18+ | freak - sub urban ft. rei ami
note: một chút tâm thần. seggs
;
chát.
"mẹ kiếp, cậu bị ngu hả? tự dưng lại dùng thuốc, muốn để bản thân thành như con điên beom su sao?"
"không bán thì thôi. tôi tìm người khác."
"choi kyung."
bên má phải rướm máu vì cái tát như trời giáng của joo yeri, toàn thân choi kyung run rẩy khi bị con bạn giữ lại, ép chặt để không thể thoái lui. thể xác lẩy bẩy không chỉ vì đói thuốc mà còn là sợ hãi, thống hối; từng ý nghĩ tiêu cực trói choi kyung cùng với sợi xích tội lỗi vào chung chỗ, chẳng thể kháng cự.
"cậu uống từ bao giờ?"
"..."
"nói."
"tháng trước có một gã đến chào hàng. nếu biết hôm nay là cậu bán, tớ đã tránh rồi."
lời vừa dứt, choi kyung liền rụt cổ tránh né khi joo yeri giơ tay định tát vài cái nữa cho con nhỏ ngu si trước mặt tỉnh ra. joo yeri yêu tiền, gió chiều nào sẽ ngã về hướng có lợi ích hiện kim nhưng chớ phải tiền bán thuốc của choi kyung. đương khi khóa lại kẻ thấp hơn, yeri vẽ ra vài suy tính bèn nhét một trăm ngàn won về lại với khổ chủ.
"một con đĩ nghiện ngập chỉ có ích khi và chỉ khi nó đã chết. tỉnh táo đi choi kyung."
"c-cứu mình với." - vừa thấy đứa bạn rời đi, choi kyung đã gấp gáp níu lấy ống tay áo. mếu máo: "thằng ấy đã quay phim mình giao dịch thuốc rồi."
"má." - ngửa mặt, không biết vì nhớ phụ huynh ở nhà hay mẫu thân thằng đó mà joo yeri khó chịu lầm bầm. - "nam byeong jin phải không? ha, vừa hay mình cũng muốn nghỉ việc vì cái thói ăn chia không đều của thằng chó đó. biết phải tìm ai giúp rồi."
;;
tháng mười hai tuyết đầu mùa giăng ngộp trời, phủ trắng nóc nhà. đứng tại ban công phòng mình, yoo jaeyi rít vài hơi cho điếu thuốc trên môi dần ngắn lại; giải tỏa căng thẳng? không, chỉ đột nhiên nàng thèm thuốc lá, muốn đưa khí lạnh cùng vài sợi khói tràn sâu vào phổi.
"yoo jaeyi?"
dòng suy nghĩ vẩn vơ ngay-lập-tức bị yoo jaeyi dụi tắt đồng thời cùng điếu thuốc cháy dở bằng hai ngón khi ở phía sau là giọng của woo seulgi, nàng xoay người huơ tay để chỗ đương đứng tản bớt mùi.
"chúng ta đã nói thế nào?"
"khi mình hút thuốc seulgi sẽ thơm lên môi mình để cai. lần này chắc phải cai hai hún." - giả lả với câu chuyện tự bịa, yoo jaeyi mặt dày đến trước em thơm vào cánh môi tróc nẻ vì lạnh vài cái để xuýt xoa xin lỗi.
"hôm nay bạn nói gì với joo yeri lâu thế?"
"kyung đã mua thuốc mà lúc trước mình từng uống nhưng cậu ấy bị kẻ bán quay clip tống tiền."
"nam byeong jin?"
"vâng, kyung muốn nhờ jaeyi giúp nhưng sao jaeyi biết tên anh ấy?"
"anh ấy? anh hả?" - thái độ phút chốc bừng lửa ghen tuông vì em xưng hô thân mật, yoo jaeyi bĩu môi tách nhau ra. - "dù mình ghét thằng khốn đó nhưng nó chưa làm gì seulgi của mình nên..—."
"jaeyi không thương em ạ?"
"..."
woo seulgi hạ giọng, chuyển nó sang một cung điệu mè nheo, nũng nịu khiến đối phương phải mềm lòng, nhũn óc. kẻ cao hơn ngạc nhiên, khóe môi không tự chủ cong nhẹ; tuy nhiên, vẫn là chưa đủ để nàng thay đổi ý định.
"mình có thương bạn nhưng dấn thân vào thằng đầu đường xó chợ ấy không đán..." — "joo yeri dạy phải không?"
mãi tranh luận và woo seulgi tự dưng lại trút bớt áo đương mặc, lột trần cái bản ngã thèm-khát-em của yoo jaeyi. quá dễ dàng để khiến nàng tự thua cuộc trước cơ thể xinh đẹp đối diện.
"chết tiệt, mình sẽ giúp hai đứa nó."
lời joo yeri tiên tri ban chiều khẳng định về sức hấp dẫn của em và sự yêu-thích-em từ yoo jaeyi bấy giờ đã sinh ra trong woo seulgi một cơn tự mãn sâu sắc. lý do em bắt yoo jaeyi đồng ý giúp đỡ bởi vì chỉ có mỗi con gái viện trưởng là đủ khả năng giải quyết nam byeong jin — gã quấy rầy, em đã chịu đựng, hiện giờ em không muốn nó làm nhiễu đến bạn mình.
"cảm ơn jaeyi." - em nhón chân thơm vào bên má nàng bèn nhanh chóng rời ra vì cơn ngứa ngáy nơi mũi. - "ắt xì."
"seulgi bệnh rồi, không muốn bị ốm thì đừng gợi-cảm nữa. tự giác lên giường hay để mình cưỡng ép ạ?" - lịch sự một cách trơ trẽn ôm em chặt cứng.
"hay lần này jaeyi để em chủ động được không? nằm trên? người ta hay nói thế."
"chà, seulgi tự mãn quá ta. giỏi thế chắc phải đồng ý để-hết-lên-mặt thôi."
những tưởng là câu cảm thán thông thường nhưng nó chỉ vô thưởng vô phạt nếu không từ môi lưỡi yoo jaeyi thốt ra. sau màn dạo đầu do em chủ động, sang phần mây mưa vần vũ, woo seulgi đã được nàng cho hết lên mặt; ngồi trên sóng mũi cao vút, em hổn hển thở ra lời cầu xin, so với lực đang đàn áp thì sức kháng cự yếu ớt từ em gần như vô dụng.
"j-jaeyi em ra rồi,..hmm em không muốn nữa."
hai tay níu lấy thành giường cố nhổm người thoát khỏi kẻ háu ăn bên dưới nhưng hai chân bị yoo jaeyi giữ chặt, động tác nhấp nhô chỉ khiến cái lưỡi lắt léo như rắn càng tiến sâu hơn vào thành vách thịt đang điên cuồng co bóp. qua thêm vài phút, seulgi điếng người quên việc rên rỉ để hớp từng chút không khí, oằn mình, lần nữa đón lấy cao trào sắp đến.
"em, agh...không nổi."
thân dưới giật nảy, toàn thân run lên gần như đổ ập nhưng yoo jaeyi đã ngồi dậy ôm lấy phần eo nhỏ nhắn, thay thế lưỡi bằng hai ngón tay vào nơi nữ tính hãy còn mấp máy ướt đẫm dịch tình. chưa kịp tỉnh táo, các đốt ngón tay lần nữa hoạt động khiến woo seulgi nấc nghẹn cắn mạnh vào vai nàng.
"hành xác nhau vào tuyết đầu mùa thế này lãng mạn nhỉ?."
"a..ah, hm—agh" - woo seulgi bấy giờ chỉ có thể đáp lại bằng cách nỉ non, rên siết.
bế thốc cơ thể rệu rã đặt xuống giường tiếp tục nhấm nháp, thưởng thức sự xinh đẹp bên dưới. mái tóc rũ rượi che mất vài điểm trên gương mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng khó khăn hô hấp, da thịt lõa lồ đang run theo từng đợt ra vào trong âm đạo. chẳng biết đã chạm đỉnh bao nhiêu lần nhưng lần cuối cùng yoo jaeyi làm em ra, thì lúc đó người thấp hơn cũng lịm đi vì quá sức.
yoo jaeyi chỉ bộc lộ tính nết xấu xa với những kẻ làm ác đến woo seulgi và một woo seulgi với xác thịt trần trụi.
;;;
hôm sau tại sân sau chaehwa, choi kyung lẽo đẽo theo nàng bởi lời yêu cầu gặp mặt có phần cục súc. do đang chịu ơn yoo jaeyi nên lớp phó sớm rơi vào thế hèn, răm rắp vâng lời kẻ luôn xếp trên mình.
"tôi sẽ mua lại đoạn video anh quay lúc bán thuốc cho choi kyung." - yoo jaeyi điềm nhiên giao đãi với thằng bán thuốc đương khi được choi kyung giữ điện thoại, hầu ngay bên cạnh.
"tại sao? định tống tiền nó à? cái đó anh mày đang làm rồi."
"không, tôi mua là để tránh nó bị phát tán. bởi tôi không muốn có cuộc điều tra nào ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi."
"hai triệu won."
"được."
"nhanh vậy sao?
"đây là cảm giác của việc giàu sụ đấy. đầu đường xó chợ như anh nào hiểu được." - giọng cười đểu giả bên kia đầu dây khiến nàng chướng tai bèn đốp chát.
"haha nhưng mày đang phải nhún nhường đấy thôi. ngày mai trường chaehwa tổ chức lễ hội nhỉ? tao sẽ bỏ điện thoại vào chỗ con joo yeri dựng phòng hẹn hò, còn tiền thì ra sau ngõ gần trường gặp tao."
"được."
cúp máy. chỗ cả hai đứng càng thêm lạnh lẽo không chỉ bởi tiết trời mà còn bị thằng kia ra lệnh nên ánh mắt của yoo jaeyi càng thêm nguội ngắt, xoáy vào choi kyung như thấy một sự phiền nhiễu quá thể.
"hôm nay lạnh nhỉ?"
"u-ừ." - choi kyung cố gắng tránh né bằng cách lúi húi cất điện thoại.
yoo jaeyi đột nhiên kéo lớp phó vào lòng ôm chặt, đương lúc choi kyung còn sững người vì hành động ôm ấp thì tay jaeyi đã mò đến đốt sống mà bệnh nhân thoát vị đĩa đệm hãi nhất; ấn mạnh khoảng ba phút, cùng lúc siết lấy cơ thể giật lên bần bật vì điếng người cố thoát, choi kyung bấy giờ toàn thân vô lực chỉ có thể nương vào nàng để thống thiết, van nài:
"j-jaeyi mình xin lỗi, agh..sau này sẽ không đem rắc rối đến cho cậu. làm ơn."
"đừng rên rỉ như thể mình hiếp cậu chứ?"
vừa thả tay, choi kyung đã ngã sõng soài với thể xác còn run cầm cập vì đau đớn và cũng vừa chạm đỉnh nữa. mi mắt ướt át, nhịp thở hổn hển, đôi môi hé hờ nhưng hai chân ép chặt vào nhau; yoo jaeyi ngó xuống bộ dạng của lớp phó, bật cười thành tiếng.
"choi kyung, cậu thuộc kiểu người khổ dâm hả?"
"im miệng đi." - câu hỏi thẳng thừng làm choi kyung chột dạ. khó khăn đứng lên, nói tiếp: "cảm ơn cậu và woo seulgi đã đồng ý giúp mình."
dựa vào tường tập tễnh, đem theo lời cảnh cáo còn đau điếng ở cột sống để rời đi. yoo jaeyi ngó thấy bộ dạng khổ sở, nhọc nhằn lết về lớp của choi kyung thì cười nhẹ, thong thả bước đến gần sẵn tay túm lấy cổ áo sau gáy kéo về phía mình để choi kyung đi đứng dễ dàng hơn.
"woo seulgi đâu? mọi khi hai cậu quấn nhau lắm."
"đang ở chỗ joo yeri."
"để?"
"chả biết, nói là chuyện con gái."
"cậu con gì?"
"con tâm thần yêu woo seulgi."
;;;;
"mình sẽ đi lấy điện thoại, các cậu đến chỗ thằng đấy đưa tiền. seulgi cẩn thận nhé và kyung thì giữ cho seulgi an toàn đấy."
nhạc từ lễ hội gần như đã át đi giọng của yoo jaeyi nhưng may rằng cả đám vẫn hiểu để tách nhau ra. nàng theo chỉ dẫn đi vào khu trại hẹn hò được joo yeri trang trí hết sức sến sẩm, do chaehwa là trường nữ sinh vì vậy hiệu trưởng đã mời thêm vài trường lân cận nên mới có một thằng đực đương ngự sẵn bên trong.
"yoo jaeyi? cậu là yoo jaeyi sao?"
và dĩ lẽ tất ngẫu nó biết nàng vì cái nghiệp nổi tiếng đã vận vào người yoo jaeyi.
"ừm, chào nhé."
"gặp thế này thì đường đột quá nhưng cậu có thể đi chơi với mình không? cho phép chúng ta tìm hiểu điểm chung của nhau, kiểu thế."
"à. dang chân ra nào."
vừa khi nghe yoo jaeyi yêu cầu, thằng nhóc chưa sõi đời chỉ suy nghĩ bằng cái đầu nó hay ngậm liền bày ra dáng vẻ khoái trá đợi được người đẹp phục vụ nhưng nàng thì bận lục lọi, chỉ chờ chân nó dang rộng và chỗ trống dưới ghế lộ ra bèn cúi đầu nhặt lấy điện thoại. đến khi yoo jaeyi ngẩng mặt mới biết sự tình thực tế, rằng, đũng quần của thằng tinh trùng thượng não đối diện đã u lên một con sâu giữa háng.
yoo jaeyi không tỏ thái độ chán ghét vì còn phải sắm vai hoàn mỹ, nhoẻn miệng nhẹ giọng.
"cậu thích con gái nhỉ?"
"tất nhiên."
"vậy chúng ta có một điểm chung rồi đấy, chơi vui nhé."
"là sao?"
"não cậu nhỏ như bạn nhỏ trong quần nhỉ? khiêm tốn thật, ngay cả việc sử dụng trí khôn cũng không cần." - gửi cho nó một cái hôn gió như bố thí, yoo jaeyi thong thả rời đi sau khi đã lấy được thứ cần tìm.
thong dong rảo bước ra khỏi khuôn viên trường, bỏ lại phía sau ánh đèn nhấp nháy đủ màu, bỗ bã; yoo jaeyi chỉ nương vào sắc vàng lập lờ từ mấy cây đèn đường dẫn lối nàng đến chỗ công chúa hòng giải cứu hoặc ý tứ đại khái tương tự thế.
"bố ơi, bố cho người đến ngõ gần trường giống lần trước để dọn dẹp nhé ạ."
cúp máy đầy thỏa mãn sau khi buộc viện trưởng phải đồng ý thu xếp. yoo jaeyi đứng tại chỗ với trạng thái tĩnh nhưng thái độ vô cùng cưng chiều nhìn người yêu đã khiến nam byeon jin bị gió đêm cuỗm đi hơi thở cuối cùng, thành cái xác lạnh lẽo chết gục dưới đất.
chỉ ít phút sau, xe hơi bóng loáng theo sau là chiếc cấp cứu lặng lẽ chạy vào ngõ vắng; gã tài xế vừa đưa cho nàng chìa khóa bèn quay gót giúp đám áo đen dọn dẹp cái xác không may bị đột quỵ vì lạnh, tráng kiệt như thế bộ đồ lòng hẳn còn sử dụng tốt lắm.
"thời tiết thế này thì ai muốn ăn lẩu nào?"
yoo jaeyi mở sẵn cửa xe chờ đợi, ngó thấy hành ngôn bỡn cợt giơ tay tán thành của ba đứa còn lại, nàng phì cười, như thể sự việc tày đình ban nãy là một hành vi đức hạnh chân chính. đợi khi woo seulgi tiến đến, trước khi ngồi vào ghế phụ em đã thơm vào môi nàng như phần thưởng; nhoẻn miệng, yoo jaeyi nhìn lên bầu trời tuyết đang rơi lã chã — phía trên nàng có chúa, dưới chân thêm một vài cái xác và trước mặt là ba người bạn như phản chiếu chính mình đầy vặn vẹo, yoo jaeyi.
—
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com