extra : real- life #8
tám giờ tối, phòng tập nhảy leo lắt vài ánh đèn mờ ảo đang ầm ĩ tiếng nhạc lẫn cùng đế giày nện xuống sàn. chỉ có chung subin ở đấy cùng biên đạo dạy nhảy thêm cả jennie đang hát trên loa; động tác khó nhằn, mệt lả nhưng em vẫn không ngơi nghỉ, đến khi cửa phòng có người ló đầu vào thái độ nghiêm túc trên mặt subin lập tức giãn ra.
"subin chăm chỉ quá."
"chị đến sớm ạ."
"hôm nay không kẹt xe, cả hai ăn bánh nhé." - lee hyeri bước vào với túi lương thực trên tay.
phòng tập này là của bạn lee hyeri, một biên đạo khá có tiếng, vừa hay nàng đã giới thiệu cho chung subin đến tập nhảy theo lời hứa của em với người hâm mộ. nhưng em thuê phòng tập tận năm tiếng, hyeri khá ấn tượng nên phải mở lời đến thăm thú để xem chung subin tập tành chăm chỉ ra sao.
"subin nghe chuyện cười không?" - dường như lee hyeri tâm đắc lắm nên cứ mím môi miết.
"chị cố lên ạ."
"nào, nó hay lắm đấy. nghe này, tương cà là ketchup vậy tương ớt gọi là gì?"
"là gì ạ?"
"tương ớt là chinsu-bung. chung subin."
"câu đùa này mới dùng được vài lần chị nhỉ? lần ở kỉ phấn trắng, lần chống triều tiên."
"em ơi."
vừa nghe câu hỏi hyeri đã biết bản thân đã thả miếng hài như hóa thạch, cũ xì. cách bốn năm nhưng nàng ngỡ cả thiên niên kỷ, đương gãi mũi vì quê độ thì chung subin đã nhận ra thái độ miễn cưỡng từ đối phương bèn bước đến cạnh.
"em xin lỗi ạ."
"ui xời, chị không nhỏ nhen thế đâu lần sau kiếm câu khác vui hơn mới được."
nhưng bước chân của chung subin không hề dừng lại dù khoảng cách đã sát đến mức có thể xem là ái muội giữa cả hai. hyeri thoáng lùi lại, lưng chạm vào tấm gương lạnh cóng phía sau; nàng rùng mình cùng lúc nhìn xuống subin đang phì cười.
"chị định nhảy cha cha cha ạ? em tiến thì chị lại lùi."
"chung subin khoái giỡn như thế này phải không?" - nhướng mày, lee hyeri cuỗm lấy chiếc nón em đương đội úp ngược lên đầu mình. vòng tay siết lấy eo nhỏ, cơ bụng ấn tượng của subin khiến nàng ậm ừ tán thán.
"chị không biết thể loại cha cha nhưng troublemarker thì thế nào nhỉ?. subin nhảy cùng chị đi."
"n-nhưng em không..—"
"cậu có dạy subin bài này không?" - hyeri được đổi vận bèn kiềm chặt con cún đang lúng túng, quay sang hỏi biên đạo.
"à có. nhưng em ấy học động tác của js."
"ca sĩ nữ thường nhảy phần của hyuna thôi."
"nhưng em là diễn viên mà." - đương đứng lọt thỏm trong vòng tay của tiền bối, subin ban nãy lúng túng vì chỉ thuộc động tác của ca sĩ nam; bấy giờ em lấy hết can đảm, ngửa mặt hỏi: "và chị hyeri là cựu idol nữ nhỉ?"
ngó xuống gương mặt mãn nguyện của chung subin, nàng phì cười. có vẻ em đã chờ được hyeri mở lời cùng nhảy bài troublemaker hết sức quyến rũ và gợi tình. chẳng phải chờ quá lâu để đổi chỗ cho nhau, chung subin đã thuộc lòng động tác và lee hyeri từng ở vị trí nhảy chính trong nhóm nhạc thần tượng; cả hai dễ dàng bắt nhịp, ăn ý như lúc phải diễn hôn nhau.
"em muốn đăng bài nhảy cùng chị lên mạng xã hội."
"rồi lại xóa?"
"chị thấy ạ?"
"ừm, chị mơ thấy em cứ đăng rồi xóa."
khúc khích, đôi người ngồi cạnh ăn bánh, luyên huyên đôi chuyện. đương lúc câu chuyện đến hồi cao trào bỗng dưng tiếng điện thoại của hyeri cắt ngang, hơi ấm còn quanh quẩn bên cạnh khiến subin chốc chốc phải lén ngó ra cửa như sợ nàng sẽ rời đi mất.
"có lẽ chị phải đi rồi."
"sớm vậy ạ?" - hụt hẫng.
"chị bị trục trặc trong việc chuyển tiền cho bên cứu trợ cháy rừng nên bây giờ phải đi giải quyết, xin lỗi subin nhé."
thông thường lee hyeri chẳng bao giờ nói về vấn đề riêng tư nhưng đôi mắt long lanh luyến-tiếc-nàng từ subin khiến nàng vô thức bộc bạch cả thảy.
"em có thể giúp được gì cho chị không?" - gấp gáp níu lấy áo khoác ngoài của nàng, subin nói tiếp: "bao nhiêu ạ?"
"năm mươi triệu won."
"ô, thật sao?"
"ừm, vậy nên chị phải—"
"em còn tưởng mình không đủ. số tài khoản của chị vẫn như cũ ạ?"
đến lượt lee hyeri trố mắt ngạc nhiên, bởi nàng lúc bằng tuổi chung subin vẫn phải trầy trật trong nhóm nhạc nữ, nàng còn không quá nổi bật. lứa hậu bối sau này tài năng và giỏi quá.
"khi về chị sẽ trả lại, cảm ơn em."
"ăn tối với em và ngày mai nữa đi ạ."
"chà, chung subin đã biết tống tiền chị luôn rồi nhỉ?"
lấy hết can đảm ôm lấy cánh tay nàng, có vẻ chung subin đã tập nhảy xong và cần nạp năng lượng bởi bánh ban nãy em ăn vẫn là không đủ.
nó chỉ đủ khi em được ở cạnh lee hyeri.
_______
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com