Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19+ | one more shot - cil

note: seggs. chương này được collab w pre-lawyer @aesmik

;

"mai mình còn ra tòa, đừng để lại dấu."

"vậy ở đây nhé?"

chát — thanh âm va chạm da thịt văng vẳng dội khắp phòng tắm, tiếng vòi sen, nỉ non, rên rỉ đồng thời trộn lẫn. phần da non bên mông nhanh chóng đã ửng đỏ, hằn rõ dấu tay bên trên.

"ah..—"

khuôn ngực khiêm tốn bị ép vào cửa kính đương bám đầy hơi nước, dưới thân liên tục chịu sự hành xác nhưng choi kyung chẳng muốn kháng cự; bởi cảm giác sướng khoái từ âm đạo ướt đẫm đã lan khắp châu thân, tê rần đến tận đỉnh đầu.

"đừng sướng một mình thế chứ, làm cho tớ đi."

ép buộc phải xoay người, choi kyung bị đối phương hôn đến quẫn trí mặc sức để nàng ta tùy ý hành sự trên thể xác trần trụi bóng nhẫy nước từ vòi sen. joo yeri bắt lấy tay choi kyung, trực tiếp nhét hai ngón vào cửa mình của nàng; trong cái hôn vẫn dồn dập, cả hai kỹ lưỡng chăm sóc cô bé lẫn nhau đến mức bả vai choi kyung dần chuyển màu tím bầm vì bị người tình cắn lấy lúc xuất ra ngoài, kỹ thuật qua ngần ấy năm của choi kyung đã điêu luyện hơn rất nhiều.

"kyung."

"hửm?"

"tớ muốn nữa."

joo yeri hổn hển, nỉ non cầu dục sau cơn chạm đỉnh lần đầu. ngó vào đồng hồ chống nước trên tay, choi kyung đành quỳ xuống phục vụ công chúa đang hứng tình; cong người, nhấp nhỏm, vô lực chống tay vào kính bởi choi kyung bên dưới gần như hút cạn nước tình.

"kyung agh..-" - thở rít, rùng mình. joo yeri tự tách khỏi cô, dùng tay làm nốt phần cuối.

"được rồi, ra ngoài thôi. mai bệnh thì khổ."

"bế bé." - mệt rũ đem thân xác trần trụi rệu rã dựa hẳn vào choi kyung.

"bé bé cái mồm lại. lần trước hàng xóm tầng dưới sang nhắc đấy."

may rằng căn bệnh thoát vị đĩa đệm đã không còn đau nhức, choi kyung xốc cái thây của con bạn lười biếng bên cạnh lên bèn đưa nhau ra giường.

"kyung."

"gì nữa?" — "tổ sư joo yeri, hôm nay cậu cắn thuốc kích dục để sống hả?"

vừa tròng cái áo phông vào là choi kyung đã nghe tiếng nhớp nháp quen tai, quay qua giường liền thấy joo yeri nằm đấy loã thể, ưỡn ẹo thủ dâm gọi lớn tên cô. lẩm nhẩm tự rủa bản thân, bởi choi kyung vẫn không thể khống chế nổi mình trước cơ thể xinh đẹp, nhẵn mịn của joo yeri. thế là họ lại lao vào nhau.

tít tít tít.

âm thanh báo thức phút chốc tắt ngúm vì bị joo yeri thiếu kiên nhẫn ném ra góc phòng, vỡ tan nát. công chúa mặt nhựa hãy còn buồn ngủ lắm nhưng nàng chọn thức dậy, ngược lại, dù có lắm tiếng động thì choi kyung vẫn ngủ như chết sau trận làm tình ban tối; gỡ tay khỏi ngực mình, yeri không vội gọi cô dậy vì vẫn chưa đến giờ đi làm.

"oáp."

lững thững vào bếp để làm bữa sáng, động tác yeri thuần thục như thể đã làm qua cả trăm lần. và đến khi mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, choi kyung mới bật dậy khỏi cơn mê ngủ; tự giác tươm tất lại bản thân, lấy cà vạt được yeri chuẩn bị ra khỏi phòng.

"cậu đi chung không?."

"nah, tớ buồn ngủ và còn phải đi thử vai nữa. khi nào kyung gần xong hãy nhắn, tớ sẽ đến đón." - mi mắt vẫn không buồn mở, yeri lười biếng dựa vào tủ lạnh nhừa nhựa: "hôm nay có món kyung thích đấy, cố mà cãi thắng đi."

sự thích thú mau chóng vơi hơn nửa khi choi kyung nhìn vào hai hộp cơm hoàn toàn khác biệt đương đặt trên bàn. phần của choi kyung đủ đầy các chất cần thiết cho bữa sáng, bên còn lại chỉ có rau xanh và chút xíu sắc đỏ từ cà chua. dẫu biết yeri đang giảm cân để có lợi thế trong việc giành suất người mẫu cho tuần lễ thời trang. nhưng chỉ ăn rau làm sao trụ nổi, choi kyung nhíu mày.

"joo yeri, cậu là bò à. toàn rau không vậy?"

"à. công tố choi sống phải ráng; tớ sáng nào cũng rống."

"tâm thần." - choi kyung tuy mắng nhưng đã lấy bớt thịt trong phần cơm của mình chia sang cho joo yeri.

"đi đây."

tự kiểm lại mọi thứ thật chu toàn trước khi đến tòa án, choi kyung theo thói quen tự giác rướn người thơm vào môi công chúa mặt nhựa hãy còn ngáy ngủ để tạm biệt. mối quan hệ giữa bọn họ là gì chính cả hai cũng chẳng rõ, chăm sóc, thăm chừng, giải khuây, làm tình; giống người yêu, ấy vậy chẳng đứa nào chịu thừa nhận

;;

trước cổng tòa án, choi kyung vừa đến nơi đã thấy woo seulgi cùng mẹ kế đứng chờ sẵn. dù mười năm trôi qua nhưng bạn cô vẫn vậy, chỉ là ánh mắt đã găm rõ ý chí trưởng thành hơn; không còn thiếu kiên nhẫn hay làm những việc bốc đồng.

"kính thưa hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, nguyên đơn, bị đơn và các bên liên quan.

tòa án sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sai sót y tế trong quá trình phẫu thuật tại trung tâm y tế j, dẫn đến cái chết của bệnh nhân woo do hyuk . vụ án được thụ lý theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là bà woo seulgi – người đại diện hợp pháp của nạn nhân woo do hyuk."

vì woo seulgi theo cách nào đó đã có được bằng chứng quan trọng, đoạn camera an ninh lão yoo tae jun dung thứ cho yoo jena giết người. và seulgi phải thấy những điều cần thấy; đó là yoo tae jun phải công khai xin lỗi gia đình em, điều mà lão đã dùng tiền bưng bít vào mười năm trước.

"kính thưa hội đồng xét xử." — choi kyung đĩnh đạc bước lên trước đối diện với thẩm phán, nâng cặp kính tròn quen thuộc. — "với vai trò là luật sư đại diện cho thân chủ của tôi, cô woo seulgi, con ông woo do hyuk – người đã qua đời sau ca phẫu thuật do bác sĩ yoo tae jun thực hiện. hôm nay, tôi xin trình bày quan điểm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ tôi và làm rõ trách nhiệm của bị cáo trong vụ việc này."

đoạn camera nhanh chóng được phát lên rõ ràng tại toà án, thu được cả âm thanh trong quá trình diễn ra ca phẫu thuật vừa vặn bốn giờ đồng hồ. "bố thấy con giỏi không ạ?" — sau câu hỏi của yoo jena, nhịp tim kẻ nằm trên bàn mổ vang lên vài tiếng chói tai rồi nhanh chóng tắt ngúm.

"bằng chứng hiện tại nêu rõ. thứ nhất — đây là sơ suất y tế khi yoo tae jun lại để một người không hề có chuyên môn vào phòng phẫu thuật. thứ hai — thiếu sự xác nhận đồng ý phẫu thuật của người nhà bệnh nhân woo do hyuk. cuối cùng — chứng minh được việc sai sót là của bị đơn yoo tae jun."

vì công việc, choi kyung mặt vẫn lạnh tanh bước đến chỗ hai mẹ con nhà woo seulgi bắt đầu nói thêm về các yêu cầu và điều khoản.

"thân chủ tôi muốn yoo tae jun xin lỗi công khai đến gia đình và xử lý kỷ luật với bác sĩ yoo tae jun vì hành vi của bị đơn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến ngành y. điều căn bản của con người là tôn trọng sinh mạng của người khác, luật pháp được tạo ra để bảo vệ thứ căn bản nhất là sinh mạng. tôi đồng ý bác sĩ không phải thánh thần nhưng với những kiến thức chuyên môn trong quá trình đào tạo, họ càng không thể tước đi mạng sống của người khác. "

choi kyung không chỉ là luật sư, kẻ thượng tôn pháp luật, ghét đám nhà giàu dùng tiền bưng bít; mà còn là bạn của woo seulgi, cô luôn muốn làm điều này sau những biến cố đến với cậu ta. trở về chỗ ngồi khi đã trình bày xong, luật sư bên bị đơn cũng phản biện nhưng yếu ớt vì bằng chứng đã rõ ràng cả thảy; sau cùng, thẩm phán tuyên án rằng lão yoo tae jun sẽ xin lỗi công khai gia đình woo seulgi và bồi thường thiệt hại kèm theo — bao gồm chi phí chữa trị, tang lễ, tổn thất tinh thần. nhưng không thu hồi giấy phép hành nghề của yoo tae jun vì con gái lão — yoo jena mới là kẻ trực tiếp giết người.

"thủ tục về sau tớ sẽ nói lại với cậu. cậu có thắc mắc gì nữa không?"

"kyung, cảm ơn cậu." - woo seulgi lắc đầu, bởi lòng đã an yên.

"tớ chỉ làm những điều phải làm thôi, không có bằng chứng trong phòng phẫu thuật thì chẳng dễ dàng như này. nhưng sao cậu có nó thế?"

cùng lúc cả ba còn đương nói chuyện dở dang, yoo tae jun từ đâu bước đến gần, người mẹ kế mau chóng giấu hai đứa nhỏ ra sau; chẳng hèn đớn chạy trốn nữa. tuy nhiên con cáo già trước mặt chỉ cúi người với hai mẹ con nhưng lại chẳng nói nổi một câu hối lỗi.

"seulgi, ta biết đứa nhóc đấy còn sống và chỉ khi ta biết nó tồn tại thì người làm cha như ta đã an lòng."

woo seulgi im lặng nhìn lão rời đi, bóng lưng chẳng còn ngự trị cơn sĩ diện hão, ngông cuồng làm mọi thứ; thậm chí giết người chỉ để bảo vệ thanh danh của yoo tae jun. chắc có lẽ sau mười năm cô độc, lão đã tự nghiệm ra vài-điều-trễ-nải.

"woo seulgi? ai còn sống?"

"..."

"woo seulgi!!!" — choi kyung lùng bùng hai tai, túm lấy cổ áo thân chủ của mình lắc tới tấp. — "đụng mẹ cậu..-" — quên mất bản thân là luật sư và đương đứng tại toà án, choi kyung điên tiết mà khạc ra tục tĩu; tuy nhiên, cô nhanh chóng xoay lại cúi người xin lỗi mẹ kế của seulgi. — "con xin lỗi bác gái, do con mất bình tĩnh."

"woo seulgi nếu hôm nay không nói rõ thì tớ sẽ hành hung cậu tại đây đấy."

"kyung đói chưa? rủ cả yeri đến nhà mình dùng cơm nhé."

choi kyung, hai mươi tám tuổi; khóc nấc tại bãi đỗ trong lúc gọi điện cho joo yeri, dù công chúa mặt nhựa không hiểu tường tận nhưng vẫn bỏ dở buổi thử vai để chạy đến gặp mọi người.

;;;

"cậu ta đâu?"

"yoo jaeyi, cậu khôn hồn ra đây. là mười năm đó đồ khốn nạn."

cạch.

được gọi tên, yoo jaeyi từ phòng riêng của em mở cửa đi ra; nàng chững chạc và xinh đẹp. thật ra cả bốn người hiện tại đã ra dáng đàn bà nhưng danh từ đàn bà được gán lên họ mang nhiều hơn một nghĩa tiêu cực người ngoài hay kháo nhau. họ, trải đời và trưởng thành hơn.

"vậy cậu đã ở quê của seulgi suốt một thập kỷ sao?"

"ừm, quan sát kỹ hơn về nơi seulgi sống. vì trước đó em ấy nói tớ chẳng biết gì về em ấy cả."

"cái nét khốn nạn của cậu vẫn vậy nhỉ? uổng công hai bọn tớ làm đám tang trong tưởng tượng cho cậu." - choi kyung cay đắng dùng dằng nốc cho vơi từng nấc men cay mà yeri rót.

"tớ phải đợi kyung mà. vì chẳng có ai làm luật sư giỏi bằng cậu."

"má, coi mồm mép tép nhảy điêu luyện chưa kìa."

"môi lưỡi cậu cũng thế mà, yeri lại chả khoái quá." - nàng giấu câu mỉa mai sau cuối vào đáy ly.

hình như đoạn hội thoại đã chệch sang hướng tà dâm, woo seulgi vỗ mạnh vào lưng nàng cảnh báo còn có người lớn hiện diện. ngay lập tức choi kyung và yoo jaeyi tức thời xin lỗi người phụ nữ vẫn ngồi cười hiền, nhìn đám trẻ mang theo hoài bão mà lớn lên — thà đến trễ vẫn hơn không đến.

kể cả lời xin lỗi phải tốn mất mười năm.
_______
end.

cảm ơn người dùng @aesmik đã hỗ trợ các từ chuyên ngành luật tại chương này.

note: hai chương sau mình sẽ tập trung vào hai nhân vật còn lại. vì mình thích nhìn tổ hợp tâm thần bốn đứa ở cạnh nhau 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com