this is what fallin in love feels like - jvke
22:00
woo seulgi đem thể xác tiều tuỵ bước khỏi thư viện công cộng khi lão quản thư ngõ ý đuổi khách vì đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. bởi thiếu thốn tiền bạc nên em phải nán lại nơi miễn phí này ôn tập đại học, cái nghèo đeo bám dai dẳng khiến seulgi còn chẳng chi trả nổi cho phòng tự học, huống chi là các trung tâm dạy thêm đắt đỏ mà bọn chaehwa cùng lớp theo học.
xoay cổ vài lượt, cảm giác như xém chết đuối khi seulgi đã dành ngày nghỉ hiếm hoi chỉ để ngập ngụa, chìm trong đống sách vở. đêm xuống, khuôn viên thư viện vắng vẻ, tĩnh mịch; may là còn đèn đường leo lắt hắt xuống con đường nhỏ dẫn lối seulgi ra cổng chính.
bụng em bỗng kêu lên khe khẽ, chạm vào nơi nó phát ra rồi thầm rủa; cả ngày nay woo seulgi gần như chưa ăn gì ngoài túi bánh nhặt tại góc bếp, em còn chẳng để ý nó còn hạn sử dụng không. lặng lẽ bước vào cửa hàng tiện lợi, seulgi đảo mắt qua kệ bánh mì; vạch ví lác đác vài xu lẻ, chẳng còn bao nhiêu tiền.
"đụ má." - tiếp tục lầm bầm, khạc ra tục tĩu để chửi đời em khốn khổ.
nhưng có thực mới vực được đạo. sau một khắc phân vân, seulgi lấy hai món rẻ nhất cùng lon tăng lực đặt lên quầy tính tiền, kèm với mấy đồng xu mà hiện tại ít ai dùng.
"sao? chê tiền hả?" - bị nhân viên cửa hàng nhìn chòng chọc, seulgi cũng trừng lại đấu mắt; em hiện tại bị cơn đói làm mù mờ hành ngôn, hằn học, bực dọc, khó chịu với tất thảy. có lẽ vì sự đói-khổ đã khiến seulgi đặc biệt nhạy cảm hơn.
dẫu sao khách hàng là thượng đế, cô nhân viên theo lẽ bỏ chiếc cơm nắm cá ngừ vào lò vi sóng. trong lúc chờ đợi, cả hai đấu mắt thêm lát nữa, xong mới đưa cho đứa nhóc cáu kỉnh trước mặt.
"chúc quý khách ngon miệng."
lững thững ra một góc bàn tại cửa hàng tiện lợi dùng bữa, woo seulgi lôi ra bộ đề ngoại ngữ cũ rích trong chiếc balo cũ xì hòng tiếp tục giải bài. bóc chiếc bánh, cắn miếng nhỏ; vị mằn mặn của nhân cá hồi tan ra nơi đầu lưỡi, nhưng lại chẳng đủ để xua đi cơn đói quặn lên trong dạ dày.
đêm nay lại là một đêm dài nhưng ngày mai vẫn sẽ đến.
22:12
"oh, seulgi à." - yoo jaeyi đi đến, tùy ý ngồi cạnh em. - "trùng hợp quá tớ vừa học thêm từ trung tâm xong là đến cửa hàng tiện lợi, bất ngờ khi gặp seulgi của mình thật đấy."
thật ra yoo jaeyi dùng định vị lén cài trong điện thoại của woo seulgi, nàng đã theo dõi từ lúc em bước ra khỏi thư viện công cộng.
"seulgi, tớ không nghĩ cậu ở đây luôn."
"ừ tớ cũng nghĩ vậy."
"seulgi không thấy vui khi tụi mình gặp nhau sao?"
"tớ bình thường."
trả lời yoo jaeyi bằng cung điệu lạnh tanh, bởi lẽ đương lúc seulgi tập trung giải đề mà có kẻ lại phá bĩnh thì khó để em vui vẻ tiếp chuyện được. còn là yoo jaeyi thành tích đứng đầu toàn trường, giàu có, dư dả học tại các trung tâm lớn quấy rầy; seulgi không muốn nghĩ nhiều nhưng lắm lúc vẫn hiểu chệch sang ý tứ tiêu cực về người bạn cùng bàn. và hiện tại, kẻ bên cạnh dường như không hiểu hoặc không muốn hiểu cứ liên tục lảm nhảm.
"we có đi với is không? we is."
"quy y thì vào chùa mà tu, jaeyi. đừng lè nhè giả vờ sai ngữ pháp bằng mấy cái căn bản đó."
"vậy seulgi muốn ăn thêm gì không? hay tụi mình đi ăn nhà hàng đi, seulgi muốn sao?"
"tớ muốn cậu câm miệng. làm ơn." - seulgi buông bút quay sang nàng cảnh cáo bằng kính ngữ.
yoo jaeyi bị em khước từ bèn mím môi, không phải do buồn hay tức giận; nàng đang cố nhịn lại cơn phấn khích vì trông woo seulgi xù lông, đáng yêu vô cùng.
"vậy seulgi đừng từ chối cái này nhé ạ. tớ vất vả lắm mới lấy được đó." - chậm rãi lấy ra bộ lời giải từ trung tâm mà nàng học, đẩy đến trước mặt seulgi. khẽ lấy balo cũ kỹ đeo lên vai, nàng hài lòng khi đôi ngươi của em dần mở to như nhìn thấy kho báu.
"seulgi cứ giải đề nhé. tớ đi mua chút đồ lót dạ."
lấy theo balo rời đi, yoo jaeyi dạo quanh cửa hàng tiện lợi như thể sẽ mua mọi thứ vì công đoạn tính tiền diễn ra khá lâu. đem balo quay về bàn, chỗ woo seulgi vẫn điên cuồng giải bài tập, nàng cũng thôi quấy phá chỉ lấy ra mỗi lon cà phê vừa mua mà tu; lắm lúc nằm dài ra bàn ngắm nghía thái độ nghiêm túc, chăm chú của em.
đang thưởng lãm tuyệt tác thì điện thoại trong túi rung mạnh, yoo jaeyi lười biếng nghe máy mà chẳng buồn nhìn vào tên người gọi vì nàng chắc chắn thời giờ này chỉ còn mỗi người bố gia trưởng.
"jaeyi. đáng lý giờ này con phải về rồi mới đúng chứ?"
"con về ngay ạ. xin lỗi bố."
"ah. tớ phải về rồi, lát nữa seulgi về cẩn thận nhé."
lần nữa xốc lên balo của nàng, đôi chân định rời đi nhưng bàn tay đã bị nắm lấy; yoo jaeyi ngó xuống em hãy còn ngập ngừng.
"jaeyi à, cảm ơn và cũng xin lỗi vì hằn học với cậu."
"ôi trời, ai học mệt cũng đều như thế thôi. tớ sẽ thay woo seulgi để dịu dàng với chính cậu, nhé." — nàng xoa lấy tóc em một cách vô thức. — "và cậu biết gì không seulgi? tối nay tớ đã sống được bốn mươi phút lận đó. cảm ơn seulgi."
22:52
người đã đi mất nhưng hơi ấm trên đỉnh đầu vẫn ở đó, seulgi ngẩng ra, không chỉ vì lời ủi an mà còn là sự kiện bốn mươi phút — bốn mươi phút, vừa vặn là khoảng thời giờ yoo jaeyi gặp woo seulgi của đêm nay; bởi, đời nàng sẽ thôi héo rũ và chớm nở mỗi khi có bóng dáng em hiện diện cạnh bên.
thơ thẩn mở balo hòng dọn dẹp để quay về, woo seulgi tiếp tục bị yoo jaeyi làm cho ngu người, dại ra, đần đi. bên trong balo từ bao giờ đã chất cả đống đồ ăn vặt, kẹo ngọt, chocolate; nguyên cái cửa hàng tiện thu nhỏ đang ngự trong chiếc balo của em.
"yoo jaeyi." - em bất giác gọi tên.
cảm giác mệt mỏi vì học hành đã bị sự dịu dàng từ yoo jaeyi khai tử, lòng em giờ ấm áp lạ thường; lúc đi ngang quầy thu ngân, woo seulgi dừng lại, cúi người xin lỗi chị nhân viên ban nãy em đã sỗ sàng.
có lẽ sự dịu dàng của yoo jaeyi đã khiến em phải tha thứ phần nào cho cái cõi tạm nhiễu nhương hiện tại. chắc vì có nàng ngự trong đó.
_____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com