best part - daniel caesar ft. h.e.r
;
vào đêm giáng sinh của mười năm kế tiếp. vây quanh woo seulgi là bạn bè đồng nghiệp đương tán thán, chúc mừng em vì xuất sắc nhận được giấy đồng ý cho phép mở phòng khám tư nhân. đám blouse trắng tiệc tùng nhưng vẫn tiết chế vì môi trường bệnh viện, cảm xúc thật lòng ngưỡng mộ hay ganh tỵ tị nạnh; đều lẫn trong tiếng vỗ tay. woo seulgi chỉ im lặng, lấy sự đố kỵ xấu xí để điểm tô cho thành công của em ra vẹn toàn như hiện tại.
"em xin phép về trước ạ." - lễ phép chào các tiền bối và đúng như tưởng tượng, seulgi chỉ vừa xoay người thì vài kẻ phía sau đã nhìn bóng lưng em đầy khinh khỉnh.
khốn nạn cho tụi nó là bác sĩ nhưng trong lòng toàn chước độc mưu thâm.
;;
thời tiết bên ngoài lạnh cắt da thịt, woo seulgi bước ra trước tiền sảnh với chiếc áo khoác phao dày cộm, rúc sâu vào nó; em ngước lên màn trời đêm thầm đoán ngày mai tuyết sẽ rời, lại nhớ ra điều gì bèn ngó sang góc khuất tại bãi đỗ, trống trơn, seulgi thở phào. nhưng chẳng cần mất quá lâu để khiến nỗi bất an của seulgi dấy lên lần nữa.
"phòng khám tư của bác sĩ woo chuyên khoa phổi và hô hấp ngày mai sẽ mở. thời tiết lạnh thế này dễ gây tổn thương đường thở, nếu có vấn đề gì anh hãy đến địa chỉ này nhé."
"em đẹp thế này lại đứng đây phát danh thiếp sao? chắc gã bác sĩ đấy tay nghề phải hay lắm."
"haha cảm ơn anh đã khen và bác sĩ woo là nữ ạ."
áo hoodie, dưới chân là ván trượt, gương mặt đỏ ửng; dù tiết trời thấp đến đến cực độ, nàng ta vẫn vui vẻ giao đãi với mọi người tại bãi đỗ của bệnh viện; hòng chào mời, giới thiệu về phòng khám mà seulgi sắp mở. xấp danh thiếp vì thái độ hòa nhã và lợi thế là xinh đẹp nhanh chóng được phát hết. nàng ta xoay người hớn hở vẫy tay với woo seulgi nhưng em chọn đáp lại bằng thái độ lạnh tanh, xốc balo lên mà rời đi. bỏ nàng ấy tiu nghỉu không hiểu vì sao (lại) bị bác sĩ woo giận dỗi.
đường lớn vắng lặng, woo seulgi trở nên nhạy cảm hơn với những tạp âm xung quanh, đặc biệt là tiếng ván trượt đang ráo riết ở phía sau. không phải seulgi khổ sở đến mức chẳng mua nổi xe, chỉ là em thích khoảng thời không an yên trong lúc tản bộ từ chỗ làm về nhà, nó chỉ cách vài cây số.
cạch-cạch.
đặc biệt là được người yêu — yoo jaeyi, mỗi-ngày-đều-đặn hộ tống nhau về; tiếng ván trượt đã đến kế bên nhưng là ở bên kia đường, em và nàng song hành chẳng có điểm mù nào xuất hiện. nhưng hôm nay seulgi giận nàng rồi nên nàng không dám chạy qua bên này, đành ngoan ngoãn mà lẽo đẽo.
bíp.
căn hộ cao cấp sáng đèn, hơi ấm từ máy sưởi nhanh chóng ôm lấy woo seulgi; cởi ra áo khoác phao, em quen thuộc xỏ vào đôi dép bông màu vàng và chỉ sau vài giây đôi dép xanh dương bên cạnh cũng được sử dụng.
"hôm nay seulgi mệt ạ?" - jaeyi cẩn thận hỏi han sau khi cất ván trượt lên giá đỡ.
tuy nhiên seulgi vẫn không trả lời, em ngồi vào sofa tùy ý mở ti vi và chỉnh âm lượng khá to, át luôn tiếng nói của nàng. dù bị ngó lơ nhưng jaeyi chẳng lấy làm phiền lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống kế cạnh căn chỉnh đúng thời điểm bèn nói vu vơ.
"seulgi im lặng nhỉ?"
"em ước jaeyi cũng thế."
biết đã lỡ lời seulgi lập tức hạ giọng. - "em xin lỗi."
"à mà ban nãy có người hỏi mình bị suy hô hấp thì có nên hấp thụ bia rượu không? mình trả lời cứ uống tẹt ga đi."
"yoo jaeyi. rõ ràng là nó sai mà."
"đấy, seulgi phải nói tớ sai ở đâu để tớ còn sửa nữa."
seulgi ngẩn ra, quên mất người khôn lỏi đang lấy câu chuyện tự bịa để ví với thái độ im lặng của em cũng từng là một học sinh xuất sắc. khẽ thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng nắm lấy tay người yêu khẽ siết như nhớ lại khung cảnh hãi hùng từ thập kỷ trước.
"jaeyi biết vì sao em chọn khoa hô hấp mà. hôm nay thấy jaeyi đứng tồng ngồng chỉ mặc mỗi cái hoodie trong thời tiết lạnh như thế, em giận jaeyi lắm."
cũng bởi yoo jaeyi năm đó chọn ẩn mình dưới lòng sông quá lâu nên bây giờ đã để lại di chứng — phổi và đường hô hấp đều rất yếu khi trở lạnh. lúc nãy ở bệnh viện, jaeyi đỏ mặt không phải vì thời tiết rét buốt mà là cố nén lại cơn ho khan luôn chực chờ được khạc ra ngứa ngáy.
"nhưng seulgi đâu thể bỏ phí tài năng hoạt ngôn của mình. nghĩ mà xem, seulgi vô cùng hướng nội lại không chịu quảng cáo phòng khám thì làm sao có khách. đương nhiên mình sẽ là bệnh nhân thân thiết của seulgi và sẽ khá khó chịu khi seulgi có khách là nam nhưng mà...— mình xin lỗi."
muốn tìm một chủ đề khác để trám lại lỗi sai ở hiện tại, yoo jaeyi rất nhanh đã vạch ra kế hoạch kinh doanh phòng khám nhưng lúc đang cao hứng lại thấy ánh mắt như sắp giết người của bác sĩ woo đối diện, nàng lập tức xẹp lại cơn háo hức. sau mười năm dài đằng đẵng, yoo jaeyi cũng không còn là yoo jaeyi, nàng hiện tại trông bén - bén hòng.
"đừng cợt nhả trên sự lo lắng của em."
bản thân nếu đã sợ hãi điều gì thì lúc nào, ở đâu cũng sẽ thấy nó ngự trị và hiện hữu. yoo jaeyi làm em khiếp đảm một lần với cơ sự giả chết, nếu còn lặp lại, seulgi sẽ chọn vong mạng cùng nàng; bởi, cả hai đều như một phần tất yếu, đồng thở giúp nhau vài nhịp.
ding dong.
"mình xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa." - tiếng chuông cắt ngang đoạn hội thoại, jaeyi thơm vào má em hối lỗi bèn xỏ dép ra ngoài mở cửa.
"ô, trông yoo jaeyi tã quá ta."
"còn kyung dắt bạn gái đến chỗ tớ bán dâm hay gì mà xẻ ngực kinh khủng vậy?"
"xin lỗi nha tại cái váy mình hơi giãn." - joo yeri ưỡn ẹo áp ngực vào bên vai choi kyung.
dù gần chạm ngưỡng ba mươi nhưng khi hội bạn thân chaehwa gặp nhau là môi lưỡi không tài nào nói được lời hay ý đẹp. họ phải cạnh khóe, móc mỉa, châm chọc; giữ cái thú thiếu chừng mực đó suốt ngần ấy năm, kỳ tích rằng vẫn bền chặt chơi chung.
"vào đi, seulgi ở trong ấy."
"nào nào, chúc mừng bác sĩ woo nhé."
"nhiều quà thế?" - seulgi ngay lập tức mỉm cười khi gặp lại bạn cũ.
"cuối năm nên công tố viên choi được các doanh nghiệp biếu quà nhiều lắm."
joo yeri vì không để thất lễ nên lấy áo vest ngoài của bạn gái mặc vào, che đi phần nhạy cảm; cô nàng vừa từ sự kiện thời trang về là được choi kyung đưa đến đây ngay.
"cậu giúp họ biển thủ hả?"
"choi kyung này một đời liêm khiết." - động tác nâng kính vẫn như cũ, phách lối vô cùng.
"seulgi lúc trước có học khám nghiệm tử thi ấy, sạch sẽ thế thì mai qua khai trương nhé."
đám người thành đạt lại tiếp tục chí choé. phần seulgi chỉ lùi lại ngắm nhìn cả ba, cảm giác được chúc mừng trong cơn hỗn loạn hiện tại hoàn toàn khác với seulgi lúc cùng đồng nghiệp ở bệnh viện. có lẽ gặp gỡ và dấn thân vào mối quan hệ kỳ lạ giữa đám bạn cấp ba này mới là trường đoạn quan trọng nhất đời đối với woo seulgi.
có công việc hằng mong ước, có yoo jaeyi; choi kyung và joo yeri.
một kết thúc, viên mãn.
________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com