honey, there's the door - haley reinhart
yoo jaeyi — dù mới mười bảy cái xuân xanh đã đứng đầu chuỗi cung ứng thuốc tại gangnam nhưng không chỉ kiếm tiền; nàng còn trí trá tựu kế khiến đám học khá phải nghiện ngập, hoàn toàn nương vào mỗi yoo jaeyi để vượt cạn thi cử khắc nghiệt, sống sót trên bảng xếp hạng thành tích.
"cho ara, dạo này không tìm được người mua nữa sao?"
"ừm, tớ có phát hạc giấy nhưng chỉ có tệp khách cũ mua. bọn nó còn muốn mua nhiều hơn, trộn cả hai loại lại nữa. học để chết sao?"
"số lượng chỉ ba viên cho một lần mua, nhiều hơn sẽ sốc thuốc. rắc rối lắm. nhưng cậu phải làm mọi cách tìm khách mới nhé. tiền không đủ chia hai nữa rồi."
"chỉ còn việc ngủ với khách là tớ chưa làm thôi yoo jaeyi. người ta cực khổ như thế mà á hả, chỉ quan tâm tới tiền."
cho ara hình như vì uất ức mà hơi lớn giọng dỗi hờn, vừa lúc tóm lấy cái nhướng mày của yoo jaeyi cũng ngẩng mặt khỏi xấp tiền nhìn cô.
"mình phải quan tâm đến tiền chứ. không có nó thì khi ara làm công việc nguy hiểm này cậu đâu xứng với số lẻ ít ỏi đúng không?"
nàng nhoẻn miệng, là thao túng hay đe doạ? phải để kẻ nghe hiểu rõ ý tứ nhưng cho ara thích yoo jaeyi lắm nên vừa được nàng nhẹ giọng thôi đã bẽn lẽn, tủm tỉm.
"đây. của ara, cố gắng nhé." - đặt xấp tiền đã chia tám-hai lên bàn, yoo jaeyi khịt mũi để phần tiền dày hơn vào túi áo. thong thả rời đi.
không có tiền thì vẫn kiếm được lại được, còn đã mất đi lương tâm rồi; thì — sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
khách hàng của yoo jaeyi tham lam vô độ quá, muốn vượt mặt nàng bằng thuốc nàng bán. tuy nhiên, dù đã có thuốc thang hỗ trợ bọn nó vẫn không cách nào trườn lên chạm đến gót giày kẻ đứng nhất chaehwa. bởi, yoo jaeyi có một liệu pháp giả dược khác.
"woo seulgi đâu?"
"đi họp ban cán bộ với kyung rồi."
"biết thế đã không giả phiếu." - nàng chua chát lầm bầm - "à yeri này. cậu có ba mươi ngàn won không?"
yoo jaeyi chắn đường người đẹp giữa lối hành lang, tuy công chúa này không phải công chúa nàng muốn gặp nhưng sẵn đây jaeyi bèn nhờ vả. người đối diện cũng khá hứng thú trước lời xin xỏ, joo yeri nghiêng thân khoanh tay dựa vào tường; chuẩn bị môi lưỡi bơm, móc.
"tớ biết trời đã phú cho dáng dấp quá mức xinh đẹp và sang trọng. nhưng lời lãi thì jaeyi định tính như nào?"
"lần trả sau tớ sẽ đưa năm mươi ngàn."
"sao mà hiện tại út nữ họ yoo phải túng thiếu quá vậy?" - chẹp miệng, công chúa mặt nhựa lôi xấp tiền giấu trong áo ngực ra.
"hết chỗ để nhét rồi?"
"ôi trời, tiền bạc đối với tớ là tình yêu vĩnh cửu đấy. như dằm trong tim."
và như thấy gì đó phía sau yoo jaeyi, yeri toe toét vẽ sẵn trong đầu vài kịch bản hấp dẫn bèn kéo gần thêm khoảng cách và jaeyi vì bận đếm lại tiền vẫn chưa nhận ra. đến khi ngẩng mặt đã thấy vòng một của joo yeri kèm theo đó là woo seulgi đi phớt ngang nàng với gương mặt lạnh tanh.
"má con này nó giỡn khốn nạn quá." - nàng oan ức lẩm nhẩm trước khi phải chạy theo em.
choi kyung cũng vừa lúc đi tới ôm theo đống tài liệu, sổ sách mà trường phân công; bản tính thích ôm đồm và trách nhiệm cao nên lớp phó cũng khá vui vẻ nhận luôn phần woo seulgi.
"joo yeri, lại bày trò gì đấy."
"trò mà tớ thấy vui. nhưng yoo jaeyi bị gì mà mượn tiền ấy nhỉ?"
"bố cậu ta khóa thẻ."
"ô, thế đã mượn luôn kyung rồi à?"
lớp phó gật đầu ngó theo bóng dáng đang chạy theo woo seulgi không rời mắt, có vẻ vì cô chăm chú quá nên joo yeri bên cạnh đã nhếch môi.
"trông hai đứa nó cưng nhỉ? kyung cũng cưng nè." - chọt vào bên má của choi kyung, ngón tay lại dần dần trượt xuống vùng xương quai xanh, vẽ vài vòng quanh khuôn ngực khiêm tốn khiến choi kyung giật thót lùi về.
"g-gì đấy?"
"cưng mà nói." nháy mắt, joo yeri thong thả rời đi sau khi thoã lòng khiến cả ba đứa bạn phải khổ sở theo nhiều cách.
;
"woo seulgi, đứng lại."
"quát ai?"
vừa mở cửa lớp định bước vào nhưng seulgi đã quay ngoắt, đối mắt với yoo jaeyi phía sau và nàng vì thái độ cứng rắn phải nhanh chóng hạ giọng, đem cái thây to xác rón rén đến cạnh lớp trưởng.
"mình không có quát seulgi. mình xin lỗi." — "hôm nay là sinh nhật của seulgi, đi chơi với mình được không?."
"được yoo jaeyi quan tâm sao mà quý hóa quá. cậu không bận gì sao?."
"ở cạnh seulgi tớ có thể không bận gì cả."
woo seulgi nhíu mày, ngước mặt nhìn nàng; lời muốn nói chuyển thành cái thở dài, em vô ngôn với cái thói luôn nói chuyện tà dâm một cách khó bắt chẹt của yoo jaeyi. hoặc chỉ mình woo seulgi thấy như thế.
"thế nhé, tớ sẽ tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng cho công chúa của mình." - khoái chí lôi ra điện thoại chuẩn bị đặt bàn tại nhà hàng cao cấp và vài món quà tương xứng. tuy nhiên bàn tay đã bị seulgi giữ lại.
"jaeyi à."
"dạ?"
"hay là làm ở nhà mình đi. mình chẳng quen với không khí sang trọng quá mức đâu, ngộp lắm."
"nhưng..—" yoo jaeyi biết em xuất phát điểm là ở trại trẻ mồ côi, cơm ngày ba bữa còn khó huống chi được tổ chức sinh nhật; nàng muốn mọi thứ đều tốt nhất cho woo seulgi vào tròn ngưỡng mười tám, vả lại, còn là được đón sinh nhật cùng nhau.
"nếu seulgi nói thế thì đều theo ý cậu."
"cảm ơn jaeyi."
;;
"seulgi à."
"hửm?"
"sao lại mời tụi nó vậy?"
trong căn bếp khiêm tốn, yoo jaeyi đứng cùng chủ nhà chuẩn bị vài món cho bữa tiệc, lại vì hai đứa bạn ngoài phòng khách đang thư thả cắt dâu đút nhau ăn mà mặt mày nàng méo xệch, khó chịu ra mặt.
"choi kyung biết hôm nay sinh nhật mình nên ngỏ ý muốn cùng yeri đến chúc mừng."
"seulgi từ khi nào lại thân thiết với nhỏ nobita đó vậy?" - nàng chu mỏ tị nạnh.
"ê, nghe hết đấy nhé."
căn nhà tầm trung chẳng rộng rãi như chốn ở của ba đứa còn lại, lời chất vấn từ yoo jaeyi lồng lộng khiến choi kyung phải nói với vào bếp. vừa hay nàng cũng khá chướng mắt nên hai đứa bạn thân sáu năm cứ thế quăng ngón giữa vào mặt nhau.
"đồ ăn ra rồi đây."
"lâu rồi mới thấy canh kim chi. người làm nhà tớ chỉ làm mấy món âu dở òm." - joo yeri bắt đầu căng phông kẻ bạt.
"ba cậu cứ ăn trước đi nhé. tớ đem nước ra."
yoo jaeyi ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, theo lời chủ nhà thì khách thể hào hứng xì xụp món canh đầu tiên; tuy nhiên, biểu cảm của nàng và choi kyung có hơi khác thường nhìn vào mắt nhau. đến khi yoo jaeyi cầm lấy hủ muối thì lớp phó bèn mở lời: "cậu cũng thấy nhạt nhỉ?"
"này, nếu không muốn bị giận thì bỏ lọ muối xuống."
"tại sao?" - hai đứa đần đồng thanh.
"xem ra chỉ có thể giỏi trên giấy tờ, còn độ tinh tế thì âm trì địa ngục. sinh nhật của woo seulgi đấy, cậu ta còn nấu cho ăn rồi; biết ý thì ăn nhạt chút đi, hai cậu định thi hài độc thoại hả mà ăn muối lắm vậy?"
bị joo yeri xa xả vào mặt nhưng khá hợp lý, trong lúc định cất đi hủ muối thì woo seulgi đã từ bếp đi ra, thấy nàng giữ lọ gia vị trong tay. dù không hẹp hòi nhưng do người đó là yoo jaeyi nên em mượn cớ đó để tiếp tục hờn dỗi.
"ô, kyung lạt miệng hả? của kyung đây." - may rằng, yoo jaeyi có sẵn chất điện ảnh nên mau chóng cầm lọ muối trút vài nhịp sang bát canh của choi kyung.
;;;
tiệc tàn. quà cáp lẫn với không khí vui vẻ mà suốt mười tám năm woo seulgi chưa từng có, giờ đã được nhận tất thảy. chào tạm biệt choi kyung và yeri ở ngưỡng cửa xong xuôi, em quay lại vẫn thấy yoo jaeyi tự nguyện dọn dẹp mọi thứ. trong thời khắc ấy lòng em mềm nhũn.
"kyung tặng mình bộ sách giáo lý nhà phật, yeri thì mỹ phẩm. hình như jaeyi vẫn chưa tặng nhỉ?"
giả vờ vòi vĩnh, chắc là woo seulgi tham lam không chỉ muốn cảm giác có bạn bè chung vui sinh nhật. nhân dịp ấy, em còn muốn có thêm bạn gái(?) thuận ý làm mọi việc, chiều chuộng mình.
"nếu lỡ như mình quên đem quà cho seulgi thì sao?"
"thế thì mình sẽ không cần quà nữa. vì jaeyi đã ở đây với mình rồi."
"chà, lớp trưởng văn a cộng có khác."
"nhưng mà món canh ban nãy nhạt lắm sao?"
"mình đi rửa bát nhé."
yoo jaeyi lập tức lảng đi, không muốn chọc em giận dỗi vì nàng đã tự nhận thức được sau bao lần đúc kết, hễ không khí hòa hợp một chút thì y như rằng jaeyi sẽ để môi lưỡi đi chơi xa bờ.
_____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com