Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yoo jaeyi

yoo jaeyi- tồn tại ở một nơi không có ánh sáng. ở đó, không có âm thanh, không có ký ức, không có hình hài cụ thể. chỉ có nàng, một linh hồn trôi nổi trong bóng tối lạnh lẽo.

jaeyi không biết mình là ai. không biết vì sao mình lại tồn tại. chỉ biết, nàng đã từng sợ hãi, tuyệt vọng và dường như đã ngừng tồn tại thật sự, cho đến khi ánh sáng ấy xuất hiện.

nó không rực rỡ. không nói một lời. chỉ lặng lẽ đứng đó - dịu dàng, như đang chờ nàng nhận ra. và khi jaeyi nhìn thấy ánh sáng ấy, nàng biết mình được cứu.

nhưng ánh sáng ấy dần phai nhạt. nàng chạy mãi, nhưng vẫn chẳng thể chạm tới. cho đến một ngày, nàng thấy một cô gái bị giam trong chiếc lồng kính. cô ấy là ánh sáng duy nhất mà jaeyi từng thấy.

đôi mắt cô ấy không còn ánh sống. nhưng cũng trong đôi mắt ấy, jaeyi thấy chính mình. nhỏ bé. mong manh. và nàng biết mình tồn tại để bảo vệ cô ấy.

từ đó, ngày qua ngày, jaeyi đến bên em. ngồi lặng lẽ bên cạnh như một người bạn tưởng tượng.

em không nói. nàng cũng không ép. chỉ có tiếng mưa ngoài kia, và những chiếc lá khẽ nghiêng xuống bên vai em.

rồi một ngày, jaeyi khẽ mở lời.

không mong em đáp lại, cũng chẳng kỳ vọng được thấu hiểu. nàng chỉ muốn để sự tồn tại của mình không trôi đi một cách vô nghĩa.

- nếu như cậu sợ chỗ này không có ánh sáng nào...

- thì tớ sẽ là mặt trời của cậu nhé.

em không quay sang. vẫn ngồi im lặng, ánh mắt hướng về khoảng không như mọi khi. nhưng với jaeyi, khoảnh khắc ấy lại là một kỳ tích.

vì lần đầu tiên, nàng thấy một vệt sáng rất nhỏ - rất mong manh, nhưng thật sự hiện diện trong đáy mắt em.

từ hôm đó, nàng bắt đầu kể em nghe những câu chuyện vu vơ, mấy mẩu chuyện thường ngày, cả những điều tưởng như vô nghĩa mà nàng nhặt về từ miền ký ức rời rạc.

không phải để được đáp lại.

mà chỉ để em không còn cô đơn.

mỗi lần em khẽ cúi đầu lắng nghe, mỗi lần em cười rất nhỏ, tim jaeyi lại được sưởi ấm thêm một chút.

nàng không rõ, từ khi nào chiếc lồng kính kia bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

chỉ biết, vào một ngày mưa rất lâu, em đã khẽ lên tiếng:

- woo seulgi... là tên của mình.

giọng nói nhỏ xíu, gần như hòa tan trong tiếng mưa.

vậy mà nàng nghe rõ ràng hơn bất kỳ thanh âm nào từng tồn tại trong đời mình.

jaeyi mỉm cười, nói thật khẽ, như muốn trao gửi một phần tên gọi mình cho em cất giữ:

- yoo jaeyi... là tên của mình.

___________

kể từ hôm đó, jaeyi đến thường xuyên hơn.

nàng kể em nghe về những giấc mơ không đầu không cuối, về những thứ mình chưa từng nhớ rõ, nhưng lại khăng khăng là từng xảy ra.

em ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe, không gật đầu, cũng chẳng rời mắt.

và chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến jaeyi thấy đủ.

có một lần, khi cơn mưa rơi nhẹ, jaeyi nhìn thấy một bông hoa nhỏ mọc bên khe nứt của chiếc lồng kính.

nó tím nhạt, ướt đẫm, nhưng vẫn lặng lẽ bung cánh.

nàng ngồi xuống cạnh em, tay khẽ đặt lên mặt kính.

- jaeyi thích hoa gì nhất?

jaeyi nghiêng đầu, mắt vẫn hướng về phía bầu trời không ánh sáng. rồi rất khẽ, nàng đáp:

- cẩm tú cầu.

seulgi mỉm cười, gật đầu nhẹ.

- vậy từ giờ, tớ cũng sẽ thích hoa cẩm tú cầu.

nàng khẽ nhíu mày, như đang hỏi tại sao.

seulgi nhìn nàng, đôi mắt cong cong dịu dàng.

- vì cậu thích.

nàng không chắc khoảnh khắc nào là chính xác - chỉ biết, sau lần ấy, tấm lồng kính đã vỡ.

không ầm ĩ. không báo trước.

chỉ là một tiếng rắc khe khẽ vang lên,
và rồi những mảnh trong suốt vỡ vụn như sương mai tan trong nắng.

seulgi không còn bị giữ lại.

nàng bước đến, nhẹ nhàng đưa tay ra, và lần đầu tiên em để nàng nắm lấy.

______________

một ngày không mưa.

có nắng, dù rất nhạt.

seulgi nắm tay nàng, bước ra khỏi nơi em từng ngồi suốt bao lâu. không nói gì. chỉ là nhẹ nhàng kéo nàng theo.

cả hai cứ thế đi, qua những con đường mà jaeyi chưa từng nhìn thấy - nhưng em thì có. có thể, đó là những ký ức cũ. là những nơi em từng đi qua, một mình.

và giờ em đang đưa nàng đi cùng.

- cậu từng nghĩ gì khi ngồi trong cái lồng kính đó vậy?

jaeyi hỏi, không mong câu trả lời. chỉ là muốn để em biết rằng nàng vẫn luôn lắng nghe.

- mình không nghĩ gì cả. chỉ là... thấy bản thân không đáng để ai chạm tới.

giọng em nhỏ đến mức jaeyi tưởng mình nghe nhầm.

nàng dừng lại. siết tay em chặt hơn một chút.

- vậy... bây giờ thì sao?

em quay sang nhìn nàng. ánh mắt còn nhiều do dự, nhưng lại rất dịu dàng.

- chắc là... mình không đáng sợ như mình tưởng.

nàng mỉm cười. không nói gì nữa.
vì trong khoảnh khắc đó, jaeyi biết, em đã bắt đầu tin.

- cậu không đáng sợ. chưa từng. chỉ là... cậu đã quên mất cách tin vào mình thôi.

nàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.

- sớm muộn gì... mặt trời cũng sẽ đến sưởi ấm cho cậu.

... chỉ là cậu phải cho nó cơ hội được ở lại.

seulgi không nói gì, nhưng khi jaeyi đưa tay ra, em đã không ngần ngại nắm lấy.

và cả hai cứ thế đi tiếp.
qua một con dốc nhỏ.
qua vài cơn gió ngập ngừng.
qua cả những mảnh kí ức đang dần hóa dịu dàng.

ánh sáng len qua kẽ lá, rọi xuống vai em. len cả vào những vết nứt rất nhỏ trong tim jaeyi.

nơi mà em đã chạm vào, bằng chính nụ cười mỏng manh đó

____________

cả hai ở bên nhau như thế - qua bao ngày mưa, rồi cả những ngày có nắng.

jaeyi kể em nghe những câu chuyện không đầu không cuối, trêu em bằng những câu nói vu vơ, làm hoa nở trong những ngày u ám, và lặng lẽ ở cạnh em bằng sự dịu dàng không đòi hỏi.

rồi em mở lòng ra, để nàng bước vào một góc rất nhỏ trong trái tim mình, như một lời thừa nhận rằng jaeyi đã trở thành một phần của em.

jaeyi hạnh phúc.

đến nỗi quên mất rằng nàng không phải là thật.

Cho đến một ngày, khi cơn mưa đến trễ, nàng nhận ra mình dần trở nên trong suốt.

người ta gọi đó là hồi phục.

jaeyi biết, khi em hồi phục, nàng phải rời đi. vì jaeyi không thật sự tồn tại. nàng chỉ là phần ánh sáng nhỏ em tự tạo ra để chữa lành mình.

hôm ấy, nàng đến muộn.

em đã chờ nàng, vẫn nở nụ cười như mọi lần.

và khi jaeyi ôm em bằng ánh nhìn cuối cùng, nàng biết...

nàng yêu em bằng cả linh hồn chưa từng có hình dạng của mình.

____________

khi jaeyi rời đi.

seulgi khóc rất nhiều.

em không gào thét. chỉ lặng lẽ thu mình trong góc giường, đôi vai run lên theo từng nhịp thở ngắt quãng.

jaeyi đứng trong bóng tối, không thể chạm vào em. không thể vỗ về. chỉ có thể nhìn.

và đau.

đến tận cùng.

nàng chưa bao giờ muốn làm em tổn thương. nhưng chính sự tồn tại của nàng - một điều chưa từng có thật lại là điều khiến em đau lòng đến vậy.

khi seulgi ngủ thiếp đi vì mệt, jaeyi mới bước lại gần.

nàng ngồi xuống bên mép giường, kéo nhẹ chiếc chăn lên ngang ngực cho em. từng cử động đều khẽ khàng như thể sợ đánh thức em dậy. như thể nàng đang chạm vào một điều gì đó thiêng liêng, rất mong manh.

jaeyi vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán em, lòng bàn tay run lên khi chạm vào làn da đã không còn cảm nhận được nàng nữa.

nàng nhìn em thật lâu.

đến khi ánh mắt bắt đầu nhòe đi.

jaeyi muốn được ích kỷ thêm chút nữa. muốn ở lại bên em thêm một ngày. thêm một giờ. thêm một giây.

nhưng nàng biết, nếu còn ở lại, em sẽ không bao giờ thực sự bước ra khỏi bóng tối đó.

nên nàng chỉ mỉm cười.

nghiêng người, đặt lên trán em một nụ hôn rất khẽ.

nụ hôn cuối cùng.

- seulgi à, cậu đã làm rất tốt rồi.

- tớ chỉ là một đoạn mơ.

... bây giờ cậu hãy tỉnh giấc, và sống cuộc đời thật đẹp của mình nhé.

jaeyi đứng dậy.

bước lùi lại vài bước.

trong lòng, vẫn là hình ảnh em - nhỏ bé, yếu mềm, và rực rỡ như lần đầu tiên ánh sáng chạm vào đáy tim nàng.

khi cơ thể bắt đầu tan ra theo những hạt sáng nhỏ, jaeyi mỉm cười.

nụ cười thanh thản nhất trong tất cả những nụ cười từng có.

bởi vì.

nàng biết mình đã được yêu.
và đã yêu - bằng tất cả những gì một linh hồn chưa từng có hình dạng có thể yêu.

- seulgi của tớ, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

rồi nàng tan vào mưa, để ánh sáng thật sự có thể bước vào cuộc đời em.



💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com