my strange addiction - billie eilish
"mày chỉ là thú tiêu khiển, đồ chơi của yoo jaeyi thôi. rồi đời mày cũng sẽ tàn như tao."
cố chạy khỏi beom su đương cầm dao bám dai dẳng phía sau nhưng hai chân seulgi đã rã rời vô lực. mãi đến khi tiếng rủa xả vọng từ não lớn quá mức thì em mới bừng tỉnh giữa đêm, dứt khỏi ác mộng.
"agh."
cơn đau điếng bên vai bất giấc khiến seulgi rên rỉ ôm lấy nó, tự vạch áo ra xem chỉ thấy sau miếng băng gạc là đường may được vá víu thẳng thớm. nhưng đây là bệnh viện của lão yoo tae jun, seulgi vì cớ đó chỉ thêm đề phòng. phòng bệnh giờ đã hạ ánh sáng, em tuy còn mệt nhưng không để tâm bởi seulgi muốn rời khỏi chốn bí bách hiện tại càng sớm càng tốt.
"woo seulgi. đi đâu đấy? về giường mau."
vì đèn phòng không đủ sáng và seulgi cũng vừa tỉnh lại, hoàn toàn bỏ quên vị khách nãy giờ vẫn quan sát em trong góc khuất. yoo jaeyi cởi mũ, tiến đến giường bệnh thuần thục cài lại cúc áo bên bả vai.
"đêm lạnh lắm, hớ hênh quá đấy."
"mình muốn ra ngoài."
"thế sao?" - jaeyi ra vẻ suy tư bèn đi đến kệ tủ lấy ra chiếc xe lăn mới cóng, đẩy đến trước mặt seulgi. - "mời công chúa."
"sao cậu lại ở đây?"
"bệnh viện của nhà mình mà."
nhận lấy sự nghiêm túc của seulgi từ chỗ xe lăn khi ngoáy đầu nhìn nàng chăm chăm, jaeyi thôi giỡn hớt.
"mẹ kế nhờ tớ trông seulgi giúp." - nhớ lại cái hất tay thẳng thừng của người đàn bà nọ, jaeyi nghĩ ngợi xoáy đôi ngươi vào gáy em trong lúc đẩy nhau rời khỏi chốn cũ.
trung tâm y tế j — vắng lặng, tĩnh mịch; seulgi đã khoác thêm áo của nàng, tựa vào xe lăn tùy ý buông bỏ vài thứ nặng lòng để tiết trời thoáng đãng làm seulgi dễ thở hơn.
"căn tin giờ đã đóng cửa hết rồi. tớ chỉ mua được một ly, seulgi uống đi." - chẳng biết từ đâu quay về, jaeyi ngồi đối diện em đẩy cốc nước đến trước.
"cảm ơn cậu."
tuy vậy seulgi chỉ nhìn nhưng không uống, có lẽ là vấn đề về niềm tin; nàng thấy được nét lưỡng lự, đành lảng sang chuyện khác.
"cậu thấy vết khâu thế nào?"
"ổn, tay nghề của bác sĩ chắc dày dặn lắm."
đôi tay đang giấu trong túi áo bất chợt bấu vào nhau, jaeyi phấn khích đến độ hành động trở nên vô thức quái đản. và lúc cả hai chạm mắt, jaeyi mới thôi kỳ lạ. bởi nàng nghĩ seulgi sẽ vui không chịu nổi khi biết người đã vá víu da thịt cho em là yoo jaeyi.
"mình đã nghĩ đến cái chết của seulgi vài lần hòng làm quen. nhưng khi cái chết sắp chạm vào cậu, chúa ơi..—" - bỏ dở câu nói, nàng nhìn seulgi thêm vài khắc mới tiếp tục: "mình sợ mất cậu."
"lời này là thật lòng hay lại có âm mưu sâu xa nào khác?"
jaeyi trả lời câu hỏi thẳng thắn từ em bằng cách cười vào nó. sự lấp lửng của nàng không khiến seulgi khó chịu, cầm lấy cốc nước được đối phương mua mà tu vài ngụm.
"à jaeyi"
"mình đây."
"cậu có vô tình thấy chiếc galaxy s nào rơi không?"
nhận được cái lắc đầu, seulgi khẽ thở dài bàn tay siết nhẹ vào cốc nước tìm chút hơi ấm từ nó. jaeyi đổi tư thế, vắt chéo chân làm cộm lên chiếc điện thoại trong túi quần nhưng áo phông thùng thình nàng mặc đã che lại.
"cậu có hai điện thoại sao?"
"ừm. nhưng cái tớ làm mất là của bố, vẫn chưa mở được mật khẩu nên tớ cần phải tìm ra." - seulgi ũ rũ, vén mấy cọng tóc lòa xoà ra sau tai.
"seulgi có vẻ thương bố."
"sao cậu nói vậy?"
"mình phong thanh nghe thầy ấy đã ngủ với học sinh."
gương mặt seulgi thoáng đanh lại, giọng nói vì thế cũng nghiêm túc hơn: "đừng nghe những thứ nhảm nhí ngoài kia. tớ tưởng cậu thông minh jaeyi."
"ra là tình cảm gia đình có thể khiến con người mù quáng trước điều trái quấy. seulgi nên tập làm quen với tin đồn đấy vì khi nó thật sự xảy đến, cậu sẽ không chịu nhiều đả kích. như tớ vẫn luôn nghĩ đến cái chết của cậu, seulgi."
"yoo jaeyi? cậu nghĩ bản thân hiểu rõ bố tớ hơn tớ sao? trên đời này không ai quan tâm tớ bằng bố đâu."
như bị khựi trúng mài ghẻ đương bưng mủ, cả hai đều đau nhói; seulgi giận dữ ra mặt nhưng phía jaeyi sóng ngầm thịnh nộ đã cuồn cuộn dâng ngập phần lý trí.
"ah..—." - trong cơn thở hắt là tiếng chửi thề trộn lẫn, jaeyi tiến đến chỗ xe lăn, quỳ gối để vừa tầm em.
"seulgi."
yoo jaeyi đang điên, điên trên sự bình thản và điềm nhiên. vươn tay chạm vào bả vai bị thương khiến seulgi nhăn mặt cố tránh né.
"jaeyi, đau..-" - đến khi không thể chịu được vì nàng bắt đầu dồn thêm lực, em hổn hển.
"tớ phải luôn vá víu những vết thương không phải do mình gây ra giúp seulgi. và công chúa của tớ lại thẳng thừng phủi bỏ mọi việc như một kẻ vô ơn, đáng giận thật đấy."
giữ seulgi bên cạnh không ai có thể bắt nạt, đưa công thức giải từ trung tâm và kéo thành tích của công chúa lên ngang hàng nàng; làm mọi thứ để giữ lại bằng chứng, hành xử thiếu bình tĩnh khi biết seulgi bị chém, tự khâu lại vết thương cho em. bấy giờ lại bị người jaeyi bảo hộ chỉ trích, nàng khó mà chậm nóng nảy.
"đừng so sánh sự quan tâm của tớ với kẻ đã ngủ cùng học sinh, không xứng."
"cậu? cậu lại tìm ra cái gì mà tớ không biết nữa rồi? yoo jaeyi."
"mất bình tĩnh sẽ làm seulgi mệt hơn thôi."
dù đang trong cơn giận nhưng không vì bị chất vấn mà jaeyi phiền nhiễu. nàng giữ chặt hai tay em, tựa đầu vào như cầu nguyện, hạ giọng tỉ tê.
"seulgi sẽ không sảy chân khi đứng cùng mình. chúng ta sẽ song hành như thuốc súng cùng ngòi nổ...." - ngước mặt ngắm nghía seulgi, nàng bất chợt hôn vào bàn tay đang run rẩy. - "...chỉ cần thêm vài lực ma sát để nổ thôi."
"và sau cùng tớ sẽ thê thảm như beom su sao? rốt cuộc cậu muốn gì?"
"muốn seulgi, chỉ vậy. như cách cậu phải dùng thuốc để thi cử thì woo seulgi là cơn nghiện kỳ lạ của mình."
hít hà lòng bàn tay của seulgi thêm vài hơi, nàng đứng dậy vòng ra phía sau, chậm rãi giữ lấy chiếc xe cùng em tiến vào tiền sảnh bệnh viện.
"không có tớ chắc seulgi đã trầy trụa từ lúc bước vào chaehwa chứ đừng nói đến đồng hạng nhất cùng mình, nhỉ?." - jaeyi kiêu ngạo cho đến tận phòng bệnh.
"seulgi! nãy giờ con đã ở đâu?" - người mẹ kế bỗng nhào ra, lần nữa đẩy jaeyi ra khỏi em.
"con đi hóng mát cùng bạn thôi ạ."
"con sao rồi? ngày mai chúng ta xuất viện sớm."
"dì ơi, con vẫn ổn. dì còn đi làm nên cứ về trước đi ạ. có yoo jaeyi chăm con rồi."
seulgi nhìn lướt qua vai mẹ kế, yoo jaeyi vẫn đứng đó hai tay giấu vào túi, mỉm cười mãn nguyện. có lẽ seulgi đã khuyết đi sự mẫn tiệp thông thường, buộc phải ngã về phía jaeyi mà chẳng còn lựa chọn nào khác. kinh nghiệm sinh tồn từ thuở nhi đồng khiến em phải dựa dẫm vào kẻ ăn thịt đầu chuỗi - yoo jaeyi.
_____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com