù Jaeyi có bày đủ tư thế, khi tựa nhẹ cằm lên vai Seulgi, khi vuốt mái tóc rối của em, khi chỉ yên lặng nhìn gương mặt đang say ngủ.

Chỉ tội nghiệp Ruce, vừa phải canh góc đẹp, vừa phải giữ yên lặng, lại còn phải nghe những chỉ dẫn tỉ mỉ từ vị đấng tối cao khó tính.

Đến khi chiếc máy ảnh kiệt pin tắt ngúm, nàng mới chịu dừng lại. Ruce còn chưa kịp thở thì đã phải vội vã chạy đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật mà Jaeyi đã bàn giao. Tự nhiên cô lại thấy cảm giác đồng cảm cho Ara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com