Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra : real-life #6


chung subin vừa bước chân vào khu vực quay ngoài trời bỗng dưng trước mặt đã có gì lao vút qua, sân chơi nhuốm màu u tối khiến em phải nheo mắt để xem bóng đen đương lướt ván xa xa kia là ai nhưng đành chịu. em bèn quay vào lều thay ra đồng phục chaehwa, chuẩn bị cho lượt quay của bản thân.

"chị hyeri đâu rồi ạ?"

"đang mê chơi đằng khu dốc kia kìa." - trợ lý chỉ tay.

vậy ra bóng đen ban nãy subin thấy lướt một cách chuyên nghiệp lại là tiền bối. em ngóng thấy mỗi phần đầu phủ áo hoodie của nàng lấp ló sau mấy con dốc dành cho việc trượt ván, không biết vì ham chơi hay ngoài đấy có lee hyeri nên tầm mắt của chung subin luôn ngó đến nàng.

bùm.

đang quay dở phân đoạn bắt riêng cảm xúc của chung subin thì cây đèn đánh sáng cỡ đại dùng để hỗ trợ quay phim đột nhiên phát nổ, subin theo bản năng ôm đầu co rúm; không gian nhanh chóng ngộp trong sắc trời tối đen, ồn ào chộn rộn. thứ duy nhất khiến mọi người trong đoàn thấy đường là nương theo ánh trăng leo lắt và mấy cái đèn pin nhỏ xíu nhưng may rằng không có ai bị thương tổn.

"mọi người nghỉ một chút để tổ ánh sáng sửa chữa nhé." - đạo diễn rất nhanh đã ổn định lại tất thảy.

subin lấy ra điện thoại chĩa đèn pin về hướng mọi người, định sẽ đến đấy ngồi chờ nhưng phía sau lưng có tiếng gọi — "này subin." — gọi tên em. xoay người đã thấy lee hyeri phía tít tắp ngoắc tay và chung subin lại như đứa trẻ bị thú vui mê hoặc giữ lấy quai đeo balo từng bước đi đến chỗ nàng.

"em quay xong chưa? ban nãy có gì nổ hả? subin có sao không?"

"dạ không ạ."

"thế ở lại chơi với chị nhé."

cái xoa đầu của lee hyeri khiến em ngại ngùng gật đầu bằng cách rụt cổ, chỉ dám bẽn lẽn đứng sang bên cạnh nhìn nàng tiếp tục chơi trượt ván. dường như hyeri đã khám phá ra sở thích mới cho riêng nàng.

"chắc lâu lắm mới đến lượt chúng ta quay chung nhỉ?"

"dạ, đạo diễn nói đang cùng tổ ánh sáng xem xét hư hại ạ." - subin hơi lùi lại khi tấm ván trượt lao đến quá gần.

"subin muốn trượt thử không? vui lắm đấy."

"e-em không biết trượt."

"lên đi." - hyeri tấp chiếc ván đến đối diện em, dừng lại suýt soát, leo xuống vươn tay chào mời.

chỉ vừa đặt một chân lên ván subin đã run rẩy cảm thấy mất trọng lực ngay tức thì, lúc gần như đã suýt cắm mặt xuống đất thì may rằng nàng đã bắt lấy eo em giữ chặt.

"em run quá subin, có ai gọi điện thoại cho em hả?"

"chị..đừng có chọc em cười."

dù hai chân đương đứng trên tấm ván trượt nhưng cơ thể subin vô cùng tròng trành, hoàn toàn nương theo lực của người bên dưới vẫn giữ eo em kéo đi nhè nhẹ. hyeri tiết chế lực, đẩy nhau đi vòng quanh sân chơi; lắm lúc cả hai lại cười rộ lên vì những thứ không cụ thể như tiếng chó sủa văng vảng hoặc thời tiết mát mẻ.

"chị lên đấy nhé."

vừa thông báo, chẳng để subin phòng bị thì nàng đã a lê hấp đứng sau lưng em trên ván trượt; ban đầu vẫn trơn tru lắm nhưng vì subin không biết bẻ lái nên kéo theo cả hai đâm sầm vào chướng ngại vật mà ngã nhào. trong thời khắc tíc tắc đấy, subin cảm giác như lee hyeri đã lấy thân mình làm bao cát đỡ lấy em khi cùng lăn quay dưới nền xi măng cứng ngắt.

"chị hyeri?"

dù ngã nhưng từ phục trang cho đến da thịt kể cả gương mặt dùng để kiếm cơm của subin vẫn không hề hấn gì. em hốt hoảng từ trong lòng hyeri ngồi dậy nhưng trông nàng rất khỏe khoắn tuy nhiên lại chọn nằm dưới đất ngó lên em chằm chằm.

"chị không sao chứ ạ? hình như ngã mạnh lắm ấy ạ."

lee hyeri phút chốc bật dậy, giam em đang ngồi lọt thỏm gần hơn với nàng; hơi thở nóng ấm cứ phả vào da mặt mỗi khi hyeri áp đến quan sát từng đường nét trên gương mặt subin, dường như đang lo lắng hoặc có tâm tư gì đó sâu xa.

"chị tương tự em thôi nhưng không nặng." - hyeri vén mái tóc lòa xoà cho em, hỏi tiếp. - "subin cũng tương tự chị nhỉ? có nặng không?"

"dạ?"

nàng phì cười vì nét ngơ ngác mà subin bày ra, chẳng kiềm nén nổi nữa; hyeri thơm vào má em rồi kéo giãn khoảng cách, nắm tay đỡ subin đứng dậy và nàng giữ lấy bàn tay mềm mại đấy đưa nhau về đến chỗ đoàn phim vẫn thực hiện công tác sửa chữa.

trong lúc subin ngồi nghịch điện thoại bỗng nhớ đến câu hỏi của nàng ban nãy, vừa vặn bàn phím trên máy cũng hiển thị. tương tự nhưng không nặng — tương tư. chung subin mở to mắt khi tìm ra ý nghĩa thật của câu hỏi từ nàng nhưng khi môi lưỡi chưa kịp cất lời thì đôi ngươi như bị trời đày giữa hai kẻ đương nhen nhóm chút ái tình đã bắt lấy, chạm nhau.

"lát nữa đi ăn với chị nhé."

"vâng ạ."

____
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com