Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Thịch, thịch, thịch..."

Nhịp tim dội mạnh theo từng nhịp, như thể muốn phá tan mọi xiềng xích trong lồng ngực. Woo Seulgi khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi đếm nhịp thở. Đây là phương pháp hít thở mà em đã học được từ cuốn Kỹ thuật thư giãn tinh thần nhàu nát trong cô nhi viện - hít vào bốn nhịp, nín thở bảy nhịp, thở ra tám nhịp.

Cơn nóng bừng trên mặt chưa hoàn toàn tan biến, nhưng đầu óc em cũng dần tỉnh táo hơn.

Trần nhà, vốn lấp lánh ánh xanh như mặt nước, giờ đây chỉ còn một màu xanh thẫm tĩnh lặng. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ đầu giường hắt lên khuôn mặt say ngủ đẹp như tượng tạc của Yoo Jaeyi, phủ lên làn da một đường viền mong manh như dát vàng.

"Yoo... Jaeyi."

Cái tên khẽ lướt qua môi Woo Seulgi, tựa như một câu thần chú. Một câu thần chú không thể thốt ra thành tiếng, bởi nếu để người khác nghe thấy, có lẽ nó sẽ kéo theo những điềm gở, hoặc đánh thức một thứ gì đó không nên tỉnh giấc.

Nhưng nếu nói đủ khẽ, khẽ đến mức ngay cả chính em cũng không nghe thấy, chỉ để trái tim mình nhận biết... thì câu thần chú ấy có thể biến điều ước thành sự thật.

Woo Seulgi đưa tay ra, như thể bị một lực vô hình dẫn dắt. Nhưng khi đầu ngón tay còn cách bờ môi người kia một tấc, em bỗng khựng lại.

Ánh trăng len qua tấm rèm mỏng, chiếu lên bức tường, nơi bóng dáng chính mình hiện rõ trên cây thánh giá treo cao.

Woo Seulgi giật mình, nhanh chóng rụt tay về, bối rối vò tóc rồi trở người bước xuống giường.

Tạt một vốc nước lạnh lên mặt, em chợt nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vừa rồi.

Woo Seulgi ngồi thu mình trên bậc thềm trắng của phòng tắm, màn hình điện thoại hắt lên một vùng ánh sáng nhạt nhòa giữa không gian tối tăm. Dòng chữ trong ô tìm kiếm khiến mắt em hơi nheo lại:

"Phân tích tâm lý khi một cô gái mơ thấy mình hôn người cùng giới."

Ba dòng kết quả phản chiếu trên màn hình điện thoại:

"Khao khát sự kết nối cảm xúc."

"Cảm giác tiềm ẩn trong một mối quan hệ."

"Thử nghiệm tiềm thức về xu hướng tính dục..."

Woo Seulgi khẽ nhíu mày.

Mười bảy năm cuộc đời lướt qua tâm trí như một cuộn phim cũ kỹ: trần nhà ký túc xá dột nước mỗi ngày mưa, gót giày sờn rách khi xếp hàng nhận thuốc kê đơn, những trang bài tập dài đằng đẵng không bao giờ viết xong...

Tình yêu giống như chiếc bánh ngọt bày trong một cửa hàng sang trọng - thứ mà ngay cả thời gian đứng trước tủ kính ngắm nhìn, em cũng chẳng có. Những chuyện như yêu đương hay xu hướng tính dục... tốt nhất cứ để những người có cuộc sống thong thả mà suy nghĩ đi.

Nhưng tại sao, ngay lúc này, hình ảnh Yoo Jaeyi lại hiện lên trong đầu em?

Woo Seulgi tắt màn hình điện thoại, buông một tiếng thở dài. Ngón tay cái và ngón trỏ khẽ day lên vùng trán đang cau chặt, cố xua đi dòng suy nghĩ rối bời trong đầu.

"Aish, chả hiểu nổi mình."

Phía trước, bồn tắm trắng tinh tĩnh lặng như một khoảng không gian riêng biệt. Một cơn nóng âm ỉ lan dần từ ngực lên tai, như thể có một sợi dây vô hình kéo cô vào bên trong.

Em ngước nhìn bồn tắm trắng tinh trước mặt. Hơi ấm âm ỉ từ lồng ngực lan dần lên tai, khiến chúng nóng ran một cách kỳ lạ. Trước khi kịp nhận thức được hành động của mình, Woo Seulgi đã chầm chậm trèo vào trong.

Ngồi co gối giữa lòng bồn tắm lạnh lẽo, em lặng lẽ ôm lấy đôi chân, gò người lại như thể muốn thu nhỏ chính mình.

"Hôn... là cảm giác như thế nào nhỉ?"

Ngón tay em vô thức lướt nhẹ qua bờ môi, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc của da thịt.

Cơn sóng dịu dàng từ giấc mơ chợt tràn qua thực tại. Trong làn hơi nước lơ lửng, Yoo Jaeyi hiện lên như một ảo ảnh, cúi xuống gần đến mức em có thể nhìn thấy từng giọt sương nhỏ đọng trên hàng mi dài của đối phương.

Một cơn căng thẳng chạy dọc sống lưng Woo Seulgi, lồng ngực lại thắt chặt như thể ai đó đang bóp nghẹt hơi thở của cô.

Em nhắm mắt, cảm nhận từng luồng không khí lướt qua gò má, da thịt căng lên bởi những đợt rùng mình mơ hồ. Từ mang tai, từng đợt gai ốc lan xuống tận gáy. Trong vô thức, đôi môi em hơi hé mở, như muốn đón lấy một thứ gì đó - một cơn run rẩy mông lung, một khoảng trống không xác định.

Đột nhiên, Woo Seulgi mở bừng mắt.

"Thật chịu không nổi nữa mà."

Em lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lấy cánh tay mình, cố tìm lại chút lý trí giữa mớ cảm xúc hỗn loạn.

Woo Seulgi siết chặt tay, nhưng hơi nóng trong người lại chẳng vì thế mà tan đi. Em cúi đầu, chầm chậm cởi bỏ chiếc quần ngủ trắng tinh, để chiếc nội y trượt xuống tận mắt cá chân. Tay phải lặng lẽ luồn xuống dưới, trong khi tay trái nhẹ nhàng vuốt ve lên gáy, ngón trỏ chạm vào nơi lối vào đã sớm ướt át tự khi nào.

Hệ thống thông gió phát ra tiếng ù ù chậm rãi, phả từng luồng không khí mát lạnh vào không gian tĩnh lặng. Nhưng hơi mát ấy chẳng thể xua đi thứ đang âm ỉ cháy trong lòng Woo Seulgi.

Một cảm giác xa lạ bỗng len lỏi khắp cơ thể, vừa nóng bỏng vừa ngượng ngùng, như thể cơ thể mười bảy năm nay chưa từng được khai phá đang quay lưng phản bội em. Nhưng cảm giác căng tràn nơi phía cửa mình chẳng để em nghĩ ngợi nhiều, dường như đang thì thầm, thúc giục em mau chóng đưa ngón tay lên cao hơn và bắt đầu xoa nắn.

Tự thỏa mãn – điều này với Woo Seulgi gần như là một khái niệm xa lạ. Em chưa từng có đủ thời gian để lắng nghe những nhu cầu thầm kín của cơ thể. Căn phòng ký túc xá ẩm ướt, mờ tối của trại trẻ mồ côi chẳng phải nơi dễ khơi dậy ham muốn trong lòng ai.

Woo Seulgi vụng về chạm vào chính mình, nhưng cơ thể em dường như lại đáp lại một cách nồng nhiệt ngoài mong đợi. Bàn tay trái không ngừng cọ xát sau gáy, trong khi những đợt sóng nhiệt từ hạ thể liên tục dâng lên, vỗ vào tâm trí em.

Khi cơn sóng lớn cuối cùng nhấn chìm lý trí, Woo Seulgi trong cơn mê man buột miệng thốt ra câu thần chú cấm kỵ không thể nói thành lời.

"Yoo Jaeyi..."

Âm thanh còn sót lại va đập vào bức tường gạch men, vỡ tan trong không gian. Từ khóe mắt em, một bóng dáng bất ngờ hiện ra, mơ hồ nhưng rõ rệt. Woo Seulgi thầm cầu nguyện với Chúa Trời, chân thành đến tuyệt vọng, rằng đó chỉ là ảo giác, ảo giác thôi.

Nhưng câu thần chú, rốt cuộc, đã triệu hồi con quỷ thực sự.

"Tớ đây, Seulgi."

Woo Seulgi cứng đờ, cảm giác như mình là một vỏ sò bị sóng đánh dạt lên bãi cát. Khi nước biển rút đi, em chỉ còn lại trần trụi dưới ánh nắng, bị giam cầm sâu trong lớp cát mềm mại, không lối thoát.

Em ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thẳng thừng của Yoo Jaeyi đang chiếu thẳng lên người mình. Dù viền áo ngủ đã bị em siết chặt đến nhăn nhúm méo mó, nó vẫn không thể che giấu được vệt đỏ ửng chưa tan nơi đùi mình.

Woo Seulgi cảm thấy cơ thể mình như vừa bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời gay gắt một giây trước, rồi ngay giây sau, viền áo ngủ dường như đóng băng trên xương mu, lạnh buốt đến tê dại.

"Cậu... cậu đứng đó bao lâu rồi?"

Giọng em nghẹn lại như người sắp chết đuối, hàm răng run rẩy cố kìm lại để không bật ra tiếng.

"Hừm, để tớ nghĩ xem..." Yoo Jaeyi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Chắc là khoảng... ba giây trước khi cậu gọi tên tớ."

Người trước mặt mỉm cười, nốt ruồi dưới mắt như cũng đang nhảy nhót theo niềm vui kín đáo.

"Tớ... không phải kiểu người đó."

Woo Seulgi chẳng còn biết mình đang nói gì, chỉ thấy môi mình tự động mấp máy, âm thanh tự bật ra từ cổ họng mà không cần sự cho phép.

"Kiểu người nào cơ?"

Yoo Jaeyi dùng móng tay gõ nhẹ lên bức tường đá cẩm thạch xám trắng, từng bước chậm rãi tiến về phía Woo Seulgi. Độ lạnh của gạch men thấm qua đầu ngón tay, nhưng chẳng thể nào truyền tới bộ não đang nóng ran của Yoo Jaeyi.

"Kiểu người lần đầu ngủ lại nhà người khác đã lén lút tự thỏa mãn trong bồn tắm sao?"

Yoo Jaeyi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bồn tắm, nhìn thẳng vào mắt Woo Seulgi, từng chữ từng câu buông ra như một nhát dao sắc bén.

"..."

Woo Seulgi cắn chặt môi dưới rồi thả ra, đôi môi run rẩy như muốn thốt lên điều gì đó nhưng vô ích. Tiếng vỡ vụn của lòng tự trọng vang vọng bên tai em, đầu cúi gằm, nước mắt theo bản năng trào ra không thể kìm nén.

Yoo Jaeyi đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đỡ lấy giọt nước mắt lơ lửng trên cằm Woo Seulgi.

"Seulgi này, trẻ hư thì phải chịu phạt."

Yoo Jaeyi liếm đi vị mặn trên ngón tay, nốt ruồi nơi khóe môi như nhảy múa đầy phấn khích. Đặt tay lên vai run rẩy của Woo Seulgi, Yoo Jaeyi nhấc chân bước vào bồn tắm. Tiếng lụa cọ xát kêu sột soạt, váy màu mực đen buông xuống như màn đêm, Yoo Jaeyi quỳ ngồi lên đôi chân khép chặt của Woo Seulgi.

Woo Seulgi thầm mong đây chỉ là một giấc mơ. Nàng cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, nhưng đáng tiếc, hơi ấm áp từ đùi không tan đi, lớp váy xám xanh thẫm chẳng biến mất, dục vọng còn sót lại nơi bụng dưới vẫn không hề nguôi. Chỉ có vị máu nhàn nhạt lởn vởn trong miệng nàng.

"Cậu muốn gì, sao không nói với tớ?"

Em ngạc nhiên nhìn Yoo Jaeyi, đôi môi đối phương mấp máy như đang nói điều gì đó. Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rơi xuống gạch vỡ tan, Woo Seulgi chẳng thốt nổi một lời.

Thật ra, Yoo Jaeyi không cố ý trêu đùa em ác ý như vậy. Nó chỉ đang nghiêm túc hỏi, muốn có câu trả lời, và muốn hiểu rõ Seulgi hơn mà thôi. Việc nhìn thấy em xấu hổ đến mức này, xem chừng như một phần thưởng bất ngờ.

Yoo Jaeyi khẽ cúi xuống gần cổ Woo Seulgi, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc của mình – hương kem ngọt ngào hòa quyện với đất khói – nồng nàn đến lạ. Hóa ra mùi hương ấy không hợp với nó bằng người đang ở dưới thân này, một mùi ấm áp mà kiên cường.

Hơi thở của Yoo Jaeyi lướt qua cổ em, gợi nhớ đến đám rêu mọc lan trên góc tường sân thượng bệnh viện, ẩm ướt, không thể cưỡng lại, phủ kín từng kẽ hở.

"Nhột..."

Woo Seulgi buột miệng, cơ thể run lên không kiểm soát. Em sắp không chịu nổi sự giày vò kép về tinh thần lẫn thể xác này.

Như một con cá mập lần theo mùi máu, Yoo Jaeyi nhanh chóng áp môi lên môi nàng, phá vỡ mọi phòng tuyến, tham lam chiếm lấy chiến lợi phẩm. Vết thương nhỏ trên lưỡi nàng tách biệt rõ ràng với vùng thịt mềm mại bên cạnh, lõm xuống như mời gọi người khác lấp đầy.

Cơn đau trong miệng Woo Seulgi dần chuyển thành tê dại, rồi cuối cùng chẳng còn cảm nhận được nữa. Em chợt nhớ đến lũ mèo hoang ở ngõ sau trại trẻ, cũng nhẹ nhàng như vậy khi vờn con mồi, dùng lưỡi gai liếm láp vết thương.

Woo Seulgi cảm nhận được, hàng mi dài của Yoo Jaeyi quét qua mí mắt dưới của mình, hơi thở gấp gáp phả lên môi trên, nóng bỏng, ngưa ngứa, lan tỏa khắp cơ thể.

Điều gì ở em đã thu hút Yoo Jaeyi chứ? Con mồi bị thương vốn tự nhiên hấp dẫn kẻ săn mồi, nhưng ai dám chắc kẻ săn mồi không phải là con mồi sa vào bẫy?

Sợi chỉ bạc quấn quýt đứt đoạn, Woo Seulgi lui người lại, hớp lấy từng ngụm không khí, nụ hôn này còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần trong giấc mơ vừa nãy. Thực tại bất ngờ khiến giác quan em trở nên nhạy bén hơn, bụng dưới căng cứng như dây đàn, chỉ cần lơi lỏng một chút, dục vọng sẽ trào ra không thể ngăn cản.

Em liếc trộm người trên mình. Yoo Jaeyi đang cười, hít sâu từng nhịp để ổn định hơi thở, khóe môi cong cong như đang giăng lưới bắt cá. Bàn tay nắm tay em run rẩy – dấu hiệu của niềm vui tột độ và sự phấn khích.

Woo Seulgi đã quen với việc bị bỏ quên, như một bóng mờ lặng lẽ trong thế giới này. Em luôn cố gắng thu mình, hạ thấp sự hiện diện của bản thân đến tận cùng. Những cảm xúc mãnh liệt duy nhất mà em từng nếm trải đều gắn liền với tổn thương và ác ý. Em chưa từng mảy may nghĩ rằng chính mình cũng có thể chịu đựng một thứ sức mạnh khác - một thứ không hề lạnh lẽo, cũng chẳng mang theo dao găm.

Thú thật, em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng con người trước mặt này. Nhưng dù lý trí có lên tiếng thế nào, cũng không thể ngăn cản một sự gắn bó vô danh đang lặng lẽ nảy mầm trong lòng. Ở bên Yoo Jaeyi, em cảm nhận được một sự an toàn vừa mê hoặc vừa nguy hiểm - giống như một loại độc dược được bọc trong lớp đường ngọt ngào. Một khi đã nếm thử, sẽ không thể dừng lại.

Thứ an toàn treo lơ lửng ấy giống như đứa trẻ cuộn mình trong tử cung mẹ, dường như yên ổn, nhưng thực chất lại đối diện với mối đe dọa vô hình. Bất cứ lúc nào, sợi dây ràng buộc duy nhất ấy cũng có thể bị cắt đứt, đẩy nó vào một thế giới đầy khắc nghiệt.

Woo Seulgi khao khát cảm giác an toàn ấy đến mức em bất chấp tất cả, vội vàng đón nhận sự chiếm hữu và cố chấp của Yoo Jaeyi. Dù biết rõ những cảm xúc này có thể sẽ nhấn chìm mình, nhưng chỉ có như vậy, khoảng trống trong lòng em mới có thể được lấp đầy dù chỉ một chút.

"Vì tớ không dám."

"Hửm?"

"Tớ không dám nói với cậu."

"Cậu biết tớ..."

Chưa đợi Yoo Jaeyi nói hết câu, Woo Seulgi đã nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chạm môi vào môi nó - một cái chạm như cơn gió thoáng lướt qua, rồi lập tức rời đi. Ngón tay cái khẽ vuốt dọc lòng bàn tay Yoo Jaeyi, động tác chậm rãi như thể đang tự thuyết phục chính mình.

"Đừng nói nữa, Jaeyi."

Đôi mắt long lanh ướt át, hàng mi vẫn còn vương hơi nước. Giữa sự hoang mang và do dự, có một thứ cảm xúc khác còn mãnh liệt hơn - một khao khát không thể che giấu.

Có lẽ, chỉ đến khi lớp đường tan ra để lộ vị đắng của sự thật, Woo Seulgi mới nhận ra mình đã nuốt trọn cả lưỡi câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com